Chap 88
Chap 88
Người đầu tiên tỉnh dậy tất nhiên vẫn là Sanyu.
Các thành viên nhận xét rằng anh là kiểu người hiếm khi ngủ vào buổi sáng, nên ngay cả khi báo thức không reo, anh vẫn thức dậy vào lúc 6 giờ như một cái máy. Chính bạn cùng phòng của anh, Uihyun, đã phải chịu đựng điều này, nhưng hầu như không ai trong ký túc xá này hiểu được nỗi khổ đó.
Hôm nay, lúc 6 giờ, Sanyu thức dậy như thường lệ, chào đón buổi sáng sảng khoái bằng cách thu dọn giường của mình và bật đồng hồ báo thức ở đầu giường của Uihyun. Tôi vào phòng khách định mở cửa sổ để thông thoáng, nhưng không còn cách nào khác là phải dừng lại ngay khi nhìn thấy bầu trời nhiều mây bên ngoài. Khẽ lắc đầu vì suýt chút nữa đã để bụi mịn bay vào nhà trong khi cố hít thở không khí trong lành, tôi đi vào bếp pha cà phê, và ngay sau đó là tiếng chuông báo thức ồn ào cùng những lời chửi thề nhanh như súng liên thanh của Uihyun tràn ngập ký túc xá.
"Này, giờ mà cậu còn nuốt nổi cà phê hả?" (1)
Cuối cùng, Uihyun bước ra khỏi phòng với mái tóc rối bù, và có vẻ như mới sáng sớm mà anh đã biến thành cái ấm nước rồi. Sanyu vừa nhấp một ngụm cà phê mới pha vừa pha thêm ly cà phê khác, buồn bã nhìn Uihyun và nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, còn Uihyun thì chắc chắn đang nghiến răng nghiến lợi.
"Tất nhiên rồi, Uihyun à. Đâu uống cà phê bằng lỗ tai được?" (2)
[(1,2) Câu 1 sát nghĩa là "cà phê vẫn trôi xuống cổ họng cậu hả", là câu bên Hàn hay nói ý đại loại là vẫn ăn uống được khi có chuyện quan trọng xảy ra.)
Nghe những lời đó, cơn giận dồn nén của Uihyun lại bùng nổ như một ngọn núi lửa đang hoạt động, và anh gần như sắp phun ra những câu chửi thề đáng sợ, nhưng trước đó, Sanyu đặt ly cà phê mới pha xong vào tay Uihyun và nói như đang khuyên nhủ một đứa trẻ, "Bây giờ cậu không được chửi thề đâu~" khiến anh không nói nên lời. Người ta nói khi quá tức giận thì sẽ không thể nói gì được, đó nhất định phải là lúc này.
Cuối cùng, Uihyun cầm ly cà phê vẫn còn quá nóng nên chưa thể uống được và đi đến ghế sofa ở phòng khách, úp mặt vào đệm và suy ngẫm về bản thân như ngày hôm qua. Thực ra anh đang chửi thề, nhưng Sanyu giả vờ không biết mà chỉ tốt bụng đi đánh thức Rajun và Chan sau khi kiểm tra đồng hồ.
"Sihyun à, hôm qua em không ngủ sớm sao?"
Thế là cuối cùng, khung cảnh buổi sáng lặp lại một lần nữa.
Như mọi khi, Sanyu vô cùng hào phóng với Sihyun nên chỉ đánh thức Sihyun bằng miệng. Tôi thậm chí còn lấy lon sả mật ong yêu thích của em ấy trong tủ lạnh và đặt nó lên bàn dù tôi cũng không nghĩ có tác dụng gì, và tôi chỉ nhìn khuôn mặt đang ngủ say ấy.
Sau khi xác nhận rằng anh vẫn đang ngủ thoải mái, Sanyu khẽ mỉm cười và đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại đó. Máy quay không quay được khuôn mặt đang từ từ vuốt tóc ấy, nhưng điều đó dường như không quan trọng vì có thể dễ dàng đoán được khuôn mặt đó trông như thế nào.
Cuối cùng, Sanyu vỗ vỗ lên chăn vài lần rồi rời đi, và hôm nay, tiết mục không rõ lý do cũng bắt đầu, nhưng thực tế là không thành viên nào cảm thấy kỳ lạ.
"Anh à......"
Không lâu sau khi cánh cửa đóng lại thì Rajun bước vào. Rajun rón rén đến bên giường mà không gây tiếng động, và ngạc nhiên khi nhìn thấy con chó bông của mình bị kẹt trong góc giường. Em đưa anh ôm nó ngủ mà... Dường như đã thấy được cái đuôi vô hình của Rajun bị xìu xuống, nhưng chỉ vài giây sau, cậu nhặt con chó bông và đặt nó vào vòng tay của Sihyun đang ngủ say.
Một người đàn ông trưởng thành mà ôm thú nhồi bông ngủ thì cũng thật buồn cười, nhưng lại rất hợp với gương mặt trắng nõn đang ngủ say của Sihyun. Vẻ mặt của Rajun đầy tự hào, cậu lấy điện thoại di động ra và bắt đầu chụp ảnh Sihyun đang ngủ cùng con chó bông. Khi anh dậy thì em sẽ cho anh xem...! Trong điện thoại của Rajun có hẳn một thư mục [Anh Sihyun của chúng tôi], cậu cứ cầm điện thoại kiểm tra xem bức ảnh được chụp có đẹp không.
Và sau khi nhìn chằm chằm vào anh ấy một lúc thì cậu nghe thấy tiếng gọi ngoài phòng, cậu đi ra cửa với vẻ mặt tiếc nuối.
... ... Rõ ràng là cậu không có ý định đánh thức anh.
Trong khi đó, thời gian trôi qua thật nhanh, đồng hồ đã hơn 9 giờ. Mọi người gần như đã sẵn sàng, nhưng quả nhiên không ai đánh thức Sihyun dậy đúng cách. Uihyun đã vào giữa chừng, chọt vào má và quấy rầy Sihyun một lúc lâu, nhưng khi anh cau mày như thể sắp thức dậy, anh ấy ngay lập tức dừng lại và đợi cho đến khi anh ngủ thiếp đi. Sau khi nghe Rajun đi vào cằn nhằn, thì anh ấy đắp chăn cho anh rồi rời đi.
"... ... ..."
Cuối cùng, việc đánh thức Lee Sihyun hôm nay vẫn đang thất bại, và chỉ có thể kết thúc sau khi Chan bước vào.
"Ghi hình bắt đầu lúc 10 giờ, anh dậy nào."
Sau khi mở cửa, Chan nhìn đồng hồ và Sihyun đang ngủ rồi cúi đầu thì thầm. Cậu biết điều đó là vô nghĩa, nhưng trước tiên cậu đánh thức anh ấy bằng lời nói, khi thấy Sihyun đang ngủ và không có câu trả lời, cậu nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mà Uihyun đã đắp xuống. Cách cậu khéo léo ôm anh vào lòng thành thục một cách kì lạ. Khi cậu nhẹ nhàng bế anh ra phòng khách mà không có dấu hiệu gắng sức nào, các thành viên khác tiếp tục làm việc của riêng họ như thể họ đã quen rồi.
Đó là một khung cảnh buổi sáng đã quá quen thuộc với mọi người, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ khác.
Có thể là do họ tin vào lời nhắn rằng việc quay phim sẽ bắt đầu lúc 10 giờ. Chắc hẳn không ai biết rằng, tất cả các camera được lắp đặt trong nhà đều đã đang hoạt động.
Đúng 10 giờ, các thành viên nhanh chóng kiểm soát biểu cảm khi nhân viên của đài truyền hình ùa vào nhà. Dù họ đã bị quay lại cảnh cãi cọ, đùa giỡn và thậm chí là lăn lộn trên ghế sofa, nhưng không ai biết về điều đó, vì thế đây là một hành động hiển nhiên.
Khi PD In Seungdeok, người vẫn có ấn tượng ảm đạm, đến, sự căng thẳng tự nhiên lan tràn giữa các thành viên. Ông đã nói rằng sẽ quay cảnh ở trong ký túc xá, nhưng lần trước ấn tượng về con rắn Mamba đen quá mạnh, trông ông có vẻ như sẽ cười phá lên ngay lập tức và bảo, các cậu bị lừa rồi. Tất cả chúng ta sẽ cùng đến Châu Phi nhé? Vì trông như thể ông ấy sẽ đưa cho họ vé máy bay hay gì đó.
Ôi điên mất...!
Uihyun nhanh chóng lắc đầu sợ hãi trước ý nghĩ đó và quay mặt đi. Sau khi kiểm tra sơ bộ thiết bị quay phim, PD In mỉm cười rạng rỡ và mở lời. Sau vài lời chào trang trọng, ông đã đi thẳng vào vấn đề.
"Theo tôi biết thì HIT it mà chúng ta sẽ quay cùng nhau lần này sẽ là chương trình thực tế đầu tiên của Lemegeton, đúng không?"
"Ừm, đúng vậy. Trước đây chúng tôi chưa từng có cơ hội tham gia chương trình thực tế. Tuy nhiên, lần này chúng tôi rất hào hứng khi có thể quay phim như thế này."
Camera quay cảnh các thành viên ngồi trên ghế sofa. Sanyu trả lời rõ ràng ngay lập tức như thể anh đã chờ câu hỏi từ PD In. Kế hoạch là để họ im lặng trước khi có câu hỏi về sự bất hòa hoặc những điều vô nghĩa khác, nhưng PD thực sự không có ý định hỏi một câu hỏi như vậy và chỉ lẩm bẩm rằng ông ấy biết tại sao trang khảo sát và sự kiện lại bị sập ngay sáng ngày đầu tiên.
"Tôi nghĩ chắc hẳn các cậu rất tò mò về concept lần này. Tôi đã đề cập trước rằng sẽ quay phim trong ký túc xá, nhưng các cậu có dự đoán nó sẽ diễn ra như thế nào không?"
"Ui đau......"
"... ... ..."
"... ... ..."
"... Tôi nghĩ chắc là đọc sách về tuổi trẻ nhỉ."
Khi Uihyun không hề suy nghĩ gì mà sắp nói ra từ "Châu Phi" thì đã bị cả hai bên véo vào đùi nên đột nhiên ngậm miệng lại, kịp phản xạ và tự nhiên nói những điều vô nghĩa. Luật Giải trí số 1. Mặt Rajun tái mét nhưng ráng gượng cười vì biết những lời nói có thể trở thành sự thật, nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang chạy đua với một con rắn mamba đen. Ugh... Đó là điều tồi tệ nhất...!
"Ồ, thật không may, cậu đã sai. Trên thực tế, chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Mùa trước, chúng tôi đã quay một chuyến đi đến Thái Lan, vậy lần này đến Châu Phi thì sao nhỉ".
"... ... ..."
"Haha, tất nhiên là tôi đang nói đùa rồi~"
Nhìn có giống đang đùa không? Mọi người cười ha ha trong khi kìm nén những lời suýt bật ra. Sihyun từ nãy giờ vẫn chưa tỉnh ngủ và đang dựa vào Chan mà ngủ gật. Anh gần như tỉnh lại bởi tiếng cười của các thành viên và nhìn về phía trước.
Tuy nhiên, khi trò đưa đẩy thót tim kết thúc, những lời PD In nói còn gây sốc hơn việc tới Châu Phi nhiều.
"... ... Vì vậy, chúng tôi đã mời họ đến. Những người bạn cùng phòng sẽ ở với Lemegeton trong hai tuần!"
Gì? Bạn cùng phòng? Nụ cười của các thành viên đều cứng đờ và không nói nên lời trước những lời đột ngột của PD. Quay phim 24 giờ một ngày đã khủng khiếp lắm rồi, vậy mà giờ lại thêm cả bạn cùng phòng. Các thành viên cảm thấy như họ sẽ chửi thề ngay lập tức, nhưng PD dường như không biết tiếng lòng của họ mà chỉ phấn khích hỏi họ có tò mò đó là ai không.
Không, so với việc đó, tôi tò mò liệu tôi có thể rời khỏi chương trình hay không.
Chương trình thậm chí còn chưa bắt đầu, nhưng đầu họ đã bắt đầu đau rồi. PD nhìn đồng hồ, lẩm bẩm, "Đã đến giờ", chuông cửa liên lạc nội bộ bắt đầu reo.
"Ồ, hình như họ đến rồi!"
Tiêu rồi.
Tiếng chuông chưa kịp dứt thì đã nghe tiếng nhân viên đứng gần cửa trước mở cửa, và ngay sau đó thì có tiếng ai đó vào nhà. Sống cùng nhau, có lẽ là một nhóm nhạc thần tượng nam, họ đau đầu tới mức muốn hét lên. Cùng với một tiếng lách cách, gương mặt đưa vào phòng khách nơi các thành viên đang ở.
Tai nhọn, lông mềm, mắt tròn xoe.
Nhìn đâu cũng không phải người ——— mà là một con chó con.
===========
PS:
1. Con chó bông trên giường Sihyun là Rajun cho Sihyun ôm lúc nằm trên sofa khi cả team cùng xem tập cuối cùng có Sihyun đóng của Blue Thorn. Chi tiết con chó bông này bị manhwa cắt rồi nên mình đề cập ở đây cho ai thắc mắc nhé ^^
2. Lon nước chanh sả mật ong: đây là loại nước Chan hay uống, có trong tủ lạnh, nên Sihyun có uống thử và sau đó thích uống luôn. Sở thích chung nà <3 Có mấy lần nhắc đến lon nước này mà manhwa cũng cắt bỏ luôn rồi >"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top