Chap 94
Chap 94
Ai cũng có thể thấy đó là một hành động cố ý. Người phụ nữ đã đưa tay vào túi, lấy thứ gì đó ra và cho nó rơi xuống đất. Chưa kịp nhìn kỹ xem đó là gì, Satang đã vẫy đuôi chạy tới và Sihyun, theo bản năng cảm thấy kỳ lạ, đã lao đến và nhặt nó lên trước.
... ... Bằng cách nào đó, đây quả thật là một nỗ lực không thể tưởng tượng.
Có vẻ như cô ta thậm chí không thích chó nhưng lại giả vờ như thế nên thật khả nghi. Khuôn mặt Sihyun đang nhìn chằm chằm cô ta bỗng chốc trở nên thật lạnh lùng. Chỉ mất vài giây tâm trạng yên bình của tôi đã rơi vào hồ nước lạnh.
"Tại sao cô lại cố cho nó ăn một thứ như thế này?"
"Không, không phải như thế..."
Có lẽ người phụ nữ không nghĩ anh sẽ bắt được nó nên sắc mặt của cô ta tái nhợt. Ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của Sihyun, Sanyu đã chạy đến bên cạnh anh rồi ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy miếng thịt khô có đinh. Dù không nói gì nhưng anh đã đại khái hiểu được sự việc, khuôn mặt của anh nhìn người phụ nữ không khác gì Sihyun. Như thể không chịu được vẻ mặt của Sanyu, cô ta cắn môi và hét vào mặt Sihyun.
"Sao cậu lại hỏi thế? Tôi có đưa nó cho con chó à?"
"Không phải sao?"
Tôi đã chứng kiến mọi thứ ngay trước mắt mình, nhưng cô ta lại giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi đứng dậy và thấy hơi nhói, nhìn xuống thì thấy đầu gối bị trầy xước, nhưng không đau.
"Mấy ngôi sao bây giờ sao vậy nhỉ? Chắc nó vừa rơi xuống đất thôi! Dám nghi ngờ một cách mù quáng thế à? Đây là vu khống... ..."
Người phụ nữ liên tục hét to, như thể nghĩ rằng một lời bào chữa vô lý đã làm Sihyun không biết nói gì. Nghi ngờ vô căn cứ, phỉ báng, vu khống. Mặc kệ giọng nói to đến đau tai đó, Sihyun bước lại gần người phụ nữ. Cô ta ngập ngừng như thể cảm thấy bị đe dọa khi một người đàn ông cao lớn tiến tới gần một người phụ nữ nhìn dưới 160cm, nhưng Sihyun không quan tâm. Dù sao thì cũng chỉ lãng phí thời gian thôi.
Xoạt, bàn tay trắng nắm lấy cổ tay người phụ nữ.
Anh bình tĩnh cúi đầu, không để ý tới tiếng hét hoảng loạn: "Cậu làm gì vậy hả?"
Sanyu chỉ quan sát tình hình mà không ngăn cản, trong khi Sihyun đưa mặt gần lòng bàn tay của người phụ nữ đến nỗi chóp mũi của anh chạm vào đó. Người phụ nữ hẳn sẽ tức giận trước hành động bất ngờ, nhưng cô ta đã sững sốt tới mức cứng người lại, rồi khuôn mặt của cô ta lại lập tức đỏ bừng. Sihyun không để ý tới hành động của mình trông kì lạ thế nào, anh hít một hơi thật sâu, từ từ ngẩng đầu lên nói mà vẫn không buông cổ tay ra.
"Vậy thì cô không có chạm vào nó."
... ...
"Trên tay dính đầy mùi."
Bàn tay của người phụ nữ có mùi giống hệt miếng thịt khô mà Sihyun đang cầm. Hẳn là bị ám mùi khi cô ta lay hoay ghim đinh vào miếng thịt. Đến khi đó người phụ nữ mới hiểu ý của Sihyun, một lần nữa cố gắng rút tay lại nhưng vô ích. Sắc mặt anh rất bình tĩnh nhưng tay lại giữ chặt đến mức cô ta không thoát được, anh bảo Sanyu về ký túc xá trước đi.
"Không. Để việc này cho anh đi, Sihyun à, em về ký túc xá và xem đầu gối trước đã."
Có vẻ như không nghiêm trọng lắm nhưng nó vẫn khiến tôi phiền lòng. Vì tôi cảm thấy tồi tệ nếu chẳng may để lại sẹo. Trước hết, đưa Sihyun về ký túc xá đã, Sanyu đang nghĩ cách giải quyết ổn thỏa thì đột nhiên người phụ nữ hét toáng lên:
"Này! Không thể thả tay tôi ra à? Cậu định đi đâu thế hả?"
Sanyu cau mày trước âm điệu chát chúa, anh cố gắng mỉm cười, nhưng Sihyun đã phản ứng nhanh hơn một bước.
"Đồn cảnh sát."
"Cái gì?"
"Còn nơi nào khác à? Đau tai quá nên đừng có hét nữa."
"Cậu, cậu không phải là một thần tượng sao? Làm vậy với fan mà được à?"
"Lúc đầu cô làm như không biết, giờ thì đột nhiên lại giả vờ như biết nhỉ."
Hay đấy nhỉ.
Trái ngược với lời nói, đó là một giọng điệu nhàm chán. Có vẻ cơn giận đã lắng xuống, thái độ của anh với người phụ nữ không có chút quan tâm nào. Khi Sanyu định nói điều gì đó, Sihyun đã quay lại và khẽ lắc đầu. Dường như cô ta ghét mỗi tôi, còn khi Sanyu đến thì cô ta lảng tránh ánh mắt và như thể lên cơn động kinh vậy.
Khi đang suy nghĩ, tôi thấy một vệ sĩ đang tiến đến từ xa. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Sihyun, Sanyu nhìn lại rồi thở dài, nói anh sẽ đến đó nói chuyện. Khan và Satang chắc hẳn cảm nhận được bầu không khí nặng nề, chúng đang lặng lẽ ngồi gần băng ghế và đưa mắt nhìn, khi người phụ nữ thấy Sanyu đi xa rồi thì nhỏ giọng thì thầm.
"Dù đến đồn cảnh sát thì tôi cũng sẽ không bị phạt. Con chó chưa chết, mà có chết thì đã sao? Không đủ bằng chứng nên chỉ bị cảnh cáo thôi."
Cậu không biết luật bảo vệ động vật của Hàn Quốc à?
Sihyun vẫn đang nhìn Sanyu, không quay đầu lại trước những lời chế giễu của người phụ nữ. Nổi điên vì bị kéo cổ tay, cô ta cứ tiếp tục huyên thiên:
"Tôi sẽ đăng tất cả mọi chuyện hôm nay lên mạng, rồi cậu sẽ bị nói là đang coi thường fan của mình. Như thế vẫn được chứ?"
Rồi cô ta phun ra những lời không biết xấu hổ đó.
Đúng vậy, chỉ cần đăng lên mạng thì một thần tượng như Lee Sihyun cũng chẳng là gì. Khuôn mặt của người phụ nữ dịu đi một chút và bắt đầu thư giãn, nghĩ rằng dù sao thì việc thêm một tin nữa vào những tin đồn thất thiệt cũng không có gì to tát.
Lee Sihyun không có tư cách. Người phụ nữ ghét cái người đã chiếm lấy vị trí bên cạnh các thành viên như một lẽ tự nhiên. Chỉ mới hôm qua thôi, hắn ta đã gây ra đủ thứ nhảm nhí và bôi nhọ danh tiếng của một nhóm nhạc thành công, cô cảm thấy ghê tởm không thể chịu được khi hắn ta tạo ra một hình ảnh với khuôn mặt ngây thơ như thể không có chuyện gì xảy ra và nhận được sự yêu thích.
Bộ phim truyền hình thì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ cần làm tốt một lần thì tất cả những việc trong quá khứ sẽ biến mất hay sao?
Người phụ nữ ngày nào cũng theo lịch trình và đứng đợi trước kí túc xá nên cô biết các thành viên đã phải chịu đựng như thế nào. Vì chúng tôi đã luôn ở bên nhau ngay từ đầu nên không thể nào không biết được. Tôi đã rất đau lòng khi biết rằng ngay cả khi họ không thích Lee Sihyun thì họ cũng bị buộc phải ở cùng nhau theo hợp đồng mà không thể nói bất cứ điều gì. Mỗi khi Lee Sihyun ra khỏi xe, tôi đã hét lên hàng nghìn lần bảo hắn ta rời đi. Cút đi, cút đi, cút đi. Vì vậy, khi tôi hay tin hắn ta đã chết trong một vụ tai nạn, tôi vui tới mức vỗ tay ngay tại chỗ. Bởi vì cuối cùng hắn ta đã rời nhóm!
Nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài được một ngày.
Tôi vẫn nhớ đã hét lên không biết bao nhiêu lần vì không thể tin nổi khi cửa sổ Internet tràn ngập những bài báo nói rằng cái chết của Lee Sihyun là sai sự thật.
Khi tôi đăng các bài trên SNS rằng tại sao hắn ta vẫn ổn thì có rất nhiều bình luận đồng tình xuất hiện. Sau đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng vài tháng sau, khi bộ phim được phát sóng, tình hình lại thay đổi ngay lập tức.
Lee Sihyun, Lee Sihyun, Lee Sihyun, Lee Sihyun... ...
Cái tên khốn kiếp. Đó thậm chí còn không phải là show của Lee Sihyun nữa, và khi tôi nhận ra rằng những điều điên rồ ngày càng tăng, tôi biết đã đến lúc mình đứng ra rồi.
Vừa lúc đang quay một show thực tế nên tôi đã có thể nắm bắt được thời điểm thích hợp. Thời gian đầu đoàn làm phim rất đông, sau đó là bảo vệ xung quanh kí túc xá rất khó tiếp cận, nhưng rồi thời cơ đã đến với người phụ nữ luôn rình mò chờ đợi. Cô nghĩ rằng việc loại bỏ Lee Sihyun có thể là một sự đột phá, và người phụ nữ đã mân mê miếng thịt bò khô đã chuẩn bị sẵn trước khi nhét vào một chiếc đinh nhọn. Bởi vì đang ghi hình, tôi nghĩ nếu Lee Sihyun làm con chó của mình bị thương khi đi dạo thì sẽ gây náo động.
Kẻ không cần thiết.
Bốn người là đủ rồi, hắn ta là kẻ dư thừa vô liêm sỉ...
Lần đầu tiên tháo khẩu trang ra và bắt đầu nói chuyện. Tôi không biết phải làm thế nào và đã vô tình để nó rơi xuống đất, nhưng điều đó không thành vấn đề. Dù sao thì Lee Sihyun sẽ không thể làm gì khác ngoài việc phát rồ với khuôn mặt tái nhợt, và lần này cũng sẽ vật lộn trước những tin đồn. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.
"Đăng đi."
Giọng nói vô cảm.
Khoảnh khắc chứng kiến vẻ mặt bình thản như thể nghe thấy cuộc nói chuyện nhàm chán thay vì sợ hãi, người phụ nữ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Vậy thì tôi sẽ kiện cô vì tội phỉ báng mà cô đã đề cập trước đó."
Dù sao thì tôi cũng không thực sự muốn đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Tôi biết rõ cô ta sẽ không bị trừng phạt, nhưng vì sợ gây náo động nên tạm thời tôi muốn đệ đơn khiếu nại. Sihyun quay lại và mở miệng lần nữa: "Đó là trận chiến giữa cô và công ty của tôi, ai sẽ thắng? Kết quả quá rõ ràng rồi." Anh nói mà không nhìn vào người phụ nữ mà anh đang giữ cổ tay.
Loại ác ý này dễ đọc hơn thiện ý. Anh nhìn xuống người phụ nữ đang mím môi như thể không nói nên lời trước diễn biến đột ngột.
"Tôi ghét, không thích, muốn phá hỏng nó. Vậy thì cô nên để tôi ăn cái này, chứ không phải dùng thủ đoạn hèn nhát."
... ...
"Nhưng mà thế thì đáng sợ lắm nhỉ? Vì đó không phải là việc chỉ bị cảnh cáo vì thiếu chứng cứ nữa".
Trái ngược với những lời nói trôi chảy như đã chuẩn bị trước, khuôn mặt nhìn người phụ nữ quá bình tĩnh. Người phụ nữ đột nhiên sợ hãi lui về phía sau một bước, cắn chặt răng, nhưng lại không thể nói gì. Vì tất cả đều là sự thật.
Việc cho chó ăn thịt khô có ghim đinh và làm hại Lee Sihyun là hoàn toàn khác nhau. Sihyun vừa chỉ ra sự hèn nhát của cô ta, giờ đã cúi gần hơn. Sanyu vừa nói chuyện xong với vệ sĩ và đang đi về phía này.
"Thử mang cái này lại đây thêm một lần nữa xem."
Anh đưa miếng thịt có đinh lại gần mũi cô ta.
Vào thời điểm đó, đôi mắt của người phụ nữ mở to khi cô không thể tin nổi lời nói không hề do dự tiếp theo của Lee Sihyun.
Cho dù có giả vờ thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù có giả vờ khác trước thế nào, thì bản chất vẫn sẽ như cũ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khuôn mặt đó sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng... ...
Lần này người phụ nữ thực sự sợ hãi lùi lại phía sau. Khuôn mặt của Lee Sihyun khi anh tiến lại gần và thì thầm.
"Nếu cô muốn nuốt nó trước."
Như thể đeo lên một khuôn mặt của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top