Chap 116


Những thành viên không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Sihyun và PD In đã không phản ứng nhiều với từ "thành thật". Do tính chất của chương trình thực tế này, họ biết rõ rằng một cảnh cảm động luôn được chèn vào cuối, vì vậy họ chỉ đang suy nghĩ nên nói gì.

Hay là hỏi cảm nghĩ cá nhân? Nhưng chẳng phải sáo rỗng quá sao... Khi mỗi người đang tự suy đoán, PD In lại nói.

"Trước đó, các cậu đã tìm thấy điệp viên chưa?"

Ah......

Khi đột nhiên bị hỏi, mọi người đều thay đổi nét mặt như thể giờ mới nhớ đến việc này. Uihyun và Sanyu tranh cãi và nghi ngờ nhau điên cuồng, nhưng khi họ mải mê dựng lều và nghịch nước, tất cả những thứ dó đều như biến mất khỏi tâm trí họ.

Quên mất tiêu luôn.

Khi sự nghi ngờ một lần nữa lan rộng trong bầu không khí yên bình, phía đội ngũ sản xuất thông báo rằng điệp viên đã thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt.

Khi Rajun hỏi đó là gì vì họ ở bên nhau cả ngày, đồ đạc của các thành viên đã nằm trong tay của đội ngũ sản xuất.

Từ chiếc ví của Uihyun đến chiếc kính râm của Sanyu, họ đều có những món đồ mà năm thành viên mang trên người, và sau đó máy quay đã ghi lại cảnh họ đang lục lọi tìm kiếm chúng.

"Chà, có đồ của năm người luôn, điệp viên đã tự bỏ đồ của mình vào à?"

Khi Rajun nhìn vào hộp AirPods của mình và nói, PD In đã gật đầu. Sau đó, ngay lập tức, giọng nói của Uihyun vang lên chắc nịch.

"Này, tin anh một lần thôi. Chắc chắn cái tên Lee Sanyu này là điệp viên đó."

Vẻ mặt tràn đầy tự tin, nhưng nội dung không đáng tin.

Nhưng tại sao chứ? Rajun hỏi, và câu trả lời...

"Hồi sáng khi nghe nhiệm vụ thì anh thấy cậu ta cười."

Giống vậy đó.

Ngay từ đầu, Uihyun luôn nghi ngờ Sanyu nên dù là một con chó đi ngang qua nghe nói thế cũng cảm thấy không đáng tin. Các thành viên khác chắc cũng nghĩ như vậy nên đều lắc đầu. Uihyun à, tôi là người hay cười mà. Sanyu cũng nói. Khi cuộc trò chuyện có vẻ đang trở nên lộn xộn, Sihyun từ từ đặt miếng dưa hấu đang ăn xuống đĩa. Không, không phải đang cười, mà là cảm thấy tồi tệ vì bị chia rẽ thôi. Người duy nhất có thể ăn cắp đồ của người khác như thế chính là Lee Sanyu.

"... ... ..."

Không hiểu sao không thể bắt bẻ câu cuối được.

Sanyu thoáng mỉm cười trước sự im lặng như đang ngầm đồng ý rồi mở miệng, ha ha, và trận chiến thứ hai giống như khi ở bờ sông lại bắt đầu.

Mọi người cứ nghi ngờ lẫn nhau, chẳng dám tin ai nữa. Sihyun lắc đầu khi Chan đưa cho anh một miếng dưa hấu khác và tìm khăn giấy ướt, Uihyun dù đang bận chửi rủa cũng ném cho anh bịch khăn giấy. Dù sao thì, kết quả dường như đã được quyết định rồi.

Quả nhiên, sau cuộc đấu khẩu ác liệt kéo dài khoảng 10 phút, tên điệp viên đã bị xác định là Kang Uihyun.

"Này..., các cậu thật sự tin vậy à?"

Hả? Tại sao tôi lại là điệp viên chứ?

Kết quả bỏ phiếu, cả 4 phiếu đều chỉ tên một người. Uihyun hơi sốc khi ngay cả người mà anh tin tưởng nhất là Lee Sihyun cũng phản bội, Rajun cười vui vẻ, vỗ vai anh và nói rằng người đầu tiên nói về điều này là người khả nghi nhất. Trên thực tế, trừ bản thân ra thì ai cũng được.

Thế là Uihyun sau khi bị cướp ở chợ, lại bị đội ngũ sản xuất cướp thẻ một lần nữa.

Trời đã tối hơn nên họ đã bật thêm đèn xung quanh. Đội ngũ sản xuất đã đưa thêm đồ uống được nhãn hàng tài trợ cho các thành viên, buồn bã nói rằng hôm nay thực sự là lần cuối cùng họ gặp nhau như thế này.

Đúng vậy, khi họ nghe điều đó, ngay cả những thành viên không suy nghĩ gì đặc biệt cũng bắt đầu nhận ra rằng hôm nay là buổi quay cuối cùng. Họ vẫn nhớ anh quản lý đã khóc lóc thế nào khi bị bắt quay chương trình thực tế, và không giống như sự lo lắng của các thành viên khi bắt đầu, đã có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ.

Lúc đầu họ không muốn quay thế mà, lạ thật.

Như cảm thấy bầu không khí dần chuyển sang ảm đạm, PD In không bỏ lỡ cơ hội và bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi. Lemegeton dã bước sang năm thứ 4, fans thắc mắc họ cảm thấy thế nào, liệu họ có biết nhiều hơn về nhau khi quay một chương trình thực tế hay không, biểu cảm của các thành viên ban đầu còn đùa giỡn, bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.

Việc tồn tại giữa những nhóm mới ra mắt mỗi tháng và những nhóm đã có lượng fan cố định thực sự căng thẳng. Những album chắc chắn là thành công đôi khi lại thất bại, và những hoạt động không mong đợi nhiều lại trở thành những hit lớn. Đã có lúc họ tự hỏi liệu mình có làm tốt không trong khi không có gì là chắc chắn cả.

Trái ngược với phản ứng bùng nổ khi ra mắt do concept nhóm độc dáo, thực tế là họ có nhiều việc phải chịu đựng hơn.

Mặc dù mọi chuyện đã dần lắng xuống, nhưng khi mọi người đang lo lắng về rạn nứt từ bên trong, tin đồn về việc Lee Sihyun chuyển công ty đã nổ ra.

"... ... Và cuối cùng, tôi muốn hỏi một câu hỏi mà nhiều người đã thắc mắc."

Cuối cùng, đôi mắt đưa ra câu hỏi mà họ ấp ủ đã tỏa sáng rực rỡ ngay cả trong bóng tối nơi ánh sáng không chiếu tới. Các thành viên đang bối rối không biết câu hỏi là gì, còn Sanyu nhận ra Sihyun vẫn chưa thực hiện cuộc phỏng vấn cá nhân nên định mở miệng. Một bàn tay trắng nõn tiến đến dưới gầm bàn và nắm lấy cổ tay Sanyu. Khi anh quay đầu lại, anh thấy là Sihyun đang nhìn PD In với vẻ mặt thờ ơ.

"Là câu chuyện của tôi phải không?"

Sihyun nãy giờ vẫn ngồi im lặng, đột nhiên mở miệng, thu hút ánh mắt của các thành viên. Khác với vẻ mặt buồn ngủ lúc nãy, bây giờ trông anh hoàn toàn tỉnh táo. PD In khẳng định và tiếp tục đặt câu hỏi. Tôi nghĩ rằng tất cả các cậu đều biết rõ rằng những tin đồn về sự bất hòa đã luôn đeo bám Lemegeton.

"Chờ đã."

Rõ ràng công ty đã thỏa thuận sẽ không đề cập đến việc đó.

Uihyun cau mày trước tiến trình khác với những gì đã nói và mở miệng, nhưng PD In không để ý và tiếp tục.

Cậu luôn là trung tâm của những câu chuyện đó, nhưng cậu chưa hề trả lời cuộc phỏng vấn nào.

Uihyun đang định đứng dậy và hỏi ông đang làm gì thì Sanyu đã ngăn anh lại. Khi PD In nói chuyện riêng với Sihyun, rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra. Sihyun đang nhìn vào camera mà không có bất kỳ phản ứng nào, có vẻ như đang chờ những câu hỏi sẽ đến với mình.

Sau khi PD In hỏi anh có muốn nói điều gì với fan của mình không, trường quay đã im lặng một lúc.

Dù anh đã khác với trước đây, nhưng trong đội ngũ sản xuất vẫn có những nghi ngờ không biết cái miệng luôn giữ im lặng trong nhiều năm có thực sự mở ra không. Nghe nói lượng fan đã tăng lên gần đây, nhưng có rất nhiều người vẫn bịt mắt và chửi bới những hành động vẫn chưa được giải thích trong quá khứ.

Bản thân anh hẳn cũng biết điều đó, nhưng khi mà không ai có thể đoán trước được anh sẽ nói điều gì...

"Mọi người đều có những ngày đột nhiên lo lắng về những điều nhỏ nhặt."

... ...

"Sau khi chúng tôi ra mắt, những ngày đó cứ đến mỗi ngày."

Giọng nói thật nhẹ nhàng.

Nhìn lại, Sihyun đang ngồi yên, thực sự nhìn thẳng vào camera và từ từ mở miệng.

Tất cả đều là nội dung của cuộc tư vấn được ghi trong sổ ghi chép. Tôi đã ghi nhớ nó từ đầu đến cuối nên không khó để nói ra như lời của mình. Khi chạm mắt với PD In, tôi không rõ ông ấy đang nghĩ gì. Giọng nói đều đều chậm rãi, dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng, như thể đó không phải là điều anh mong đợi.

Tôi không biết tại sao, nhưng khi sự lo lắng của tôi tăng lên, đến một lúc nào đó tôi cảm thấy sợ hãi. Rất khó để hòa hợp với các thành viên, và đôi khi rất khó để ra ngoài theo lịch trình hàng ngày.

"... ... ..."

Khuôn mặt của các thành viên không biết chuyện gì đang xảy ra bắt đầu thay đổi. Đây không phải là những lời mà một người đã mất trí nhớ như Sihyun có thể nói. Lần trước suy sụp không phải nói chỉ nhớ tới thời cấp ba sao? Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, hay là anh đã nhớ thêm trong lúc này. Trong số đó, khuôn mặt của Lee Sanyu trở nên cứng đờ một cách đáng chú ý.

"Tôi nhận ra rằng những triệu chứng đó ngày càng trở nên tồi tệ hơn và cuối cùng tôi đã tìm đến bác sĩ tâm thần."

Gì?

Lần này, những điều mà ngay cả các thành viên cũng không biết đã xuất hiện. Họ biết có điều gì đó không ổn, nhưng không ngờ rằng anh đã bí mật đến gặp bác sĩ tâm thần. PD In khẽ nhếch môi khi cuối cùng cũng nhận ra Sihyun có ý gì khi nói cuộc phỏng vấn mà anh thực hiện vào buổi tối sẽ thú vị hơn. Đó là một câu chuyện chưa từng tiết lộ trên bất kỳ chương trình truyền hình hoặc phương tiện truyền thông nào.

Trong khi đó, câu chuyện của Lee Sihyun vẫn tiếp tục.

Những việc đau đớn, những việc tôi cố hết sức để làm, những việc không thể thành công.

"Tôi đã cố nói chuyện với các thành viên nhưng không được. Tôi đã cố gắng nhiều lần, nhưng tôi cứ bị trượt chân."

Trong giấy tư vấn, những lời đó được viết đi viết lại nhiều lần. Tôi muốn nói với họ, nhưng không được. Tôi đã cố gắng nói chuyện, nhưng bây giờ tôi không biết nói chuyện như thế nào nữa. Tôi biết họ là người tốt, nhưng cứ tiếp tục, tiếp tục...

Nhưng cuối cùng, tôi không thể thốt ra lời nào.

"Rồi tai nạn xảy ra."

Mặt Rajun trở nên trắng bệch khi nhắc đến chuyện đó. Khi nghe rằng phanh đã bị hỏng và không dừng lại cho dù có đạp bao nhiêu lần, giọng cậu ấy run run, lẩm bẩm "Anh à". Ngay cả khi đang kể ra những việc thật khó nói, khuôn mặt của Lee Sihyun vẫn bình tĩnh. Camera ghi lại khuôn mặt anh với vẻ tự ti, nói rằng thật buồn cười khi có lúc anh đã muốn chết, nhưng ngay lúc đó anh lại muốn sống lại. Xin hãy chăm sóc đứa trẻ này. Căn phòng bệnh ngày ấy, gò má ướt đẫm và mong được cứ rỗi.

Giọng nói nhẹ nhàng tiếp tục, sau khi hồi sinh một cách thần kỳ, anh có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn.

Khi câu chuyện được sắp xếp hợp lý để phù hợp với sở thích của ai đó kết thúc, PD In, nhất thời không nói nên lời, ông nhanh chóng tỉnh táo lại và đặt câu hỏi. Khi hỏi tại sao bây giờ cậu mới nói ra điều này, giọng nói đã trôi chảy không ngừng lần đầu tiên dừng lại. Nhưng không ai thúc giục cả.

"Ừm..."

Chà, chính tôi cũng không biết nữa.

Tại sao tôi lại bào chữa cho quá khứ của Lee Sihyun, khi tôi có thể mặc kệ?

Có lẽ cảm nhận được sự do dự của Sihyun nên ai đó bí mật nắm lấy tay anh. Có lần tôi hỏi sao cậu ấy có thói quen nắm lấy tay tôi. Tôi chỉ biết mơ hồ khi nghe câu trả lời muốn kiểm tra xem có ấm không. Cậu ấy đã nắm tay của Lee Sihyun đã chết. Cậu ấy vẫn chưa thể thoát khỏi cái cảm giác lạnh lẽo, cứng ngắc đó.

Sihyun nhìn vào tay Seo Rajun một lúc lâu, từ từ ngẩng đầu lên.

Khi anh giơ tay dưới gầm bàn lên, khuôn mặt phản chiếu trong camera có gì đó khác với lúc nãy, bình tĩnh như một bức tranh.

Có lẽ Lee Sihyun muốn một cái gì đó như thế này.

Cậu ấy dường như đang đợi ai đó đỡ lấy mình nếu bị trượt chân. Vào những ngày cậu ấy sợ hãi, sẽ có người chạy đến và nắm chặt lấy tay cậu ấy, thật lâu.

"Bây giờ, ngay cả khi tôi trượt chân, tôi nghĩ sẽ có người nắm tay tôi như thế này."

Khi tôi cười nhẹ, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của bàn tay đang nắm tay tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra, Rajun đột nhiên cúi đầu xuống, và Uihyun hỏi tại sao cậu ấy lại khóc. Có rất nhiều điều phải hỏi nhưng chuyện đó để sau. Trong bầu không khí đã thay đổi nhẹ nhàng hơn, PD In đã kiểm tra camera một lần và cười nói.

Cậu có lời cuối nào không?

Sihyun đang nhìn Rajun sụt sịt, ngẩng đầu lên và chớp mắt. Khuôn mặt trắng trẻo tự nhiên nhìn vào camera như thể có một câu chuyện chưa được kể. Có một điều tôi đã không nói trước đây, nhưng sự thật là...

"Tôi là điệp viên."

Với những lời đó, buổi quay phim thực tế kết thúc với những lời chửi thề của Uihyun tuôn ra đúng ba giây sau đó.


===========

PS: với những bạn không đọc mấy chap đầu mà chỉ đọc mấy chap sau (đa phần từ ss4 webtoon) và đọc bản webtoon bên nhà HT thì mình xin nhắc lại là Sihyun đi gặp bác sĩ TÂM THẦN chứ không phải tâm lý (như bản của nhà HT) nha. Tâm thần nặng hơn tâm lý. Bản dịch nhà HT rất nhiều lỗi sai và có khi thiếu trang đó. Nếu được hãy đọc thêm bản Anh hay các nhà dịch khác để so sánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #koreanbl