Chap 98
Chap 98
Sáng ngày hôm sau, đội trưởng đội bảo vệ đã đến ký túc xá.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt trực tiếp vì đây là công ty bảo vệ mới được kí cho chương trình thực tế, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt đang giải thích về những gì đã xảy ra ngày hôm qua có vẻ như đã bị kỉ luật. Anh ta nói rằng có lỗ hổng trong bảo vệ vì có một vấn đề nhỏ giữa các thành viên trong nhóm khi thay ca, tôi thấy gương mặt đang nói chuyện ấy quen quen nhưng không nhớ ra được. Dù Sihyun nói rằng không sao, khuôn mặt của anh ta vẫn quá cứng rắn, liên tục cam kết rằng chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Một bầu không khí nghiêm trọng, như thể có ai đó đã bị giết.
"Chúng tôi sẽ tăng cường an ninh hơn nữa."
Cuối cùng, đội trưởng đã rời đi sau câu nói đó, sau đó như thể chứng tỏ đó không phải lời nói suông nên đã triển khai thêm nhân sự, và trong bầu không khí hung hãn của các bảo vệ, không có khả năng có người lén lút tiếp cận nữa. Tôi chỉ nhận được một cuộc gọi nói rằng vụ việc sasaeng đã được xử lý theo cách thích hợp, và tôi tưởng rằng những ngày tới sẽ trôi qua yên bình.
Nếu không phải đội ngũ sản xuất đã không biết chừng mực và tạo ra một nhiệm vụ địa ngục.
"Đây là nhiệm vụ~"
Ông ấy tươi cười đề xuất một phiên bản live-action của trò chơi zombie, như thể ông đã xem đoạn video cảnh ai đó thất bại liên tục khi chơi trò đó rồi. Chính lúc đó, Sihyun đang dành thời gian thả lỏng đầu óc và không cần suy nghĩ gì, đã ráng nuốt lấy lời chửi thề suýt thốt ra.
Ăn thịt ai đó?
Đã có kỉ lục về việc bị zombie ăn thịt tới 53 lần.
Khi biểu cảm của Sihyun đột nhiên xấu đi, Uihyun cười như thể không cần nhìn cũng biết anh đang nghĩ gì, và thay vào đó bắt đầu giải thích trò chơi. Quy tắc đơn giản là một người được coi là zombie sẽ bịt mắt và tìm các thành viên đang trốn ở khắp mọi nơi, nhưng vấn đề là sau khi tìm thấy ai thì sẽ phải cắn người đó để nhận được lời đầu hàng.
Trò chơi kiểu gì... Dù Sihyun cảm thấy thật vô lí, mọi người nhanh chóng chuẩn bị trò chơi mà không nghi ngờ gì. Khan và Satang đang ngồi giữa các nhân viên và ăn vặt vì sợ bị đá trúng. Có vẻ như đây là một trò chơi nổi tiếng mà tất cả mọi người đều biết trừ tôi.
Nó khác với trò trốn tìm mà người tìm bị bịt mắt ở chỗ nào?
"... ... ..."
Suy nghĩ đó thoáng qua, nhưng ngay khi trò chơi bắt đầu, Sihyun không thể tin vào mắt mình.
Trái với suy nghĩ của Sihyun rằng chỉ cần trốn đại khái là được, Rajun tràn đầy khát khao chiến thắng, đã giẫm lên khung cửa hiên đang mở bằng cả hai chân và trèo lên tường.
Như đang cười nhạo Sihyun vụng về trốn cạnh ghế sofa, Sanyu trốn giữa các nhân viên và Chan đã bò vào một nơi không thể tưởng tượng được. Uihyun, zombie đầu tiên, ngay lập tức tìm thấy Sihyun mà không cho anh có thời gian để cảm thấy xấu hổ trước các thành viên đang ẩn nấp quá tốt đến nỗi tự hỏi làm thế nào mà họ lại lọt vào khoảng trống đó.
"Đầu..."
—Cổ tay của tôi đã bị cắn trước khi tôi kịp nói từ "đầu hàng".
Mặc dù tôi từng bị cắt nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị ai đó cắn nên có hơi nao núng, và anh ấy lại cắn mạnh hơn vào cùng một chỗ như không hề có ý bỏ qua. Không như những lời càu nhàu lúc đầu về tại sao lại làm thế này, thái độ của anh ấy khá nghiêm túc khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, Kang Uihyun không thể đọc được suy nghĩ của Sihyun và sức mạnh chiến đấu đang ở mức tối đa.
"Đầu hàng."
Cuối cùng bị cắn những 10 giây. Tôi không ngờ anh ấy lại nhập tâm như thế.
Ngay khi Sihyun nắm lấy cổ tay đầy dấu răng của mình và lùi lại, zombie lại tiếp tục đi tìm con mồi tiếp theo. Sau đó, tiếng la hét đau đớn của những người bị zombie cắn vang lên, và vòng này kết thúc khi Sanyu, người bị bắt cuối cùng, đã kêu đầu hàng trước khi bị cắn.
"Này! Bị cắn rồi mới đầu hàng chứ cái tên kia!"
Uihyun đang định cắn cẳng tay của Lee Sanyu, giờ đã ném miếng bịt mắt và hét lên, và sau đó là đầy tiếng chửi rủa.
Và khi trò chơi được bắt đầu lại, ý kiến của Uihyun ngay lập tức được phản ánh. Đó là vì Sanyu đã nhạy bén tìm thấy Uihyun trên bàn và đột nhiên cắn vào bắp chân của anh không thương tiếc, nhờ đó, những lời chửi rủa không thể tiêu hóa được trong bụng của Uihyun đã tràn ngập phòng khách trong nháy mắt. Á! Cái thằng điên này! Đầu hàng! Đã bảo là đầu hàng mà! Này...!
Có vẻ như hôm nay cũng không thể tránh khỏi quảng cáo ấm đun nước, nhưng đó không phải là vấn đề.
Vấn đề là Sanyu, ngay sau khi buông Uihyun ra, đã tìm thấy Sihyun và cắn vào mắt cá chân của anh.
Anh ấy không cắn mạnh, nhưng xương sên* bị răng ấn vào khá đau. Sihyun không thể làm gì vì đang bị nắm lấy cổ chân, thở dài và thì thầm đầu hàng, và khuôn mặt ngẩng đầu lên và mỉm cười trông khá đáng sợ. Khi Sanyu đã tìm ra hết các thành viên khác như thể anh có thể nhìn xuyên qua miếng bịt mắt, thì đến lượt Rajun, và như thể cậu ấy đã nhận ra cách ẩn nấp kém cỏi của Sihyun, lần này cũng vậy, người đầu tiên bị bắt đã được quyết định.
(Xương sên: phần xương nhỏ ở cổ chân. Google để biết thêm chi tiết :3 )
"Ừm, anh đau không?"
Không giống như hai người trước đó, Rajun mò mẫm tìm lấy bàn tay của Sihyun và cắn nhẹ vào ngón tay, rồi lo lắng hỏi.
Có vẻ như chìa khóa để chiến thắng trò chơi này là nhanh chóng nhận được chữ đầu hàng, nhưng tất cả những gì cậu ấy làm là cắn ngón tay. Cậu ấy có vẻ hơi mềm lòng. Khi Sihyun vì đang thực sự lo lắng nên không trả lời, cậu ấy lại cắn một ngón tay khác. Lúc này, Sihyun nghĩ rằng trên mỗi ngón tay sẽ có dấu răng mất, đã rút đầu ngón tay bị cắn ra và chạm vào má của Rajun và chậm rãi đáp lại. Đầu hàng.
... Tuy nhiên, như để chứng tỏ sự lo lắng của Sihyun là vô ích, Rajun ngay lập tức đi tìm các thành viên còn lại và vẫn mạnh tay như trước. Sau khi tìm kiếm và cắn mạnh, và lần này, tiếng hét của Uihyun lại vang lên. Đầu hàng! Đầu hàng! Này, cậu không buông ra hả! Bỏ ra! Ui da, cái thằng nhóc này!
Và sau đó là lượt tiếp theo.
Mọi người bắt đầu căng thẳng khi tới lượt của Chan, người đã chịu đựng lâu nhất cho đến bây giờ. Sao đây? Dường như mọi người đều cảm thấy không ổn vì nhớ ra họ đã mạnh tay như thế nào..., bắt đầu đi trốn nhiệt tình hơn bao giờ hết.
Sihyun cũng bị cuốn theo, anh cũng đi vào giữa các nhân viên chứ không ngồi lì như cố định trên chiếc ghế sofa nữa. Tôi chỉ làm theo những gì Sanyu đã làm lần đầu tiên, và Chan sau khi bị bịt mắt và đứng im lặng một lúc, ngay lập tức tiến lại chiếc ghế sofa và nhìn xung quanh vài lần.
Có gì đó thật căng thẳng.
Sihyun dựa vào tường, nín thở, tự hỏi cậu ấy có tìm được anh giữa rất nhiều nhân viên thế này không.
Không rõ làm như thế nào, nhưng Chan tiến về phía Sihyun, quỳ xuống, đưa tay ra và vỗ vai một nhân viên đang ở ngay bên cạnh anh.
"... ... ..."
Bộ cậu ấy là pháp sư à?
Cảm giác như mình đang cầu vận may cho năm mới, tôi đã không thể thở bình thường và ngừng cử động, nhưng bàn tay của Chan vốn đã dừng lại trước mặt nhân viên một lúc, đã đưa đến chỗ Sihyun. Bàn tay lướt qua cánh tay, đưa lên vai và chạm vào má. Khi bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt và chạm vào mặt tôi chợt khựng lại, tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Chan đã cúi đầu cắn vào gáy tôi.
"Ah......"
Bị cắn rất đau như muốn để lại dấu vết.
Tôi không ngờ cậu ấy sẽ cắn vào cổ mình nên tôi bối rối đưa tay đẩy vai cậu ấy, nhưng cơ thể đó lại không hề nhúc nhích.
Nhân viên bên cạnh lùi lại như thể ngạc nhiên, lúc đó tôi mới nhìn thấy máy quay. Sihyun đang cau mày khi bị nắm lấy cổ tay, sau đó nhớ lại các quy tắc và hét nhỏ đầu hàng, và Chan đã dừng lại, từ từ rút lui. Bầu không khí thật kỳ lạ, nhưng Sihyun không nhận ra, đưa tay xoa lấy cái gáy nóng bỏng của mình, có chút bực bội và dùng mũi chân đẩy vào đùi Chan, lúc này đang quỳ trên đầu ngón chân. Cảm giác không dễ chịu chút nào, giống như toàn thân đầy dấu răng. Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt không rõ biểu tình vì bị miếng bịt mắt che của Chan.
"Em đang làm gì thế?"
Nhanh đi tìm người khác đi.
Chan ngẩng đầu lên như thể ngạc nhiên, ngay lập tức đứng dậy như đã hiểu ra tình hình.
Cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ tìm ra và lập kỷ lục nhanh chóng như trước đó, nhưng những bước chân của cậu ấy về phía chiếc ghế sofa lại khô khan một cách kỳ lạ. Này, khi nãy cậu đã đến đó rồi mà. Mặc dù cậu ấy đã xem xét kỹ lưỡng trước khi đến đây, nhưng rõ ràng là cậu ấy đang suy nghĩ gì khác khi mò mẫm trên ghế sofa một lần nữa.
Mọi người dường như đều cảm nhận được điều đó, vì vậy Uihyun đã ném con gà nhồi bông yêu thích của Satang bên cạnh cậu ấy, nhưng nó chẳng ích gì. Trái ngược với dự đoán là người nhanh nhất, kết quả là Chan đã dùng hết thời gian và cuối cùng cũng đến lượt Sihyun.
Khi đeo chiếc bịt mắt được đưa cho, trước mắt tôi toàn là màu đen.
Trước đây tôi đã bịt mắt bằng một chiếc cà vạt trên sân khấu, nhưng đây là một cảm giác khác.
Sihyun dừng lại vì một cảm giác khó chịu kỳ lạ nên vẫn đứng yên khi có tín hiệu bắt đầu, anh có thể nghe thấy biên kịch hoang mang hô bắt đầu lần nữa. Gì thế này? Tôi cảm thấy như mình sắp nôn ra... Tôi do dự vì cảm thấy bối rối trước cảm giác nôn ọe đột ngột, nên tôi thậm chí còn không có tinh thần để ý đến nó. Dù mở mắt hay nhắm mắt, khung cảnh màu đen có cảm giác quen thuộc, nhưng nếu tôi cứ đứng yên như thế này... ...
"Sihyun à, anh đang ở trên ghế sofa này."
Một giọng nói vang lên cùng với tiếng vỗ tay.
Như thể đã bị đánh thức bởi âm thanh đó, Sihyun đang bị choáng váng trong giây lát, nhanh chóng quay đầu sang trái.
Tôi vừa nghĩ gì vậy?
Tôi cũng không nhớ rõ.
Trước khi tâm trí đang rối loạn của tôi có thể tập trung lại, giọng nói của Rajun vang lên từ bên phải. Khi thấy Sihyun quay đầu theo hướng vỗ tay, cậu ấy nhanh chóng vỗ tay theo sau Sanyu, dù không nhìn thấy thì rõ ràng là cậu ấy có vẻ rất phấn khích.
"Anh à, em ở chỗ cái bàn nè!"
"Này, tại sao mấy cậu lại tự khai ra vậy hả?"
"Không phải ở đó, là bên phải cơ! Anh ơi, bên phải~"
"Nè, sao tự khai thế hả? Cậu không nghe anh nói à?"
Cậu ấy không nhượng bộ trước lời la hét phạm luật của Uihyun. Cuối cùng, Sihyun đi theo tiếng vỗ tay và bắt được Sanyu, anh đầu hàng với giọng pha lẫn tiếng cười và giả vờ ngất xỉu. Tôi không nghĩ đây là cần thiết.
Sau đó, tôi tóm lấy Rajun đang cố gắng hết sức để PR, và nhanh chóng tóm lấy Uihyun đang ồn ào. Không biết Chan im lặng ở đâu, tôi đứng im và nghe thấy tiếng vỗ tay từ phía sau. Khi cậu ấy đưa tay ra và tôi cắn nhẹ vào cẳng tay, giọng nói đầu hàng trầm thấp nghe thật kỳ lạ. Tuy nhiên, thời gian đếm ngược kết thúc ngay lập tức, và Sihyun bất ngờ giành vị trí số 1, anh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng phần thưởng là món thạch đậu được làm thủ công cũng không tệ nên anh không nói gì.
Trò chơi cuối cùng cũng kết thúc.
Khi PD In nói rằng buổi quay phim nhiệm vụ hôm nay sẽ kết thúc tại đây, Sihyun gật đầu chào rồi bước vào phòng với vẻ mặt mệt mỏi.
Nằm trên giường, anh cầm lấy chiếc máy quay selfie và cuốn sổ mà giờ đây anh thường để cạnh giường. Vẻ buồn ngủ hiện rõ trên khuôn mặt đang chăm chỉ viết nhật kí của ngày hôm nay.
Ngày 2 tháng 5. Lại chơi trò chơi nữa. Mọi người có vẻ hơi điên cuồng khi chơi, nhưng tôi không biết liệu nó có ổn không. Phần thưởng cũng không tệ.
Dù được viết hơi lộn xộn, nét chữ ngay ngắn vẫn được máy ảnh ghi lại nhanh chóng. Đó là cuốn nhật ký sẽ được viết những điều điên rồ vào ngày mai.
Khi Sihyun tắt máy ảnh và ngủ thiếp đi,
Trong phòng khách, PD In và các biên kịch giả vờ rút lui đang thì thầm điều gì đó với các thành viên.
=======
"Điều điên rồ" tiếp theo sẽ là....?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top