Chap 97
Chap 97
Phản ứng của các nhân viên khi lần đầu tiên biết tin họ sẽ quay một chương trình thực tế với Lemegeton là cực kỳ gay gắt.
Vì là một nhóm thần tượng nổi tiếng nên một số người là fan đã hét lên, nhưng những người còn lại nhận ra rằng Lee Sihyun cũng có mặt trong đó và thở dài, nghĩ rằng việc quay phim này sẽ rất tệ.
Hầu hết các nhân viên đều rất lo lắng, vào ngày đầu tiên phải lắp camera trong ký túc xá, họ đã lắp đặt camera một cách hoàn hảo và rời khỏi ký túc xá như thể chạy trốn vậy. Lý do lớn nhất là họ không muốn gặp phải phiền phức không cần thiết.
"Chúng ta có thể hoàn thành việc quay phim này một cách an toàn không đây?"
Dù thậm chí còn chưa bắt đầu, nhưng đã có người lo lắng rồi.
Một số biên kịch và PD đã gặp Lee Sihyun trước tại một cuộc họp trước thì có vẻ hào hứng và thì thầm điều gì đó với nhau, nhưng tôi thậm chí không quan tâm vì họ đã luôn như thế rồi. Rốt cuộc, chính nhân viên bên dưới mới là người chịu thiệt. Vì lo lắng, tôi đã liên lạc với những người quen đã từng quay phim với Lemegeton trước đây, nhưng những tin tức mà tôi nghe được đều là vô vọng.
Này, đừng tới gần tôi, đồ khốn!
Cách đây một năm, một nhân viên làm việc cho đài truyền hình âm nhạc đã vỗ vào lưng Lee Sihyun vì anh phải nhanh chóng ghi hình trước và đã bị lớn tiếng chửi mắng, khiến người đó rất xấu hổ.
Thêm vào đó, khi những trải nghiệm kỳ lạ cứ rò rỉ ra từ nhiều nơi, sắc mặt của đoàn làm phim ngày càng tái nhợt và mệt mỏi. Nhân viên của Blue Thorn, người duy nhất gần đây đã quay phim với Lee Sihyun, đã dành cho anh nhiều lời khen ngợi và nói nhân cách của anh rất tốt. Anh ta cũng nói thêm nhiều điều vô nghĩa tương tự, nhưng mọi người đều cho rằng anh mê sảng vì làm nhiều việc quá nhiều rồi nên không ai quan tâm.
"Tôi thực sự không muốn đi...."
Cho đến ngày ghi hình chính thức, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng rên rỉ.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp một người nổi tiếng có tính khí thất thường, nhưng không giống như việc quay phim sẽ kết thúc trong một hoặc hai ngày, các chương trình thực tế kéo dài khoảng hai tuần khiến tôi cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Vì phía công ty quản lý phải duyệt trước buổi phát sóng nên rõ ràng là dù có chuyện vớ vẩn gì xảy ra thì tôi cũng sẽ phải chỉnh sửa và biên tập theo ý của họ, nhưng nói thì dễ hơn làm. Nghĩ đến cảnh phải cắt chỉnh nát toàn bộ video... Mọi người đều im lặng cho đến khi bước vào ký túc xá vì không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa.
"... ... ..."
Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, mọi thứ bắt đầu diễn ra khác với những gì tôi nghĩ.
Đó là bởi vì Lee Sihyun, người mà tôi nghĩ rằng cứ sau vài giờ thì sẽ làm ầm ĩ lên như đồng hồ báo thức, lại quá bình thường và im lặng.
Gì? Trong khi mọi người còn đang hoang mang trước tình huống bất ngờ thì quá trình ghi hình vẫn tiếp tục dưới sự chỉ đạo của PD. Khi các thành viên đứng chung, tôi đã vô cùng sợ hãi về tình huống sắp diễn ra, nhưng ngạc nhiên thay, Lee Sihyun chỉ đứng yên đó với vẻ mặt thờ ơ. Ngay cả khi gặp chó và khi nấu ăn, khuôn mặt của anh không hề thay đổi. Tất nhiên, khi anh cầm dao giết củ cà rốt, tôi đã rất sợ, nhưng... so với khuôn mặt đang cười một cách kinh dị vì cho rằng đây sẽ thành công vang dội của PD In thì đó cũng không có gì đặc biệt lắm.
Tại sao Lee Sihyun lại như thế này ...?
Câu nói đó đã khắc sâu trong tâm trí của các nhân viên trong quá trình quay phim.
Trái ngược với tin đồn nổi tiếng là chỉ cần chạm vào thôi thì anh sẽ co giật, gương mặt trông nghiêm nghị của anh trông không hề giả tạo chút nào. Trái ngược với tin đồn về sự bất hòa nghiêm trọng ngay từ đầu đến mức đánh nhau, tất cả các thành viên đã chăm sóc Lee Sihyun nhiều đến quá đáng.
Điều này đặc biệt đúng với Rajun và Chan, vì Rajun đã được đồn đại công khai là "cái đuôi của Caim" thì có thể hiểu được, nhưng cảnh tượng Chan vô tình hay cố ý luôn chăm sóc và ở bên cạnh anh thật quá bất ngờ, đến mức các biên kịch cũng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Khi nghe anh quản lý nói vì không thể tìm được lời nào để từ chối nữa nên anh đã phải vừa ăn mù tạt vừa khóc để lấy được sự đồng ý ghi hình của họ, thật không thể tưởng tượng nổi.
Lee Sihyun đã ngủ rất nhiều và ít nói, chắc chắn không phải là mẫu người phù hợp với chương trình giải trí, nhưng có điều gì đó khiến anh luôn thu hút sự chú ý.
"Không, mà tại sao Lee Sihyun...?"
Trong khi quá trình ghi hình diễn ra suôn sẻ đến mức tôi phải thắc mắc tại sao đến tận bây giờ họ mới quay một chương trình thực tế, thì sự cố thịt bò xảy ra cũng có phần kỳ lạ. Trái ngược với chú chó đi theo Lee Sihyun một cách khó hiểu, thật khó tin rằng Lee Sihyun, người đã luôn quan sát từ xa, đã bị thương ở đầu gối và làm một việc như vậy. Điều tra sơ bộ cho biết anh đã bị chó cắn khi còn nhỏ. Vì thế, tôi cứ tưởng anh ấy sợ hãi và giữ khoảng cách, nhưng trên thực tế, anh ấy trông không hề có vẻ sợ hãi.
"... ... Vì vậy, bây giờ là lúc mạo hiểm rồi. Anh có chắc có hiệu quả không? Nếu làm tốt thì công ty cũng phải cảm ơn chúng ta. Có thể sẽ có tin đồn nhưng họ nói sẽ che đậy những tin không tốt."
"Vậy thì vụ thịt bò sẽ được phát sóng, nhưng người giám hộ sẽ không phàn nàn đó chứ?"
"Cuối cùng thì chẳng có gì xảy ra cả. Thay vào đó, chỉ cần tập trung nhiều hơn vào Lee Sihyun là được. Khi đã kí hợp đồng rồi thì người giám hộ cũng không thể nói bất cứ điều gì."
"Đại diện Lee Sunjin có để yên không... ..."
"Cái này có phát sóng một hoặc hai ngày đâu? Chỉ cần kết quả tốt thì ổn hết."
Cán cân vốn nằm ở giữa dần dần nghiêng về một bên.
Thay vì che đậy, các biên kịch dường như đã bị cuốn theo những lời thì thầm của PD In rằng ông sẽ nhân cơ hội này để thực hiện một cuộc phỏng vấn với Lee Sihyun, và nếu phát sóng nó kèm với sự việc lần này thì chắc chắn sẽ nhận được một phản ứng tuyệt vời.
Khi câu chuyện đã được sắp xếp đại khái, đội ngũ sản xuất đi ra phòng khách bắt đầu tìm Lee Sihyun. Cứ đinh ninh là anh đang ngủ, nhưng thật ngạc nhiên khi anh đang ở cùng lũ chó. Rõ ràng anh đã không chạm vào nó trong suốt quá trình quay phim. Bàn tay ném món đồ chơi hình quả chuối vụng về đến mức kì lạ, nhưng Rajun ở bên cạnh anh đã mỉm cười và thì thầm điều gì đó, và khuôn mặt gật đầu của anh đã thoải mái hơn một chút.
Cơ hội đây rồi!
Theo bản năng, PD In đã cảm nhận được điều đó, đã tiếp cận Lee Sihyun và bắt đầu nói chuyện.
Dù phần giới thiệu dài dòng, mục đích của câu chuyện là để có được một cuộc phỏng vấn cá nhân trung thực, nhưng bất kể khuôn mặt trầm ngâm của Rajun, Sihyun chỉ im lặng lắng nghe, đã không trả lời ngay.
Phỏng vấn.
Những gì cần hỏi đã quá rõ ràng. Thực ra, tôi cũng đã nghĩ rằng có thể là kỳ lạ khi đến bây giờ tôi vẫn chưa được phỏng vấn lần nào, nhưng nhìn vào lời đề nghị bây giờ, tôi tự hỏi phải chăng công ty đã chặn việc đó.
Nhìn PD In đang mỉm cười, Sihyun im lặng một lúc nhưng đôi mắt anh lại lóe lên một cách kỳ lạ.
Đó là vì tôi nhớ đến đống tài liệu tôi đã nhét dưới gầm giường.
── Hồ sơ tâm thần của cậu.
Tôi không thể lập tức mở tài liệu được đưa cho tôi cùng với những lời đó.
Tôi biết cậu ấy hành động như thể sắp phát điên, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy thực sự đã đến gặp bác sĩ tâm thần. Cảm giác như cơn sốt vừa giảm được một chút lại bất ngờ tăng trở lại.
Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Daejun, tôi từ từ mở chiếc phong bì và thấy một số giấy chứng nhận chẩn đoán tâm thần. Dưới thông tin cá nhân của Lee Sihyun, ý kiến của bác sĩ được ghi dày đặc. Triệu chứng co giật nghiêm trọng khi tiếp xúc với người khác hoặc đồ vật. Trong câu đầu tiên, Sihyun cảm thấy rằng tệ hại rồi. Không cần phải nói lý do tại sao anh ấy lại bất ngờ chạm vào tôi như vậy.
Tránh xa các mối quan hệ cá nhân, trầm cảm nặng, rối loạn giấc ngủ vô cơ, phản ứng không xác định trước căng thẳng nghiêm trọng......
(T/N: Rối loạn giấc ngủ vô cơ là rối loạn giấc ngủ do tâm lý chứ không phải do thể chất gây ra. Tui tìm bằng tiếng Hàn luôn nên không biết bên Việt có khái niệm này không.)
Tôi kinh hoàng trước danh sách vô tận các chẩn đoán đến nỗi tôi gấp tờ giấy lại mà không đọc đến cuối, và căn phòng im lặng. Tôi chóng mặt vì không thể cử động đầu bình thường, không thể biết đó là cơn sốt hay tức giận. Tôi không thể hiểu tại sao anh ấy lại đưa thứ này ra vào lúc này, nhưng tôi càng sợ phản ứng của Han Daejun hơn nên tôi giữ im lặng.
── ... Anh muốn nghe gì?
Tuy nhiên, cuối cùng, Sihyun không thể chịu đựng được sự im lặng, đành phải mở lời trước. Có phải vì tôi biết dù có bào chữa thì cũng không được tin tưởng? Khi Sihyun hỏi và đặt tài liệu của mình trở lại phong bì, Han Daejun đưa tay ra và chạm vào tóc anh. Đôi mắt chăm chú nhìn mái tóc mỏng và mềm mại.
── Nói rằng cậu sẽ không còn liên quan đến Taekang nữa.
Một giọng điệu kiên quyết và bình tĩnh.
Mặc dù Taekang là thứ duy nhất ràng buộc Lee Sihyun và Han Daejun, Sihyun cau mày vì không thể hiểu được ý định không tham gia nữa của anh ấy.
Có nghĩa là gì?
Han Daejun im lặng nhìn anh trước câu hỏi nhỏ. Câu trả lời đương nhiên bị chôn vùi khi điện thoại bắt đầu rung và đổ chuông.
Daejun ngay lập tức trả lời cuộc gọi và kết thúc cuộc gọi với câu trả lời rằng anh đã biết. Khi anh nhìn Sihyun và nói rằng anh phải đi, trông anh có vẻ như hơi tiếc nuối.
── Có thể tôi sẽ không liên lạc được với cậu trong một thời gian.
Nói xong, Han Daejun biến mất, và không lâu sau đó, Sanyu quay trở lại ký túc xá.
Trong đầu anh đầy nghi hoặc, nhưng Han Daejun thực sự đã không liên lạc kể từ đó. Tất cả những gì còn lại trong tay của Sihyun, người đã hoàn toàn mất tập trung vì quay chương trình thực tế, chỉ là một xấp tài liệu tâm thần dày.
"Ông PD In à, tôi biết rằng ông đã nói chuyện với anh quản lý trước, nhưng câu chuyện của Sihyun..."
"Tôi biết, nhưng đâu còn cơ hội tốt như vậy nữa? Cứ bỏ qua cũng không phải là một ý kiến hay".
"Không phải vậy, chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng..."
Dường như cảm thấy không khí trong phòng khách có gì lạ, Sanyu đi ra ngoài xem và chú ý tới tình hình, vội vàng mở miệng. Vì em ấy chưa bao giờ nói về cuộc sống cá nhân của mình nên bây giờ khi được chú ý thì là thời điểm tốt nhất, nhưng đó chỉ là khi ký ức của Sihyun vẫn còn nguyên vẹn.
Không nhớ gì hết thì phải nói gì chứ? Tôi đau đầu cố gắng thuyết phục PD In, nhưng có vẻ như không dễ dàng. Tôi biết điều này sẽ xảy ra, nhưng thật khó chịu. Cảm thấy tình hình không ổn, Sanyu cắn răng cố gắng tươi cười.
"Cuộc phỏng vấn đó."
Chính lúc đó.
Sihyun đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của Sanyu.
"Lần này, tôi sẽ làm."
Sihyun chớp mắt như thể không bận tâm đến việc mọi người đang ngạc nhiên nhìn mình, khi PD In kích động hỏi có thật không thì anh gật đầu.
Chẳng phải bị chỉ trích bằng cách này hay cách khác đều giống nhau sao?
Sanyu đến gần và lắc đầu, gọi Sihyun, nhưng quyết định của anh không thay đổi.
Uihyun và Chan, những người đến muộn, khi nhìn thấy PD đang nói chuyện nhanh với các biên kịch để tránh bỏ lỡ cơ hội, đã hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Sanyu không thể nói chuyện được nữa vì có quá nhiều máy quay.
Vào ngày quay cuối cùng, anh sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn một mình, vì vậy anh đã được yêu cầu suy nghĩ về những gì sẽ nói trong vài ngày, mục đích là để tập cuối đạt được rating bứt phá...
Cho dù anh có biết điều đó hay không.
Sihyun vừa gật đầu vừa nhặt món đồ chơi rơi trên sàn với vẻ mặt không biết đang nghĩ gì.
* * *
PS: Đoạn nói chuyện với Daejun là tiếp ở chap 86 á, nhắc lại cho những bạn quên :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top