Chap 86

Chap 86

Tôi nuốt muỗng cháo mềm mịn đến mức không kịp dùng lưỡi đẩy ra, và như nhận ra điều đó, anh lại múc thêm một muỗng rồi đẩy vào miệng tôi. Ánh mắt chúng tôi vẫn gần nhau. Đó là một hành động dịu dàng khác thường nên Sihyun đã vô thức nuốt thêm một muỗng nữa. Chỉ khi bắt gặp ánh mắt của Daejun lần nữa, anh mới cuối cùng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây.

Cảnh tượng Han Daejun trực tiếp đút cháo cho anh như một đứa trẻ thật khó hiểu và kì lạ, đầu óc Sihyun vốn không hoạt động tốt do cơn sốt, anh không quay đi mà mở miệng.

Tôi đã quyết định thử nghi ngờ hợp lý.

"Có thể là có độc..."

Nếu không phải vì lý do này thì tình huống này sẽ không có ý nghĩa gì cả. Tôi nghĩ vậy, nhưng trước khi tôi có thể nói hết lời, Han Daejun đã nuốt một muỗng cháo nhỏ.

"... Tôi không nghĩ vậy."

Thế thì là gì?

Tôi vừa kịp nuốt xuống những lời suýt bật ra thì thấy anh đang múc hết số hạt thông trang trí trên cháo ra cái nắp đậy trên bàn. Tôi nhìn vào hình ảnh như đã từng thấy ở đâu đó, không biết có phải là chấp nhận theo nghĩa khác hay không mà anh lại múc một muỗng cháo trắng nữa đưa lên miệng tôi. Thật sự không biết anh rốt cuộc muốn làm gì.

Tôi không phải là trẻ con. Tôi không thể chấp nhận việc đó khi đầu óc đã tỉnh táo nên tôi mím chặt môi thay vì nói như thế, nhưng tôi cũng không biết mình đã bán trí thông minh nhanh nhạy của mình ở đâu. Dù cố quay đầu vì cảm giác ngứa ran nhưng tôi không thể cử động được vì bàn tay còn lại của anh đang giữ lấy má tôi, như thể anh đã biết trước điều đó.

Một chút cháo trong muỗng chảy xuống môi tôi. Tuy nhiên, khuôn mặt vô cảm của Han Daejun lần đầu tiên bị phá vỡ, có lẽ vì anh cảm thấy tôi sẽ không mở miệng.

"Không vừa miệng cậu à?"

Những đầu ngón tay cứng rắn đặt muỗng trở lại hộp và chạm vào môi tôi. Tôi không thể trả lời đàng hoàng vì tôi cảm thấy ngón tay đang chà xát môi tôi sẽ xâm nhập vào trong bất cứ lúc nào.

"Tôi nghĩ cậu sẽ ăn ngon miệng chứ."

Anh nói với giọng điệu thất vọng mà không lấy tay ra khỏi môi tôi. Anh nhẹ nhàng xoa cháo còn đọng ở khóe miệng, sau đó ấn vào giữa đôi môi. Chưa đủ làm tôi đau, nhưng nhiệt độ cơ thể len lỏi vào trong đó như chực chờ nó tự mở ra. Khi ngón tay đưa vào miệng và chạm vào đầu lưỡi, không suy nghĩ gì thêm, Sihyun nghiến răng và cắn ngón tay của Han Daejun.

"... ... ..."

Bất chấp cơn đau trên ngón tay, Han Daejun vẫn không hề cau mày nhìn anh.

Vẻ mặt không hề dao động của anh thể hiện rõ rằng có bị cắn đứt cũng không sao, điều đó càng khiến tôi ngạc nhiên hơn. Cho tôi ăn cháo còn chưa đủ mà giờ... Với một tiếng thở dài, ý nghĩ rằng tôi sẽ thực sự cắn đứt nó đã lắng xuống. Dù sao cũng không đủ sức để cắn thêm nữa.

"Dừng lại và nói cho tôi biết mục đích thật sự đi."

Tôi không còn hơi sức để đấu tranh vô ích nữa. Khi tôi buông ngón tay đang cắn ra, ánh mắt của Han Daejun nhìn xuống.

Anh đi thẳng vào chủ đề chính bằng một giọng mệt mỏi khi nhìn xuống ngón tay có những vết răng thật rõ, nhưng anh nửa tin nửa ngờ về việc liệu mình có nhận được câu trả lời thích đáng hay không. Có thể là do anh không thể cứng rắn với Han Daejun đang làm theo ý mình. Anh ấy chưa bao giờ làm trái ý tôi, nhưng Han Daejun đang đối mặt với Lee Sihyun rất khác với Han Daejun mà tôi biết. Tôi biết thái độ của anh với tôi khác với những người khác, nhưng khi tự mình trải qua thì quả thật là bối rối.

Chà, cuộc gặp đầu tiên cực kì tồi tệ, vì vậy tôi không thể nói gì hơn.

Bởi vì vào thời điểm đó, biểu cảm của Han Daejun rõ ràng là sẽ không bao giờ tha thứ cho Lee Sihyun trong suốt quãng đời còn lại. Cũng vì biểu cảm đó nên tôi không thể nói với anh chuyện đó và nhờ giúp đỡ.

"Tôi nghĩ tôi vừa nói khi nãy rồi."

Ý là vì nghe tin tôi cảm lạnh à. Nếu phải giải thích thì chỉ có thể nói là anh ấy đến để xem tôi có chết chưa. Vì vậy, Sihyun chớp mắt, lại mở miệng. Khi tôi nghĩ về hành động của Han Daejun, anh ấy thậm chí còn lo khoản nợ của Lee Sihyun vì không muốn mất lượt mình vào tay người khác, tôi không thể hiểu được, nhưng đó có thể là một phỏng đoán gần đúng.

"Sợ tôi cảm lạnh chết nên anh tới xem?"

Tôi đã nói điều đó rất chắc chắn, nhưng trên thực tế, tôi không thể đọc được suy nghĩ của Han Daejun, như trước đây. Một khuôn mặt vẫn im lặng ngay cả khi xung quan đầy những rắc rối. Khi đó, để Lee Hajin biết được suy nghĩ của người đàn ông này là một nhiệm vụ rất khó khăn, dù đôi khi anh đã thất vọng vì anh ấy không bao giờ tự yêu cầu bất cứ điều gì.

Daejun dù biết điều đó nhưng vẫn giả vờ như không biết và im lặng. Nếu tôi để lộ dù chỉ một chút, em sẽ không để tôi ở bên cạnh như thế, vì vậy đương nhiên tôi sẽ chọn như thế. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa biết đó là may mắn hay bất hạnh. Giọng nói của em, nói rằng em không tin vào bất cứ điều gì, lặng lẽ vang lên với khuôn mặt của Lee Sihyun.

Đôi mắt trở nên u tối.

Vậy nên, em có thể nói ra những lời như thế.

_Chúng ta hãy thỏa thuận đi, chính anh là người giết tôi, đó là một thỏa thuận không mất gì cả...

"... ... Phải, sẽ rất rắc rối nếu cậu chết mà tôi không hề hay biết."

Giọng nói như bị bóp nghẹn. Ô cửa sổ bỗng chốc tối sầm lại, giống như một ngày nào đó trước đây. Những lời mà Han Daejun vừa thốt ra với vẻ mặt khó hiểu, câu trả lời cắt ngang khoảng im lặng kéo dài đến kỳ lạ, thực sự có ý nghĩa gì? Một lần nữa, Sihyun sẽ không nhận ra rằng lời nói nửa đùa nửa thật của mình lại là điều kinh khủng nhất đối với Han Daejun.

Tôi im lặng nuốt những lời không thể nói trước khuôn mặt bối rối của Sihyun. Nếu tôi nhận được một thông báo như vậy một lần nữa, tôi không đủ tự tin là mình có thể chịu đựng được. Đó là lý do tại sao tôi lại lặng lẽ kiên nhẫn bỏ mặc những người xung quanh không bao giờ rời bỏ em dù chỉ một giây. Tôi cũng giả vờ như không biết em vì em không tiết lộ danh tính cho tôi.

Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận là bây giờ trông em có vẻ yên bình hơn rất nhiều so với khi còn là Lee Hajin. Khác với trước đây, khi mỗi bước em đi chỉ còn lại những thứ rách nát, Lee Sihyun có những thứ mà Lee Hajin thiếu. Vì biết điều đó nên tôi đã không kéo em trở lại vũng bùn ngày xưa.

"Lee Sihyun."

Giọng nói cất lên đột ngột đánh thức mọi thứ. Dù anh đang lấy ra thứ mình đã mang theo, anh vẫn tiếp tục nghĩ về những việc trong quá khứ. Hình ảnh em nhìn con chó đen cứ như chuyện đêm qua. Vào thời điểm đó, tôi không biết bất kỳ ý nghĩa nào khác của câu "Con chó của bố chứ không phải chó của tôi". Tôi thậm chí còn không biết bắt đầu từ khi nào mà em đã nhận ra rằng tôi là người giám sát.

"Tôi có tài liệu đã không đưa cho cậu."

Nhìn thấy đôi mắt trong như thủy tinh hướng về phía này, Han Daejun khẽ nhếch khóe miệng. Mãi sau này tôi mới nhận ra lý do tại sao em không bao giờ đưa tay ra cho dù tôi đã cúi người và hành động như một con cừu hiền lành. Giống như con chó dù cho bị cắt cổ chết cũng không được em xoa đầu, em cũng có thể không đến thăm mộ của tôi.

Buổi tối, với suy nghĩ đó trong đầu, tôi nhắm mắt và từ từ nhìn lại những điều tôi đã hiểu lầm. Con chó của bố. Con chó của bố. Khoảnh khắc em đánh dấu X vào những từ em đã tạo nên và viết từ mới sang một bên đã xa lắm rồi.

Daejun mở miệng. Những lời tôi từ từ nói với em, người vẫn im lặng mà không hề nghĩ đến việc lấy tài liệu ra, không phải là điều tôi muốn truyền đạt lần này. Ánh nhìn sắc bén. Kể từ giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau trong ngôi biệt thự yên tĩnh và rộng lớn.

"Hồ sơ tâm thần của cậu."

Những con chó đó là chó của em.

================

Daejun nói anh hiểu lầm là anh nghĩ Hajin không thích anh nên thậm chí không đến mộ anh (và con chó) do anh là "con chó" của bố Hajin, nhưng mà thật ra do Hajin sợ anh bị giết thôi.

Phần đánh dấu X: Có nghĩa là Hajin nói đó là "của bố" thì X - là không được động vào á. Daejun nói Hajin viết nên 1 nghĩa khác là vậy. Con chó Doberman đó thích Hajin quá nên bị bố của Hajin giết luôn nên Hajin hơi ám ảnh. Phần show thực tế sẽ có nói.

Tui nghĩ chap 64 manhwa sẽ kết thúc ở đây luôn, trừ khi bị cắt nát nữa thì nó sẽ ngắn nên thêm được 1 phần chap 87 vô. 

Đoán xem manhwa nó cắt bao nhiêu =))))))))))))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #koreanbl