Chap 90
Chap 90
Các thành viên không biết nấu ăn ngay lập tức có thể nhận ra ý đồ của PD In đang cười nham hiểm. Có vẻ như họ không phải là những người duy nhất có thể nắm được kỹ năng nấu ăn của Sihyun ở một mức độ nào sau lễ đốt lửa tại nhà hàng thịt lần trước. Họ hối hận vì đã không mở lớp dạy nấu ăn cho Sihyun trước, nhưng dù sao thì đã hết thời gian rồi. Ngay từ nhiệm vụ đầu tiên, các thành viên đã trở nên tuyệt vọng, Rajun đầy mong đợi hỏi.
"Đó là một trò chơi đồng đội!"
"Đây là trò chơi cá nhân~"
Không thể nào, tiêu rồi...
Mất đi hy vọng duy nhất của mình, Rajun vùi mặt vào ghế sofa. Satang nghiêng đầu và dùng chân trước gõ vào đầu Rajun, nhưng không có động tĩnh gì. Trong một lúc, im lặng đến mức khó xử, ngay cả Sanyu cũng không nói nên lời, nhưng người thực sự có liên quan đến việc này là Sihyun lại đang nhìn các thành viên với vẻ mặt khó hiểu.
... ... Các cậu ghét nấu ăn lắm à?
Anh hoàn toàn không hiểu rằng đó là vì anh.
Không biết trong lòng các thành viên đang chết dần, đội ngũ sản xuất đã đặt nguyên liệu đã chuẩn bị trước lên bàn, đặt camera quay tại bếp và trong lúc nghệ sĩ tiến đến thì đã thêm vào lời giải thích.
"Như các bạn đã biết, không được thêm muối hoặc gia vị vào thức ăn của chó con, và các nguyên liệu phải được luộc hoặc xào và nấu chín!"
Có thêm một vài lưu ý, rằng chỉ cần sử dụng các nguyên liệu trên bàn để chế biến, và các thành viên gật đầu háo hức trước khi được đưa vào bếp. Dù bếp rộng hơn mức trung bình, nhưng nó không đủ chỗ cho năm người đàn ông trưởng thành, vì vậy khi có thông báo chia nhóm thành ba và hai người, Sanyu, Uihyun và Rajun quyết định làm đồ ăn nhẹ trước.
"Vâng, chúng tôi quyết định làm một món ăn nhẹ để lấy lòng Satang và Khan! Điện thoại bị tịch thu nên không xem công thức được..."
"Chà, lâu lắm rồi tôi mới làm đồ ăn nhẹ."
"Này, Seo Rajun, đó là của anh. Cậu lấy cái khác đi."
"Các bạn đã thấy chưa? Có mỗi quả bí ngô thôi mà anh Uihyun cũng không cho mình nữa..."
"Nè, đừng có tạo concept kì lạ nữa!"
Khi camera quay, Rajun bắt đầu khuấy động bầu không khí như thể cậu ấy chưa từng tuyệt vọng, nhìn vào máy quay và chăm chỉ nói chuyện.
Là một thần tượng chuyên nghiệp, cậu ấy đã trêu chọc Uihyun một cách tự nhiên và giả vờ buồn bã thay cho Sanyu đang vật lộn trước nguyên liệu. Vì chưa tới lượt, Chan và Sihyun đứng bên cạnh và im lặng nhìn các thành viên, cho thấy họ đang rất nghiêm túc. Chú thích hỏi liệu họ có phải là giám khảo hay không hoàn toàn phù hợp, vì vậy các nhân viên cầm máy quay phải cố nhịn cười.
Trong lúc đó, Rajun bắt đầu hấp bí ngô bằng nồi hấp, mở nắp mỗi phút một lần và dùng đũa đâm vào, còn Uihyun đang tách lòng đỏ ra khỏi lòng trắng trứng nhưng đã đập nát quả trứng thứ ba. Sau khi vào ký túc xá, hầu như đều là Chan nấu ăn nên họ không cần phải nấu. Như thể không hề lo lắng cho Sihyun, giữa những món ăn được chế biến một cách lộn xộn, chỉ có mỗi Sanyu thành thạo cắt cà rốt và bí xanh thành những hình thù xinh xắn.
Rajun lấy quả bí ngô đã trở thành tổ ong ra và đặt nó lên một chiếc đĩa lớn, há hốc mồm khi nhìn vào bát của Uihyun, thứ đã trở thành sông Hàn với một mảnh vỏ trứng.
"Anh à, anh đang làm cái quái gì vậy...?"
"Bánh quy, tất nhiên rồi. Không phải bánh quy để ăn vặt sao?"
"Chà, em cứ nghĩ anh làm trứng cuộn chứ..."
"Im ngay trước khi anh nướng cậu đó."
Uihyun cầm quả trứng thứ năm lên và đe dọa, Rajun im lặng và bắt đầu chăm chú múc bỏ hạt bí ngô. Rõ ràng là cậu không muốn vào lò nướng thay cho bánh quy.
Cuối cùng Uihyun đã có được lòng đỏ phù hợp, đã tỏ ra nhân từ bằng cách thêm bột yến mạch thay vì Rajun và tiếp tục vui vẻ nấu nướng. Và anh không quên lấy trộm một nắm cà rốt trên thớt của Sanyu khi anh ấy vắng mặt một lúc để rửa ức gà, và trắng trợn cướp một chút bí ngô của Rajun rồi trộn lên. Cuối cùng, anh dùng khuôn cắt bánh quy để cắt thành những viên bột có hình dáng dễ thương và đặt ngay ngắn lên khay nướng. Vẻ mặt nghiêm túc gần giống như một người làm bánh quy chuyên nghiệp vậy.
"Ha, anh sẽ đứng nhất. Trình độ chênh lệch quá mà."
Anh khoe khoang như thể không nhìn thấy những quả trứng bị giết dữ dội bên cạnh mình.
Đang xay ức gà, Sanyu nghe thế liền cười to, nhưng Uihyun mặc kệ mà đi đến lò nướng, rồi anh dừng lại và suy nghĩ một hồi.
"... ... ..."
Làm bánh thì được rồi nhưng tôi không biết nướng bao nhiêu độ. Vì tôi chỉ mua và chưa bao giờ làm bất cứ thứ gì bằng lò. Nếu tìm kiếm thì sẽ có ngay công thức sau một giây, nhưng điện thoại bị cấm và đang nằm trong tay đội ngũ sản xuất rồi. Tôi bối rối nghĩ rằng điều duy nhất có thể tin tưởng vào lúc này là trực giác của chính mình...
"Càng cao thì chín càng nhanh."
Uihyun quá thiếu kiên nhẫn để suy nghĩ kĩ hơn, cuối cùng đã quyết định thúc đẩy niềm tin của mình rằng nấu ăn là tốc độ.
Uihyun không chút do dự đặt lò nướng ở nhiệt độ 200 độ trong 20 phút, trông thật phấn khởi, nhưng Chan đang im lặng quan sát nãy giờ chỉ khẽ lắc đầu.
"Sao thế?"
Đang đứng ở bên cạnh Chan và tò mò quan sát các thành viên đang làm gì, Sihyun ngẩng đầu lên như thể anh đã nhận thấy hành vi của cậu ấy. Trong tầm nhìn của Chan là một khuôn mặt trắng nõn. Không khác gì so với mọi khi, nhưng Chan đã không nói nên lời, chỉ chớp mắt vài lần. Gì thế này? Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trên khuôn mặt vô cảm của cậu. Cảm giác như khoảng cách quá gần, nhưng động tác mở miệng lại rất lưu loát.
"Nếu anh làm thế, nó sẽ cháy hết."
"Bánh quy sao?"
"Vâng, nó thậm chí còn có cả cà rốt nữa."
Khi Chan nói rằng anh ấy phải nướng ở nhiệt độ thấp hơn và phải liên tục kiểm tra, Sihyun quay đầu lại, thề trong lòng rằng anh sẽ không bao giờ nướng bánh quy. Chan vẫn tiếp tục nhìn Sihyun, nhưng cậu ngay lập tức dời mắt đi khi để ý có máy quay ở đó.
Trong khi đó, Sanyu đã trộn thịt ức và rau củ xay nhuyễn rồi vo thành viên tròn và bắt đầu chần bằng cách thả vào nước sôi. Dáng vẻ thuần thục được máy quay bắt rõ, anh liếc nhìn đồng hồ một lúc rồi nhanh tay gắp bỏ vào đĩa. Những viên gà viên luộc thoạt nhìn rất ngon, và đôi mắt của Rajun đang ở bên cạnh anh sáng lên. Khác rõ ràng với khi cậu nhìn Uihyun.
"Có gì mà anh không làm được không vậy? Nhìn ngon quá đi!"
"Ừm, rất nhiều mà... Uihyun à, cậu đang làm gì thế?"
Anh mang những viên gà đến bàn, nhưng hình ảnh Uihyun ngồi lặng lẽ trên sàn nhà vô cùng đáng ngờ. Sanyu hỏi với giọng nghi ngờ vì rõ ràng là có gì đó, ngay khi đặt đĩa xuống bàn, anh cúi đầu về phía Uihyun.
"Chóp chép..."
Một cục lông trắng với khuôn mặt rất xinh xắn đang ăn miếng bí ngô trên tay Uihyun. Khi nhìn thấy Satang, Sanyu tặc lưỡi. Khi ngửi thấy mùi thơm ngon thì dù là con người hay động vật đều chạy ngay vào bếp. Nếu có gì khác thì chú chó này biết mình xinh xắn, đáng yêu nhỉ? Satang vẫy đuôi với dáng vẻ cực dễ thương và ăn bí ngô ngon lành, nhưng Uihyun đã hoàn toàn quên mất bánh quy.
"Ồ, nó ăn ngon thật."
"Thôi đi, Uihyun, lát nữa cho nhóc ấy ăn sau."
"Này, Satang đã đòi cái này đó."
Rajun lo lắng nhìn hai người như sắp bắt đầu cuộc chiến nữa rồi, cậu quay đầu lại. Mình không nhìn thấy gì cả, ôi trời... Cậu lẩm bẩm những từ không rõ và tiếp tục cho sữa không đường vào bí ngô và khuấy mạnh, thể hiện rõ ràng rằng cậu không bao giờ muốn tham gia vào cuộc chiến đó.
"Giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ năm tuổi vậy. Cậu có muốn ăn tất cả những món ăn nhẹ tôi làm không?
"Gì? Mắc gì tôi lại ăn đồ ăn vặt cho chó?"
"Ha ha, được rồi."
Không, cái này là đang xỉa mình, phải không?
Uihyun tinh ý nhận ra là anh đang bị mắng, nhìn lên, Sanyu đang nhìn anh với khuôn mặt bình thản. Tuy nhiên từ trong ánh mắt cũng có thể hiểu được anh ấy muốn ám chỉ gì. Uihyun cảm thấy dù không nói gì thì anh cũng như đang bị mắng, cố gắng giữ nụ cười trong khi nghiến răng nghiến lợi. Máy quay, có máy quay...
Vì đang quay phim nên cả hai đều kiềm chế hơn bình thường, nhưng bên trong ngọn núi lửa đang sôi sục. Ngay cả Sihyun đang dựa vào Chan cũng cảm nhận được điều đó, nhưng vậy cũng không khác gì. Nói càng nhiều, mặt nạ càng nứt ra. Cuối cùng, trước khi Uihyun nổ tung và mở miệng, Ding! Âm thanh thông báo lò ngừng hoạt động vang lên.
... ...!
Với âm thanh đó, hành động tự nhiên dừng lại như thể tâm trí chạy trốn đã quay trở về.
Sau khi liếm hết bí ngô còn sót lại trên tay Uihyun, Satang đến bên chân Rajun và nhìn cậu một cách đáng thương. Hai người im lặng một chút, rồi tung hứng một cách ngại ngùng như đã cam kết. Này, có vẻ như món ăn tôi làm cho những chú cún của chúng ta đã xong rồi. Đúng vậy, haha, đi xem nào, Uihyun à. Ừ, hahaha. Tuy không biết là tất cả những cuộc cãi vã từ sáng đã bị quay lại, họ đang cố gắng dù cảm thấy có lẽ đã thất bại hết rồi, khuôn mặt đầy hối tiếc.
Uihyun thở dài và đeo găng tay mở lò nướng. Tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và đi ngủ thôi.
"... ... ..."
"... ... ..."
"Ồ... ..."
Tuy nhiên, khi anh mở lò, thứ chào đón Uihyun là những chiếc bánh quy đã chuyển sang màu đen và trở thành thứ gì đó kinh khủng.
Thấy Uihyun không nói nên lời ngay cả sau khi đặt khay nướng lên bàn, giờ đây Sihyun có thể hiểu được phần nào cảm xúc của những người lần đầu tiên nhìn thấy món thịt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top