Chap 99
Chap 99
Từ sáng sớm, điện thoại đã rên rỉ suốt, đầy tin nhắn.
Sihyun à! Dậy chưa?
Chương trình thực tế vất vả lắm nhỉ? ㅠㅠ
Tuy nhiên, các fan sẽ thích nó >< Chị cũng sẽ xem chương trình phát sóng nữa, cố lên nha ^^!
Đó là Ahn Soojin.
Sau khi trao đổi số điện thoại, họ thường xuyên nhắn tin hoặc gọi điện, Sihyun cố mở đôi mắt đang lim dim ra, lướt xuống thêm.
À, không phải chuyện này
Chị nhắn để nhắc em đừng quên buổi tiệc kết thúc vào chủ nhật đó!
Chị đã gửi thời gian và địa điểm trước đó rồi đúng không? Chúng ta sẽ gặp nhau dùng bữa và cùng nhau xem buổi phát sóng tập cuối cùng, không được trễ đâu nha~~
Đến lúc rồi à?
Hình như anh quản lý đã nói mấy lần rồi thì phải...
Sihyun đứng dậy khỏi giường và nhớ đến Ahn Soojin, người đã mời anh đến bữa tiệc vào ngày phát sóng tập cuối cùng. Khác với tôi, người chỉ quay được nửa chừng, Ahn Soojin phải quay đến tập cuối, và mỗi khi nhắn tin cô ấy đã luôn gửi những kí tự khóc lóc. Mọi chuyện thường bắt đầu bằng việc phàn nàn không có tôi thì quay phim không vui tí nào, và kết thúc bằng việc chửi bới Yoon Isoo.
Kể từ khi nhận ra Sihyun bấm máy chậm, mỗi khi cảm thấy mình sắp nói quá lâu, cô luôn gọi điện trước.
Có một ngày tôi nhận ra rằng sau khi hỏi thăm dạo này tôi thế nào và nói rằng thật vui khi nghe giọng tôi, cô ấy luôn kể chuyện này chuyện kia trên trường quay để tôi không cảm thấy bị xa lánh.
Không cần quan tâm cũng được.
Dù Sihyun nghĩ như vậy nhưng Ahn Soojin khá tỉ mỉ trong vấn đề này. Vì vậy, Sihyun đã không nói những lời suýt nói ra, và thỉnh thoảng vẫn nhận được cuộc gọi từ Ahn Soojin như thế này.
Ban đầu, các thành viên tò mò không biết đó là ai, và sau khi Sihyun bắt đầu dùng cáchkính ngữ thì họ đã nhận ra người đó. Sau khi chương trình kết thúc, Ahn Soojin gọi để hỏi về việc xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ, Sihyun vô thức lẩm bẩm rằng chương trình thực tế mà anh đang quay cũng rất khó khăn. Ahn Soojin có vẻ ngạc nhiên rồi im lặng một lúc, cảm thấy thương cho Sihyun và hỏi khó lắm à. Khi anh nhận ra và nói không có gì, cô có vẻ không tin.
Lại thế nữa rồi, Sihyun xấu hổ cười nhẹ, vụng về nhấn vào màn hình.
Anh nghiêm túc nhấn [Có], rồi tự hỏi liệu câu trả lời có thô lỗ so với các tin nhắn của Ahn Soojin không nên thêm dòng chữ [Em sẽ đến sớm]. Như thường lệ, câu trả lời không đến ngay, vì vậy có vẻ như cô ấy đang có một lịch trình, nên anh tắt màn hình và cuối cùng lại ngủ thiếp đi.
"...Ngủ ngon không?"
Khan đang ngủ trên chiếc đệm gần giường, khi thấy Sihyun thức dậy thì đến gần. Bây giờ, khi được bàn tay vuốt ve một cách thuần thục hơn, nó vẫy nhẹ đuôi như cảm thấy dễ chịu. Chan không ở trên giường, và phòng khách thì có tiếng ồn nên Sihyun tự hỏi chuyện gì đang xảy ra và bước ra ngoài. Tôi tưởng Sanyu và Uihyun lại cãi nhau vì những chuyện nhảm nhí, nhưng khi mở cửa bước ra thì âm thanh đã ngừng lại đột ngột.
... ...?
Đây không phải là một bộ phim kinh dị, và khi âm thanh tôi vừa nghe thấy biến mất một cách khó tin, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ như dần tan biến.
Sihyun chớp mắt và nhìn vào phòng khách, thấy các thành viên đang tụ tập và nói chuyện gì đó giờ đang đóng băng nhìn mình.
"Ha, ha ha. Nhóc, hôm nay cậu dậy sớm thế?"
"... Bây giờ là 1 giờ rồi mà?"
"Cậu như con Snorlax ấy."
(Snorlax: con pokemon rất lười, chỉ ăn và ngủ.)
Anh đã thay đổi chủ đề đang nói thật nhanh chóng. Sanyu đang đứng cạnh Uihyun, như thể nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của Sihyun nên vỗ nhẹ vào lưng anh. Cứ nghĩ anh sẽ hét lên đau đớn, nhưng có điều gì đó trên mặt anh cho thấy anh đang cố kiềm chế. Mẹ kiếp cái máy quay..., Mặc kệ Uihyun lẩm bẩm trong miệng, Sanyu cười và hỏi anh ngủ có ngon không.
"Ngủ ngon, nhưng... "
Mấy anh đang làm gì vậy?
Ai cũng trông đáng ngờ nên tôi hỏi nhỏ, nhưng ngay khi tôi nói xong, ai đó bắt đầu nấc lên. Hức? Rajun bối rối che miệng, cố nói rằng mình đang suy nghĩ về thực đơn bữa trưa, nhưng đáng tiếc là không ai tin.
Nhờ đó, sự im lặng nặng nề lại tiếp tục diễn ra trong phòng khách, và bầu không khí cuối cùng cũng được giải tỏa sau khi Sihyun, vốn thực sự không muốn hỏi, đã hỏi họ muốn ăn gì. Có vẻ như họ muốn giữ bí mật điều gì đó nên tôi giả vờ không biết, nhưng những hành vi kỳ lạ sau đó vẫn không dừng lại.
Dù anh có bắt chuyện với Uihyun nhưng anh ấy lại đột ngột rời đi, hay khi Rajun chạm mắt với anh đã phản ứng như bị sốc vậy, rõ ràng là không bình thường.
Khi tôi thắc mắc liệu họ có bí mật lấy tên tôi để vay tiền riêng không, Sanyu thở dài như đau đầu rồi đưa Rajun vào phòng.
"... ... ..."
Mọi thứ luôn kỳ lạ, nhưng hôm nay lại đặc biệt kỳ lạ hơn...
Sihyun tỏ vẻ khó hiểu trong khi đang ăn một trong những chiếc yanggaeng mà anh đã nhận được ngày hôm qua thay vì một bữa ăn, Khan cũng đang ăn thức ăn và nghiêng đầu nhìn anh. Chiếc yanggaeng được nhuộm màu đẹp mắt và có hình bông hoa xinh xắn, vì nó không quá ngọt nên tôi rất hài lòng, rồi Satang đang đánh nhau với con búp bê gà con, đã nhìn thấy và chạy tới chỗ tôi.
Nó le lưỡi và giơ hai bàn chân trước với đôi mắt to tròn như thể đang đòi ăn, dễ thương lắm nhưng đáng tiếc đó không phải là thứ mà loài chó có thể ăn được. Khi Sihyun lẩm bẩm ra kia ăn đi, đôi mắt nó thậm chí còn buồn bã hơn. Cuối cùng, Sihyun không thể ăn một mình được nữa, thở dài và đi vào bếp. Tôi định cho nó một món ăn vặt cho chó, nhưng tôi đụng phải Chan đang mang đồ uống ra ngoài.
"... ... ..."
"... ... ..."
Gì?
Tôi đã nghĩ rằng chỉ có Uihyun và Rajun kỳ lạ, nhưng Yoo Chan, người đang lảng tránh ánh mắt của tôi, là người kỳ lạ nhất. Thường thì Chan vẫn hay nhìn thẳng vào tôi, nhưng bây giờ cậu ấy hơi quay đầu, lúng túng xoa gáy vài cái rồi tránh ra. Cho đến ngày hôm qua, thể nào Chan cũng sẽ hỏi xem anh có cần gì không, nhưng giờ lại khác lạ, và Sihyun vẫn chưa kịp hiểu gì, đã bị bỏ lại đó.
Đây là lần đầu tiên tôi bị bỏ lại một mình trong phòng khách.
Tuy nhiên, Sihyun không hiểu tại sao lại cảm thấy bối rối, đã đứng ngơ ra đó cho đến khi Khan liếm đầu ngón tay anh.
"Anh ơi, em làm lộ...?"
"Tất nhiên rồi, Rajun à."
Khi Rajun vì không thể chịu được nữa đã bị kéo vào phòng và lẩm bẩm một cách ủ dột, Sanyu cười tươi và ngay lập tức trả lời. Nấc cụt thì thôi đi, nhưng hốt hoảng như nhìn thấy thần chết kiểu đó thì hơi quá rồi. Tôi biết em ấy là kiểu người không thể nói dối, nhưng phản ứng tệ như thế thì thế nào cũng thất bại. Thấy Sanyu thở dài, Rajun ủ rũ và ngồi phịch xuống giường. Em không thể nói dối anh trai được, cậu lại lẩm bẩm, và Uihyun đến sau đó một chút, nằm xuống sàn.
Đêm hôm qua.
Ngay sau khi nhiệm vụ kết thúc và Sihyun đi vào phòng, thật không ngờ rằng đội ngũ sản xuất đã bí mật gọi các thành viên lại. Ngày 4 tháng 5. Khi được hỏi liệu họ có muốn chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ vì còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của Sihyun hay không, các thành viên đã đồng loạt giữ im lặng.
Dù là một nhóm, nhưng sau khi bữa tiệc sinh nhật đầu tiên mà chúng tôi chuẩn bị kết thúc một cách lộn xộn, không ai tổ chức sinh nhật nữa.
Thật lạ là không chỉ mỗi Sihyun, bởi vì chúng tôi đã mặc nhiên không quan tâm đến sinh nhật của nhau trong hai năm, vì vậy chúng tôi rất biết ơn khi nhận được những món quà và sự kiện do fan chuẩn bị, nhưng các thành viên chưa bao giờ tổ chức tiệc cùng nhau kể từ đó.
Nghĩ lại thì, lần này có thể làm được.
Khi các thành viên nhận ra điều này đã phản hồi tích cực, đội ngũ sản xuất rất hào hứng bày ra kế hoạch và hỏi ý kiến của họ. Họ đã cẩn thận kiểm tra xem Sihyun ngủ chưa, bí mật vào phòng và thảo luận suốt cả tiếng, nhưng vấn đề là hôm nay họ phải giả vờ như không biết gì.
"Này, khi nào đi lấy bánh? Anh đã trả gấp ba lần để có bánh trong ngày đó."
"A, họ nói là đến chiều! Để em đi lấy cho."
"Vẫn chưa mua quà nữa. Anh có hỏi mà cậu ấy cũng không trả lời luôn."
"Uihyun à, cái đó đâu phải là hỏi, cậu chỉ đang tự lẩm bẩm rồi đụng phải Sihyun nên bỏ chạy mà."
Sanyu cười và sửa lại sự thật, rồi nhận được câu im lặng đi.
Không giống như Rajun năm nào cũng chuẩn bị một món quà dù không thể tặng được, các thành viên chưa từng nghĩ về việc này đều ở trong tình trạng khẩn cấp từ hôm qua. Uihyun tìm kiếm thứ gì đó trên trang tìm kiếm rồi ném điện thoại đi và nói sẽ tặng một đĩa CD có chữ ký của mình, Sanyu đã nói đó là một lựa chọn rất tốt. Cuối cùng, khi Uihyun nhặt chiếc điện thoại mà anh đã ném đi và bắt đầu tìm kiếm lại, thì cả Chan cũng bước vào phòng.
Còn Sihyun thì sao?
Chan tránh ánh mắt và không trả lời câu hỏi của Sanyu.
Từ hôm qua Sanyu đã thấy có gì đó kì lạ nhưng không thể tìm ra lý do, chỉ ừm một tiếng và quay đi.
Thời gian trôi qua trong tích tắc. Đến chiều, Rajun rời đi với vẻ mặt khó xử, nói rằng mình có một cuộc hẹn, sau đó, Uihyun cũng rời đi với lý do là phải giúp thu âm. Cuối cùng, khi Sanyu đang kéo Chan ra ngoài và bảo Sihyun cứ ăn tối trước vì có thể họ sẽ về muộn do có lịch trình đột xuất, Sihyun đang ngồi trên ghế sofa, gật đầu mà không nói lời nào. Không biết vì sao, tôi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đoàn làm phim đang đợi ở bên ngoài vì vậy tôi không thể trì hoãn thêm nữa.
Và thế là, các thành viên nhanh chóng bắt đầu di chuyển xung quanh với máy quay của họ.
Cảnh Rajun đến cửa hàng bánh thủ công mà cậu ấy đã liên hệ trước và nói rằng rất thích chiếc bánh này đã được ghi lại một cách sống động trên máy quay, và cảnh Uihyun trông rất đau khổ dạo qua tất cả các cửa hàng ở trung tâm thương mại đã được quay chân thực. Sau đó, lần lượt quay lại cảnh Sanyu ghé qua cửa hàng hoa để đặt một bó hoa và Chan thì bước vào studio, thời gian đã trôi qua nhanh chóng và đến buổi tối.
Vì dự định chúc mừng đúng 12 giờ, nên trong lúc chờ đợi các thành viên đã giết thời gian bằng cách nói dối Sihyun rằng họ có một nhiệm vụ bất ngờ, và bây giờ thì vội vã trở về ký túc xá.
Lần này đừng thất bại nữa.
Nhớ lại bữa tiệc cuối cùng kết thúc trong sự hỗn loạn, tôi đã bí mật giao bánh và quà cho đội ngũ sản xuất đang đợi bên ngoài. Tôi mở cửa trước với tâm trạng nhẹ nhõm, nghĩ rằng sẽ ổn thôi vì chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ.
"Sihyun à?"
Nhưng trong phòng khách tắt đèn, không có ai đang chờ cả.
=======
Ai đoán được các thành viên sẽ tặng quà gì không? ^^~~~
PS: yanggaeng mà Sihyun ăn tui thấy giống yokan Nhật hơn á, tại yanggaeng thấy có 1 màu à, do làm từ đậu đỏ, còn Sihyun ăn thì có màu và hình dạng khác nhau, mùi vị khác nhau nữa, giống yokan hơn. Google để biết thêm chi tiết :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top