Chap 87
Chap 87
Nói một cách dễ hiểu, phản ứng của các fan trước tin về chương trình thực tế của Lemegeton là rất hỗn loạn.
Dù lịch trình đã được công bố chính thức nhưng phần lớn phản ứng đều tỏ ra hoài nghi, thậm chí còn có phản ứng hoang mang cho rằng đó là tin đồn, nhưng ngay sau đó, khi các thông báo về Leton lần lượt xuất hiện trên SNS và trang chủ chính thức của HIT it, sự nghi ngờ đã bị gạt sang một bên. Một cuộc hỗn loạn xảy ra sau đó.
Có rất nhiều fan đã hoan hô và thắc mắc liệu show thực tế của các anh trai của họ có phải là thật không, nhưng không cần tìm kiếm nhiều cũng biết rằng số lượng fan tỏ ra khó chịu vì lo lắng còn cao hơn nhiều. Ngay từ khi mới ra mắt, Lemegeton liên tục chìm trong những tin đồn bất hòa và chưa bao giờ đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Mặc dù đã hoạt động được hơn hai năm, nhưng chỉ cần thấy rằng chưa lần nào toàn bộ thành viên cùng tham gia chương trình tạp kĩ thì cũng có câu trả lời. Những fan lâu năm cố gắng nhắm mắt làm ngơ và giả vờ như họ không biết, nhưng trên thực tế, mối bất hòa giữa Lee Sihyun và các thành viên đã là sự thật. Tuy nhiên...
Đó là thực tế!
Đó cũng là một show thực tế được quay suốt 24 giờ chứ không phải chương trình chỉ xuất hiện vài tiếng đồng hồ.
Những fan đã theo dõi trực tiếp mối quan hệ giữa Lee Sihyun và các thành viên trong hai năm qua đã nói họ không biết phải phản ứng thế nào trước cơn giông bão đầy bất ngờ này. Ngay cả khi sự bất hòa đã kết thúc thì cũng không ai nhận ra, vì vậy mặc dù họ biết Sihyun gần đây đã thay đổi đôi chút nhưng họ cũng không thể không lo lắng.
Các anti luôn chực chờ cơ hội cũng chế giễu và gây rối, và cuối cùng, show thực tế của Lemegeton đã trở thành một chủ đề nóng đến mức có thể leo lên từ khóa trên hot search.
Tuy nhiên, dù có nhận thức được tình huống đó hay không, một ngày trước buổi ghi hình thực tế, các thành viên lại tỏ ra bình tĩnh, trái ngược với phản ứng ban đầu.
"Vậy thì tất cả mọi người phải về vào buổi tối đúng chứ? Bây giờ, khi Uihyun ngủ thì phải mặc quần áo đó."
"Tôi sẽ bí mật tắt tất cả các camera."
"Haha. Vậy thì tôi sẽ bật lại. Chúng ta ở chung phòng mà."
"Ừ, chỉ cần lắp camera thôi. Mọi người nên biết cậu xấu tính như thế nào."
Hmm, nhưng trước đó, cậu có nên bớt chửi thề đi không? Sanyu cười vui vẻ và đánh trúng điểm yếu của Uihyun, làm anh dù đang dựa vào ghế sofa cũng trượt chân và ngã xuống. A, không biết nữa, chắc sẽ xử lí giùm chứ gì! Sau đó, anh vùi mặt vào đệm và lẩm bẩm điều gì đó, nhưng dù không nghe thấy cũng rõ ràng là chửi thề nên Rajun đi ngang qua chỉ lắc đầu.
Cuối cùng, Sanyu, người không nghe thấy gì, đã vỗ tay. Anh nói rằng nếu mỗi khi Uihyun mở miệng thì đều "bíp bíp" như cái ấm đun nước thì chắc sẽ rất thú vị lắm, và liệu anh có đang nhắm đến CF hay không, một trận chiến khác khác lại bắt đầu với những chiếc gối.
"Haiz......"
Chuyện như thế này sẽ được phát sóng sao...?
Anh quản lý đang thu dọn hành lí với đôi mắt u ám, sợ hãi ngã xuống giường. Tôi phải ở nơi khác trong thời gian quay phim nên tôi phải rời đi ngay sau khi máy quay được lắp đặt, nhưng tôi không muốn đi chút nào. Đợt quảng bá vừa kết thúc được mấy ngày thì lại phải ghi hình nữa. Tuy nhiên, dù có đập vào gối thế nào, kế hoạch vẫn không thay đổi.
Trong khi anh quản lý lăn lộn trên giường mà không thu dọn hành lý, Rajun chạy qua phòng khách đến phòng của Sihyun và mở cửa bằng một tiếng gõ cửa.
Sau khi thấy rằng Sihyun vẫn còn trong xứ sở của những giấc mơ và ánh mặt trời không chói mắt, cậu lẻn vào phòng giống như một chú cún con đến ăn trộm đồ ăn vặt. Như để bù đắp cho việc thiếu ngủ, có nhiều khi anh ngủ cả ngày dù đã hết cảm, vì thế họ cố gắng không làm phiền anh nhiều nhất có thể, nhưng cũng có nhiều khi anh bỏ bữa. Đôi khi anh đổ mồ hôi lạnh như đang gặp ác mộng, vì vậy việc các thành viên thay phiên nhau kiểm tra tình trạng của Sihyun đã trở thành thói quen.
"Anh ơi, anh buồn ngủ lắm à?"
"... ... ..."
"Chanie nấu cà ri đó, anh ăn rồi ngủ nữa nhé?"
Tôi đã tự hứa 100 lần rằng hôm nay nhất định sẽ gọi anh ấy dậy ăn trưa. Rajun bắt đầu đánh thức Sihyun với một lời thì thầm đầy quyết tâm, nghĩ rằng mình sẽ phải chiến đấu một lúc, nhưng cậu không khỏi sững sờ vì Sihyun chỉ mới bị lay người vài lần đã nhíu mày và mở mắt ra.
Sao anh thức dậy rồi...?
Mặt trời đã lên đến đỉnh rồi thì đó cũng dễ hiểu, nhưng Sihyun thường ngủ cả ngày mà không thức dậy, vì vậy cậu xấu hổ hơn là vui vẻ. Tuy nhiên, cậu không bỏ lỡ cơ hội và lặp lại những gì đã nói, và sau khi chớp mắt thêm vài lần, Sihyun gật đầu như thể đã hiểu và ngồi dậy. Haiz...
"Uh, um, anh ơi, anh gặp ác mộng à...?"
"... ...? Không có."
Em hỏi đề phòng thôi. Rajun lắc đầu trước mặt vẻ mặt đầy thắc mắc của Sihyun. Rajun cười toe toét nói rằng không có gì, nắm lấy tay anh và kéo anh ra ngoài. Sihyun bối rối bước xuống giường, và khi tỉnh lại, anh đã ngồi trước bàn. Tôi đã dịch chuyển tức thời à? Khi anh dụi đôi mắt lim dim của mình, Chan đã treo chiếc tạp dề lên và các thành viên khác cũng có phản ứng tương tự như Rajun, thức ăn đã được mang ra bàn. Món cà ri với thịt bò thay vì thịt lợn được dùng kèm cơm trắng và trông khá ngon miệng.
Vừa nghe âm thanh từ bên cạnh, tôi vừa ăn một miếng thịt ngon ngọt cùng với các loại rau được cắt vừa phải. Thoạt nhìn tôi đã lo lắng về món cà ri đặc vì tôi hơi nhạt miệng, nhưng thật ngạc nhiên, nó rất hợp khẩu vị của tôi.
"Được chứ anh?"
Là Chan. Sihyun ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của cậu ấy khi cậu khẽ hỏi có gì lạ không khi anh không nói một lời nào sau khi cắn một miếng.
"Em nấu à?"
"Vâng."
"Ngon lắm, em nấu ăn ngon đấy."
Tôi luôn cảm thấy thế mỗi khi ăn ở nhà, nhưng có vẻ như tôi chưa bao giờ thể hiện nó một cách chính xác. Các thành viên khác dường như có thể nấu những món đơn giản như mì ramen và cơm chiên kim chi, nhưng so với Chan thì không bằng nên hầu hết đều rửa bát và dọn dẹp sau đó. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó vì đó là một tình cảm quá đơn giản, nhưng Chan đang nhìn như thể hơi ngạc nhiên nên khuôn mặt của Sihyun chuyển sang vẻ thắc mắc sau khi ăn thêm một miếng cà ri khác. Dù vậy, cả hai đều không thể hiện nhiều thay đổi trên nét mặt nên không gây chú ý.
"Sao thế?"
"Không có gì..."
"Chan à! Món này ngon quá! Nhưng tại sao em không tham gia một chương trình nấu ăn...?"
Ngay sau khi câu trả lời của Chan kết thúc, anh quản lý đang nhét đầy má mình với món cà ri liền nói. Là Lee Sihyun phải rời xa các chương trình giải trí, nhưng lần này Chan lại từ chối tất cả các chương trình nấu ăn đã mời mình, anh quản lý tội nghiệp đang khóc ra máu.
Đó là nơi mà những người nổi tiếng khác dù muốn đến cũng không thể...!
Nếu là Chan, chắc chắn rằng cậu ấy có thể giành được giải thưởng chỉ bằng khuôn mặt của mình, nhưng cậu ấy nói không thích điều đó thì biết sao được. Chan nhấn mạnh một lần nữa là không muốn với khuôn mặt vô cảm, không biết anh quản lý đang bốc khói, quay lại và hỏi Sihyun về món ăn yêu thích của anh.
Buổi sáng ồn ào trôi qua và trời đã gần tối.
Khi chuông cửa liên lạc nội bộ vang lên, anh quản lý đang cắn móng tay như đang bóc một quả sồi, nhảy ra khỏi chỗ và nhìn về phía cửa trước. Sao mới đó đã đến rồi...? Câu nói đó dường như đã ghi hẳn lên trán anh, nhưng có vẻ như anh không có ý định ra ngoài, cuối cùng, Sanyu thở dài và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy khỏi ghế sofa.
"Xin chào, đây là HIT IT ~ Các bạn đã nhận được liên hệ trước rồi phải không?"
Ngay khi cửa mở ra, một nhóm người và một biên kịch đã gặp trước đó bước vào. Khi mọi người chào hỏi, biên kịch mỉm cười và nói xin lỗi đã đến vào buổi tối và nhanh chóng nói rằng hôm nay sẽ chỉ lắp đặt camera rồi đi ngay. Nước da nhợt nhạt của người quản lý hơi trở lại khi cô nói thêm rằng không cần phải lo lắng quá, vì video chính thức sẽ được công ty quản lí xác nhận trước. Tất cả đều lo lắng cho một người, nhưng đương sự Lee Sihyun thì chỉ đứng đó không nói một lời với khuôn mặt bình thản.
Chẳng bao lâu sau, camera bắt đầu được lắp đặt trong phòng của các thành viên, phòng khách và phòng bếp.
Biểu cảm của các thành viên đang lặng lẽ trốn tránh hiện thực bắt đầu rạn nứt từng chút một như thể họ không biết phải làm gì với cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra. Mọi người bình tĩnh lắng nghe những hướng dẫn chi tiết, bao gồm cả vị trí nút nguồn của camera, nhưng nhìn kỹ lại, rõ ràng tâm trí họ đã ở nơi khác rồi.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm đó thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng ngay khi các thành viên lần lượt cầm trên tay những chiếc camera selfie, những dấu hỏi bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của Sihyun. Tuy nhiên, may mắn thay, Rajun - một thành viên cấp 300 của giới giải trí - đã nhanh chóng nhận ra và thì thầm giải thích đơn giản, còn biên kịch đã trở lại với khuôn mặt rạng rỡ sau khi nói chuyện với các nhân viên khác.
"Việc quay phim thực sự sẽ bắt đầu vào 10 giờ sáng mai, nên hôm nay các bạn quay một video trước khi đi ngủ bằng máy tự quay trước khi đi ngủ nhé~ Sẽ tốt hơn nếu các bạn ghi nhật kí hoặc gửi video tới các fan của mình!"
Có vẻ như cô ấy đã có một lịch trình khác nên cô ấy kết thúc bài phát biểu của mình với chỉ một vài khuyến nghị. Sau khi nói "Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai", các nhân viên đã biến mất nhanh chóng như khi họ bước vào, và những thành viên bị bỏ lại với chiếc máy quay đã đứng đơ ra một lúc.
Sau đó, người quản lý tỉnh lại trước hết, nhìn đồng hồ và lôi hành lý ra, mở to mắt chào rồi bước ra cửa. Nếu ai nhìn vào thì sẽ nghĩ anh đang bị đuổi đi, nhưng anh không nói gì vì anh biết mọi người đang cảm thấy thế nào.
Sau khi quản lý đi, ngôi nhà đột nhiên trở nên yên tĩnh và hơi khó xử, nhưng ngay sau đó các thành viên bắt đầu đi dạo xung quanh, chạm vào camera hoặc đếm số lượng camera. Và sau khi ăn một bữa tối đơn giản, mọi người bắt đầu tự quay video.
Không giống như các thành viên đã bày tỏ suy nghĩ về chương trình thực tế đầu tiên của họ hoặc viết thư video cho fan, Sihyun hoàn toàn hiểu sai mục đích của việc tự quay, đã nhấn nút nguồn và đặt nó trên đầu giường theo chỉ dẫn của Rajun, đồng thời mang theo một cuốn sổ ghi chú nhỏ... Vì anh đã được nói phải viết nhật ký trước khi đi ngủ...
Viết nhật ký không phải như vậy, nhưng Sihyun, người đã suy nghĩ rất lâu, chỉ hiển thị phần đỉnh đầu của mình trên màn hình, đã viết ra một vài câu một cách khó khăn. Tôi chưa bao giờ viết nhật ký trong đời, vì vậy tôi không biết viết như thế nào. Tất nhiên, tôi không hiểu tại sao mình lại phải quay những thứ như thế này, nhưng tôi vẫn chỉ đang tiếp thu những kiến thức sai lầm, tự hỏi các thần tượng hay làm như vậy à.
Cuối cùng, Sihyun đặt bút xuống nhưng không viết được vài từ, do dự và mở cuốn sổ trước máy quay. Nét chữ gọn gàng lấp đầy màn hình.
Ngày 24 tháng 4.
Bữa trưa ăn cà ri.
Rất ngon.
Có thịt bò...
Ngoài ra, không có gì khác.
_Oppa, không phải như vậy, không phải kiểu nhật kí đó đâu... ...
Dường như đã nghe thấy tiếng rên rỉ thủng trần nhà của Solomon rồi, nhưng Sihyun không hề hay biết cuối cùng chỉ cho xem cuốn nhật ký trong một thời gian dài rồi tắt máy quay. Làm thế này đúng không, sau đó, những câu hỏi xuất hiện trong đầu trước khi ngủ đã ngay lập tức bị kéo theo cơn nước như thủy triều rút khi bình minh tới.
Nhưng một vấn đề lớn hơn thế đã xảy ra vào sáng hôm sau.
==========
Chắc ai cũng đoán được sáng hôm sau sẽ có gì hen :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top