Chap 95


Chap 95


Khi Sanyu đến, tình hình đã được giải quyết ổn thỏa.

Khi bị vệ sĩ dẫn đi, người phụ nữ như có chút thẫn thờ và không nói lời nào, hoàn toàn không giống người cứ la hét không được bắt mình lúc nãy.

Rõ ràng là bầu không khí rất kỳ lạ, nhưng Sanyu chỉ ngừng suy nghĩ, lắc đầu và quay lại. Tôi nghĩ, ưu tiên hàng đầu bây giờ là quay về kí túc xá.

Khi tôi tháo sợi dây buộc vào băng ghế, cô nhóc Satang đang cúi xuống cạnh Khan chạy vụt ra. Tôi cứ nghĩ nó sẽ đến và rên rỉ với tôi, nhưng không ngờ là nó lại chạy lon ton trên những cái chân ngắn ngủn đến nơi Sihyun đang đứng.

"... ...?"

Sihyun đang phủi mạnh vào đầu gối của mình, thấy thế thì tỏ vẻ khó hiểu. Không trách anh được, vì Khan luôn bên cạnh anh dù cho anh không làm gì đặc biệt, còn Satang thì lại không mấy quan tâm đến anh. Khi cô nhóc vô tình đến gần và tỏ vẻ dễ thương, Sihyun chỉ nhìn chằm chằm vào nó mà không có bất kỳ phản ứng nào, khiến nó tức giận xì mũi. Lúc đầu nó chạy đến mấy lần, về sau cũng không lại gần anh nữa. Rõ ràng Lee Sihyun không thể là người chủ tốt của một chú chó có tính khí thất thường như Satang.

Nhưng gì đây?

Với đôi mắt to lấp lánh và cái đuôi lúc lắc, Satang dừng lại ngay trước mặt Sihyun và mở to mắt nhìn anh.

Rõ ràng là cô nhóc không thể biết về những gì vừa xảy ra nhưng lại giống như nó biết tất cả mọi thứ. Ang! Nó sủa một cái trông thật dễ thương, và cuối cùng, Sanyu không thể mặc kệ nữa, đã nói:

"Có vẻ như Satang rất biết ơn em đó. Thử vuốt lông nó xem, Sihyun à."

Dù biết điều đó là không thể, nhưng anh vẫn khuyên nhủ rất tự nhiên. Sihyun nhìn anh như điều đó thật vô lý, anh nhún vai và mỉm cười, không để ý.

Không phải cảm ơn anh đâu, nhóc suýt đổ máu vì anh đấy.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không được nhận ra và ngăn chặn trước? Không giống như Khan, Satang thường không cảnh giác và rất ham ăn vặt, có thói quen nuốt chửng mà không nhai. Không biết chừng show thực tế sẽ bị hủy bỏ.

Ha, Sihyun khẽ thở dài và nhìn xuống.

Đôi mắt đen láy vẫn ngước lên nhìn tôi. Tay tôi vốn đang hơi giơ lên đã nhanh chóng rút lại. Lúc đó tôi mới nhận ra tay mình có những vết xước khi cầm miếng thịt khô, và tôi có cảm giác nếu tôi chạm vào nó bằng bàn tay dính bẩn của mình, lớp lông trắng tinh được chải chuốt kỹ lưỡng sẽ bị bẩn. Nếu như chạm vào nó, giống như lúc đó... ...

"... Được rồi, đi thôi."

Khoảnh khắc do dự rất ngắn. Sihyun đã nghĩ đến những chuyện không cần thiết và nhẹ nhàng quay đi khỏi ánh nhìn lấp lánh của nó, anh nắm lấy sợi dây dẫn của Khan và bắt đầu bước đi. Phía sau có tiếng rên rỉ nhỏ và ánh mắt của Sanyu dõi theo, nhưng chỉ có vậy thôi. Sihyun giả vờ như không biết và im lặng, Khan tiến đến bên cạnh và ngước nhìn anh.

Đuôi của Khan cũng cụp xuống như thể nó nhận thấy biểu hiện của anh không được tốt. Nó nhìn lên như thể muốn làm anh đỡ hơn, nhưng Sihyun đang đắm chìm trong suy nghĩ, không nhìn về phía nó.

Ư ử...

Khan vểnh tai lên như thể đang suy ngẫm và đã có thể nghĩ ra một cách cực kỳ giống chó con. Ư... Nó đến gần Sihyun và liếm đầu ngón tay của anh. Nó muốn anh nhìn nó, nhưng Sihyun hiếm khi giật mình đã ngay lập tức cứng người trước cảm giác quen thuộc.

Khi tôi nhìn xuống, có một con chó không đầu.

"... ...!"

Tôi nắm chặt lấy sợi dây mà suýt chút nữa tôi đã buông ra.

Cảm giác đầu ngón tay lạnh toát, tôi vội nhắm mắt lại để định thần lại, và khi mở mắt ra, tôi chỉ thấy Khan đang vẫy đuôi như thể rất vui vì tôi nhìn nó.

"Sihyun à, em không sao chứ?"

Khi thấy anh đang đi thì đột nhiên dừng lại và nhìn Khan, Sanyu đang chậm rãi theo sau Satang đã đến gần xem anh như thế nào. Không có gì, tôi lẩm bẩm với vẻ mặt không biết mình đang nói gì thì cảm thấy một bàn tay nắm lấy vai tôi thật nhẹ để không làm tôi bất ngờ. Sihyun à. Tên tôi lại được gọi một lần nữa. Khi tôi nhìn sang bên cạnh, tôi thấy khuôn mặt của Sanyu đang ở gần, trông có vẻ lo lắng.

"Có phải vì người phụ nữ lúc nãy không? Hình như cô ta đã nói gì đó..., Em đã nghe thấy gì?"

Mặc dù tôi đang nghĩ đến một chuyện khác hoàn toàn, nhưng nhờ đó, những suy nghĩ vốn đã dừng lại trong giây lát của tôi đã bắt đầu hoạt động bình thường.

Chắc là vì cùng giống Doberman. Sihyun khẽ lắc đầu, tự nhủ nó trùng lặp vì anh đang nghĩ về những chuyện quá khứ thôi, rồi anh trả lời lại Sanyu lúc này đang nhìn anh.

Không có gì đặc biệt cả. Nghĩ lại thì, tôi cũng không nhớ. Sihyun không mấy quan tâm đến danh tiếng của mình, cũng không thực sự quan tâm đến những gì người phụ nữ đăng trên Internet. Nếu có gì thì kiện cũng được phải không? Vì là một người nổi tiếng, nên có vẻ như hành động pháp lý trước những tin đồn ác ý là đủ. Vấn đề lại là tiền..., Tôi cứ miên man với những suy nghĩ vô nghĩa như vậy.

"Nếu em nghe thấy gì lạ thì quên nó đi, Sihyun à. Nếu em lo lắng về mọi thứ, trái tim em cuối cùng sẽ tan nát mất."

Giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm.

Khi Sihyun bắt gặp ánh mắt đang nhìn về phía này như thể lo lắng rằng anh có thể bị tổn thương, anh quyết định từ bỏ những suy nghĩ vô nghĩa của mình trong giây lát.

"Anh nói như thể anh đã nhìn thấy thứ gì đó từng bị phá vỡ vậy."

"Ừm, nghe giống thế à?"

"Không."

Con đường chỉ có hai người thật vắng lặng. Chắc hẳn em ấy không sao vì thậm chí còn biết nói đùa, đến mức tôi có thể nghe rõ em ấy đang lẩm bẩm. May thật. Những lời nói như một tiếng thở dài lấp đầy khoảng trống. Sanyu thừa nhận có hơi lo lắng rằng Sihyun có thể nghe thấy điều gì đó không hay, anh dừng lại một chút rồi đưa tay ra.

Đầu ngón tay chạm vào cổ tay, cảm thấy hơi lạnh một chút.

Anh cẩn thận cầm lấy bàn tay bị thương của Sihyun.

"Anh có thể kể cho em nghe về chuyện hồi đó không?"

Có vẻ như anh đã nhận ra Sihyun đã bận tâm về bàn tay lộn xộn của mình và quay đi. Cảnh hai người đàn ông trưởng thành nắm tay nhau như trẻ con hẳn trông thật lạ, nhưng anh nói chuyện thoải mái chẳng ngại ngùng gì. Khi Sihyun không trả lời, anh đưa mắt nhìn sang. Bình thường, Lee Sanyu cứ ha ha hi hi không hề che giấu tính xấu của mình, nhưng thỉnh thoảng anh lại trông như thế.

"Đó là sinh nhật đầu tiên của anh sau khi ra mắt. Anh đã nhận được một vài món quà và thư. Anh vẫn còn nhớ nét chữ viết tay ấy. Lúc nào cũng được viết 'Gửi đến anh Sanyu luôn tốt bụng.'"

"... ... ..."

"Sân khấu như thế nào, làm thế nào để trở thành fan, phần đầu là những câu chuyện nhỏ như vậy, nhưng phần sau tất cả đều kỳ lạ."

Đến nửa sau, nội dung về lễ kỷ niệm sinh nhật đã thay đổi.

Nội dung càng ngày càng kỳ quái, cuối cùng bên trong viết rất nhiều chữ khó hiểu. Những ngày này em rất lo lắng, và em thực sự ghét khuôn mặt tươi cười của anh. Sau câu đó là chuỗi câu chuyện em yêu anh biết bao nhưng lại ghét khuôn mặt tươi cười của anh đến phát điên lên được. Sanyu không nói nên lời khi nhìn thấy những dòng chữ được viết rõ ràng bằng những chữ đẹp, nói rằng dù nổi tiếng thì khuôn mặt tươi cười đó cũng nên xóa đi, Sanyu đã mở một lá thư khác, nhưng chỉ có phần trước là khác, còn nội dung đằng sau đều như nhau. Tất cả những lá thư dường như được gửi từ cùng một người đều bị bí mật vứt đi trước khi các thành viên khác nhìn thấy. Công ty quản lý đã lọc hết mức có thể, nhưng sau đó đã xảy ra thêm vài lần nữa.

"Có người yêu thích thì cũng có người không. Khi còn là một tân binh, anh đã bị chỉ trích vì cố tình thân thiết với các nhóm tiền bối khác, và anh cũng nghe nói rằng anh tàn nhẫn và thô lỗ với sasaeng fans. Những việc anh không làm cũng bị hiểu lầm là đã làm, đôi khi dù có bức bối thì cũng phải chịu đựng."

Giọng nói tiếp tục lặng lẽ. Sắc mặt Sanyu có chút mờ mịt, vừa đi vừa nhìn về phía trước như đang truy tìm một câu chuyện cũ.

Sihyun đột nhiên tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi Sanyu tiếp tục, anh đã nhận ra. Mặc dù tôi đã khá quen thuộc với những gì vừa xảy ra, nhưng có vẻ như Sihyun có lẽ mới trải qua điều này lần đầu nên đã rất lo lắng. Nhìn ký túc xá phía xa, Sanyu lần nữa mở miệng. Sau này sẽ còn nhiều điều như thế này nữa, Sihyun à, nhưng chúng ta...

"Chúng ta đừng để bị tổn thương vì những điều như thế này."

Sanyu dừng bước và quay sang Sihyun. Khuôn mặt vốn luôn đáng ngờ giờ lại dịu đi, có cảm giác khác hẳn ngày thường.

"Nếu em chỉ nghĩ đến việc được yêu thương và chỉ giữ lại những điều tốt đẹp, thì thời gian cũng đã trôi qua quá nhanh rồi."

Anh muốn nói điều đó với ai? Khuôn mặt đối diện đột nhiên khiến tôi không nói nên lời. Tôi chợt nhận ra rằng Lee Sanyu có thể đã giữ những lời này trong tâm trí từ rất lâu. Có lẽ bây giờ anh mới nói ra những lời mà anh không thể truyền đạt tới Lee Sihyun, người đã bị tổn thương vì điều gì đó như thế này.

Đến cuối cùng, tôi không thể rũ bỏ bàn tay đang vụng về nắm lấy tay tôi.

Rõ ràng là chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả, mặc dù tôi biết điều đó.

"Từ giờ trở đi, anh chỉ muốn em suy nghĩ về điều đó thôi, Sihyun à."

Thật kỳ lạ là tôi không thể bỏ qua nó một cách dễ dàng, vì vậy khi tôi quay mặt đi. Còn Sanyu không nhận ra cảm xúc của Sihyun, đã mỉm cười và nắm lấy bàn tay đó chặt hơn.



Khi họ về đến ký túc xá, đã có một trận náo loạn.

Chưa đầy hai giờ kể từ khi Sihyun hoàn toàn lành lặn, dụi đôi mắt ngái ngủ và rời đi, nhưng khi trở về, anh lại bị thương ở đầu gối và tay, và Rajun đang chơi PS3 với Uihyun đã ném tay cầm điều khiển và chạy ra cửa trước.

Sau khi vượt qua một chặng và cuối cùng cũng sắp thắng, Uihyun đang cực kì tập trung đã hét lên và nhặt tay cầm điều khiển lên, nhưng nhân vật của Rajun đã bị xử đẹp.

Màn hình nhuốm một màu đỏ khi lũ zombie lũ lượt kéo đến kèm theo hiệu ứng âm thanh rùng rợn. Uihyun quay đầu lại với cảm giác vô cùng khó chịu, rồi anh ngạc nhiên khi nhìn thấy tình trạng của Sihyun. Cậu bị ngã trong khi đi dạo à? Nhìn Satang và Khan đang thở hổn hển, tôi hỏi liệu hai đứa nó có chạy đua không, nhưng Sanyu đi cùng đã trả lời thay. Khi nghe những gì đã xảy ra, phòng khách trở nên thật im lặng.

"... ... Đưa chân cậu ra đi."

"Không đau đến thế đâu."

"Thì cũng phải xem thế nào chứ. Để anh băng bó cho."

Uihyun, người dường như sẽ chửi thề và làm ầm ĩ lên, lại mở miệng bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.

Không quen với ánh mắt đó nên tôi đã làm theo lời anh ấy. May mắn thay, chỉ có chiếc quần bị rách và đầu gối thì chỉ bị trầy xước nhẹ. Tay cũng trầy nhưng vết máu chỉ là do chiếc đinh bấm đâm không sâu lắm, vì vậy Uihyun thở dài và lấy thuốc khử trùng và băng gạc từ hộp sơ cứu mà Rajun mang đến. Sihyun chớp mắt vì không quen với cái kiểu bị kéo vào phòng tắm, rửa vết thương dưới vòi nước rồi đặt lên ghế sofa để điều trị. Tôi biết là đang có camera, nhưng mấy ngày qua anh ấy thiếu kiên nhẫn và hành động như một kẻ điên, thật kỳ lạ.

Khi mọi người im lặng, Khan đang lặng lẽ dưới chân Sihyun và Satang đã chạy đi uống nước và trở lại, dần dần bắt đầu chú ý.

Cuối cùng, Sihyun không thể chịu được bầu không khí ảm đạm, thầm tặc lưỡi và mở miệng trước. Điều duy nhất thu hút sự chú ý của tôi là chiếc TV thông báo Game Over, nên tôi hỏi họ đang làm gì, và Rajun nãy giờ như con chó cụp đuôi, bắt đầu giải thích về trò chơi mà cậu ấy đang chơi.

Khi tôi lắng nghe về zombie và vắc xin, rồi gật đầu, giả vờ quan tâm, tôi có thể thấy bầu không khí dần dịu xuống. Lúc này tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì giờ đã trở lại bình thường, nhưng chưa kịp nhận ra thì tay Sihyun đã cầm cái tay cầm điều khiển mà Rajun đã ném khi nãy.

... ...?

Cái gì đây?

Khi tôi thắc mắc ngẩng đầu lên, Ra Jun đến bên tôi với đôi mắt lấp lánh.

"... ... ..."


Và đúng ba tiếng sau.

Sau khi trở về từ buổi chụp hình, Chan đã có thể nhìn thấy cảnh Sihyun đang lạnh mặt bị zombie ăn thịt lần thứ 53.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #koreanbl