Chap 92
Chap 92
Không cần phải nói, sau đó là một mớ hỗn độn.
Vì các thành viên đang rất lo lắng nên cuối cùng Chan đã cắt rau củ thay cho Sihyun, và khi được hỏi anh sẽ làm gì với nó, Sihyun chỉ nói rằng anh sẽ luộc nó.
Theo đúng nghĩa đen, bật lửa bếp gas rồi cho rau củ vào nồi.
Tôi không biết cho bao nhiêu nước thì được nên cho khoảng một ly nước rồi chờ đợi, nhưng nhanh chóng ngửi được mùi khét. Sihyun rất có khả năng học hỏi nên lần này đã thêm một chai nước vào. Những miếng rau củ sống dở chết dở giờ lại bắt đầu tung tăng bơi lội trong dòng nước đen, nhưng ai cũng ngậm miệng không bình luận gì về món ăn hỗn loạn đó.
Vì chúng được cắt nhỏ như hạt gạo nên Sihyun không thể chọc đũa vào để xem chín chưa như cách Rajun đã làm, nên đến tận lúc rau củ đã chín nhừ thì anh mới tắt bếp và mang nồi xuống bồn rửa. Tôi định đổ nước nóng đi, nhưng khi những thứ nổi lềnh bềnh bên trên - mà giờ tôi còn không biết đó có phải là rau củ hay không - cũng bị cuốn trôi, tôi dừng tay lại để suy nghĩ một lần nữa. Nếu dùng một cái vợt thì đơn giản hơn, nhưng anh ấy không thể nào biết có một dụng cụ như vậy.
Tôi phải vớt cái này ra.
Nếu dùng một cái muỗng thì sẽ mất khoảng 3.000 năm mất.
Cuối cùng, sau khi Chan giả vờ làm rơi một cái vợt vớt thức ăn xuống bồn rửa, Sihyun mới có thể chuyển rau củ ra đĩa, và khi thức ăn nguội đi, cuộc đọ sức kết thúc nhiệm vụ đầu tiên mới bắt đầu.
Theo quy định thì mỗi người đặt thức ăn của mình trước mặt và những chú chó sẽ tự xếp hạng dựa theo thứ tự thức ăn mà chúng ăn nhanh nhất. Ngay khi đội ngũ sản xuất buông tay, Satang đã bay ngay tới và bắt đầu ăn xúc xích đặt trước mặt Chan.
Món xúc xích của Chan được làm từ ức gà xay mịn trộn với ớt chuông và rau củ, gói trong giấy bạc và hấp lên, ai nhìn cũng thấy ngon.
Đó là kết quả quá rõ ràng rồi, mọi người đều gật đầu và tiếp tục quan sát, lúc này Khan từ từ đi tới trước mặt Sihyun, còn Satang thì lần này chạy sang các viên gà của Sanyu.
"Ôi trời......"
Uihyun đặt những chiếc bánh được giải thoát khỏi địa ngục trước mặt mình, anh ngạc nhiên khi thấy Khan đến nhìn Sihyun một cái rồi cúi đầu xuống. Sau khi nó cắn một miếng rau trong đĩa, sự im lặng bao trùm trong phòng khách. Dù tôi đã nhặt sơ những miếng bị cháy nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến đây và bỏ qua những món ăn nhẹ khác. Sihyun kéo đĩa của mình lại theo phản xạ và mím môi để che giấu sự bối rối của mình.
Người ta nói rằng chó có vị giác kém hơn con người. Có phải vì thế không? Nhưng dù thế nào thì nó cũng phải nhận ra món đó không thể ăn được chứ.
Sihyun tự đánh giá khách quan món ăn mình làm và đưa tay đến trước mặt Khan mà không cần suy nghĩ. Chắc là nó đã bất tỉnh.
"Nhổ ra đi."
Nhìn thôi đã thấy đó là một món ăn lộn xộn. Tôi kêu nó nhổ ra kẻo bị bệnh, nhưng đôi mắt đen của nó chỉ chớp một cái rồi không có phản ứng gì. Tôi không nghĩ nó đã nuốt rồi. Sihyun khó xử vì không thể bắt nó mở miệng, vì vậy anh nhìn PD nhưng ông ta chỉ cười cười và đưa mắt đi chỗ khác. Sihyun do dự một chút vì nghĩ rằng nó sẽ thực sự nuốt mất, rồi lại nói.
Đó là cái tên mà tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ gọi ra.
"Khan, nhổ nó ra đi."
Phải, chỉ là một cái tên thôi.
Tuy nhiên, Khan vểnh tai lên và nhận ra rằng anh đang gọi nó, nó phun ra thứ đang ngậm lên tay Sihyun. Trông có vẻ như nó đã không thể nuốt nổi mớ rau củ đã bị cắt nát thành hình thù kỳ lạ và chín nhừ, nhưng dù sao việc nó cố ăn chúng cũng là một điều tuyệt vời rồi.
Sihyun không thể hiểu được lý do, anh đến bồn rửa tay và cất chiếc đĩa của anh đi, nhưng Khan vẫn ngồi đó. Các thành viên khác đã dụ nó thử món khác, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của nó rất ảm đạm như thể không hứng thú. Nó tới ăn mấy thứ kì lạ mà lại ngó lơ món ngon.
"... ... Đừng ăn thứ đó, ăn cái gì ngon đi."
Chú chó nhỏ vừa liếm súp vừa vẫy đuôi, còn nó đang làm gì vậy? Khi tôi nhìn xuống, đôi mắt đen lóe lên và nhìn tôi như thể đang chờ đợi. Sihyun nhìn nó mà không nói một lời, nhặt một chiếc xúc xích mà Chan đã làm và đưa cho Khan thử xem.
Chóp chép!
Nó ăn thứ đó ngay lập tức.
Vậy lúc nãy sao không ăn chứ? Các thành viên buồn cười khi thấy nó đang ăn ngấu nghiến thứ vừa nãy nó còn không thèm liếc mắt đến.
"Này, nhóc chỉ thích mỗi Lee Sihyun thôi à? Phải không?"
"Anh của em đẹp nhất! Nhóc tinh mắt đó nha, Khan à~"
"Không, cũng có thể là sở thích đặc biệt. Đưa cho nó cái này thử xem, có lẽ nó sẽ ăn đó."
Uihyun vô lương tâm đưa bánh quy anh làm cho Sihyun. Chắc hẳn đó là một chiếc bánh quy hình con chó, nhưng bây giờ nó đã không thể nhận ra hình dạng.
Sanyu cười bảo cậu ăn đi, nhưng anh liền đáp lỡ nhìn vậy thôi mà ăn ngon thì sao chứ. Sihyun nhận chiếc bánh quy với khuôn mặt mệt mỏi.
Tôi không muốn giữ nó vì nó quá kì lạ. Tôi tặc lưỡi nghĩ rằng mình nên vứt nó đi, nhưng chiếc bánh quy đã văng xuống sàn với một tiếng bộp.
... ...?
Sihyun chớp mắt, dù anh ghét nó nhưng không có ý định ném nó đi thật. Uihyun cũng đơ người vì không biết chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng, Rajun đã không thể chịu đựng được và cười to, nói:
"Khan dùng chân hất bánh quy đó."
Sau đó, Satang cũng dẫm lên nó và bỏ đi.
***
Sau khi nhiệm vụ đầu tiên kết thúc mà không có kết quả rõ ràng, đoàn làm phim rút lui, nhưng sự bình yên mà họ mong đợi đã không kéo dài được bao lâu.
Đó là vì Satang rình mò khắp nơi đã tìm thấy một cuộn giấy vệ sinh và biến cả ngôi nhà thành một đống giấy vệ sinh.
Sihyun đang ngủ trên ghế sofa, còn Rajun và Sanyu thì ra ngoài một lát để đi đến cửa hàng tiện lợi. Uihyun vốn dĩ đang chơi với Satang phải đi nghe điện thoại nên cô nhóc nhân cơ hội chui vào ban công đang mở cửa rồi lôi ra một món đồ chơi trắng và mềm mại.
Mình nhỏ nhắn và dễ thương, nên có lẽ chơi với cái này cũng được đúng không...?
Satang nghiêng đầu suy nghĩ khoảng một giây rồi cắn món đồ chơi màu trắng. Khi nó ném thứ đó, thứ đó lại dài ra, thế là nó vẫy đuôi và lôi hết những món đồ chơi khác ra ngoài. Có vẻ như những cuộn giấy càng vương vãi chất đống trong phòng khách thì niềm hạnh phúc của Satang cũng tăng lên theo.
Khi Khan đang cuộn tròn ngủ dưới chiếc ghế sofa mà Sihyun đang nằm thức dậy thì mọi chuyện đã kết thúc. Với linh cảm rằng mình sắp bị mắng, Khan dùng mũi vỗ nhẹ vào lưng Satang, nhưng cô nhóc này vẫn đang rất sung sức nên dường như không để ý đến sự ngăn cản của Khan.
Tuy nhiên, thời điểm bị bắt tại trận đến rất nhanh.
Sau khi gọi điện xong, Uihyun mở cửa phòng bước ra, cùng lúc đó cửa chính cũng mở ra, và tất cả mọi người đều không biết nói gì khi nhìn thấy phòng khách bị nhuộm màu như cánh đồng tuyết giữa mùa đông.
"Không..., anh làm thành thế à?"
"Sao anh lại làm thế chứ?"
Những nghi ngờ lẽ ra phải đổ lên đầu Satang và Khan lại quay về Uihyun trước. Rajun vẫn đang ngỡ ngàng, gật đầu khi nghe thấy câu trả lời. Vậy là mấy đứa nhóc này...? Cậu quả thực không thể tin được. Tất nhiên là bọn nhóc này rồi. Chẳng lẽ là anh hả? Uihyun đã tích lũy rất nhiều sự tức giận cho đến cuối ngày, quay đầu lại và nhìn Satang đang ngồi với khuôn mặt xinh đẹp. Khi bốn mắt chạm nhau, đôi mắt đen của nó mở to và nó vẫy đuôi.
Gây tai nạn với khuôn mặt dễ thương như vậy... ..., không thể tin được.
Tôi hướng ánh mắt sang Khan đang ngồi bên cạnh, nhưng có vẻ như chú chó đã ngoan ngoãn cả ngày hôm nay như Khan sẽ không làm thế.
"... ... ..."
Không, có thật là thế không?
Tôi đang cố lần theo ký ức của mình về một sự thật đáng sợ mà tôi chợt nhận ra, nhưng có một vết răng trên cuộn giấy trước mặt Satang! Đó là bằng chứng rõ ràng nhất nên Uihyun đã nhận ra thủ phạm, ngồi xuống sàn và thì thầm với Satang. Đồng tử Satang run lên như lo lắng trước giọng điệu tự tin:
"Satang, là nhóc."
"Ang."
"Là nhóc làm phải không? Gây ra cái đống lộn xộn này!"
Nhóc định đổ tội cho anh hả!
Tôi đưa tay ra với cảm giác bị đổ oan, nhưng trước đó, cơ thể của Satang đã bị nhấc bổng lên. Tại sao đột nhiên bay lên? Trước khi kịp nghĩ đến điều đó, tôi nhanh chóng nhìn lên và thấy Sanyu đang ôm nó trên tay.
"Satang không có lỗi, Uihyun à."
"Hả?"
Người nói thay đã đến.
Thật vô lý, anh lên tiếng, nhưng Sanyu không quan tâm và tiếp tục nói với khuôn mặt lạnh lùng khác thường.
"Chỉ có con người phạm sai lầm thôi."
"... ... ..."
Không... Uihyun đơ người vì đột nhiên bị nghi ngờ, lúc này thì Chan vừa mới tắm xong đã bước ra phòng khách. Trong khi lau mái tóc ướt, cậu dừng lại một chút khi chứng kiến phòng khách đang biến thành một thiên đường giấy. Cậu nhìn vào Uihyun trước rồi nhìn về phía mấy chú chó.
Uihyun nhắm mắt lại vì anh có thể biết cậu ấy đang nghi ngờ ai đầu tiên dù không cần nói bất cứ điều gì.
"Là ai mở cửa ban công thế?"
"Đệt..., lại nhìn tôi nữa, nè mấy cái tên kia."
Uihyun cố gắng thanh lọc ngôn ngữ của mình ngay khi định chửi thề, có lẽ anh đã nhận ra camera được lắp đặt khắp nhà. Còn không được tin tưởng bằng một con chó con mới gặp chưa tới một ngày nữa, anh cố nhịn cái cảm giác muốn bẻ cổ Lee Sanyu ngay lập tức. Sihyun vốn đang ngủ đã thức dậy vì phòng khách bỗng ồn ào quá.
Những mảnh giấy lụa vương vãi khắp mọi nơi.
Gì thế này... Anh lẩm bẩm như thể vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng sau khi nhìn thấy Satang trong vòng tay của Sanyu thì anh hỏi với giọng khàn khàn:
"Nó mới gây chuyện à?"
"Chắc hẳn ai đó đã mở cửa ban công, Sihyun à."
"Ồ, là em."
Lúc nãy nóng quá nên tôi đã mở cửa chút cho thoáng, nhưng chắc là tôi chưa đóng kĩ.
Trong khi các thành viên đang suy nghĩ nên nói gì vì lời thú nhận bất ngờ thì Sihyun nhanh chóng nhận sai rồi dụi mắt và đứng dậy. Có vẻ là do anh nên anh đưa tay nhặt giấy lên định dọn dẹp, thấy thế Rajun đã ném chiếc túi đựng đồ ở cửa hàng tiện lợi lên bàn rồi chạy đến chỗ anh và lắc đầu. Cậu nói anh không làm được vì bị thương ở tay, nhưng anh giải thích là ngón tay không chảy máu nữa và tiếp tục dọn dẹp.
Ngay cả Chan cũng im lặng nhặt một tờ khăn giấy bị rách lên, và việc dọn dẹp ban đêm đột nhiên bắt đầu.
"Haha."
Tuy nhiên, hôm sau, khi Sanyu mở cửa phòng bước ra thì trước mặt anh là một tấm thảm dính bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top