Chap 115
Ùm!
Không kịp ngăn lại, Sihyun rơi ùm xuống nước, tóc ướt sũng và không thể mở mắt ra được. Vừa nãy anh gần như đã ngủ quên trong lều, nhưng anh không ngờ Seo Rajun lại làm thế này. Không thể mở mắt vì nước nên anh cố lấy tay dụi mắt, nhưng trước đó anh để ý chân mình không chạm đất được.
"... ...?"
Tôi không biết bơi.
Tôi từng được khuyên nên học bơi như một sở thích để đề phòng, nhưng tôi không thích bị ướt và đã từ chối nhiều lần, và giờ tôi thấy hơi hối hận.
Lúc đó tôi nghĩ nếu rơi xuống biển có chết thì chết thôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện như thế lại xảy ra ở một dòng nước nhỏ. Trong lúc hoảng loạn, tôi cảm thấy cơ thể mình cứng lại và chìm xuống. Lần đầu tiên tôi tự hỏi liệu mình có muốn sống không, nhưng thật vô nghĩa vì tôi sẽ chết chỉ sau đó vài phút.
"Anh, anh không sao chứ?"
Tuy nhiên, phần đầu không bị ngập dưới nước hoàn toàn.
Vì tôi có thể nghe thấy giọng của Rajun và một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy eo tôi rồi nhấc lên.
Không có thời gian để trả lời bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy như mình sắp chìm xuống lần nữa nên đưa tay ra và ôm cậu ấy, và cậu ấy ôm tôi chặt hơn. Tim đập thình thịch giữa những làn da chạm nhau. Khi tôi ho vì sặc nước, cơ thể to lớn của cậu ấy như giật mình và nhanh chóng di chuyển.
Tôi cố tình đi đến chỗ sâu hơn một chút vì sợ anh đập xuống đất và bị thương, nhưng tôi không ngờ lại thành ra thế này.
Hình như tôi có nghe nói rằng anh ấy bơi rất giỏi, nhưng khi thấy anh ấy ôm chặt cổ tôi mà không thể làm gì, chắc tôi đã nghe nhầm. Dù đã nhanh chóng đi ra vùng nước nông nơi các thành viên đang ở, Sihyun vẫn nhắm mắt và không thả tay ra. Cảm thấy lo lắng, cậu ấy dùng một tay xoa lưng anh và thì thầm, "Bây giờ anh có thể đứng được rồi," và từ xa, Kang Uihyun đang cười khúc khích tiến lại gần.
"Huh, sao lại thế này?"
Anh nhìn Rajun thắc mắc vì thấy là lạ, vẻ mặt của cậu ấy lại trở nên khó xử.
Khi Chan và Sanyu đến gần, các camera cá nhân cũng tập trung lại.
"Sihyun-ah, em giật mình à?"
Sanyu đi ra sau Rajun và nói chuyện với Sihyun vẫn đang nhắm mắt. Khi anh xoa nhẹ đôi mắt ướt, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra. Lông mi cũng ướt hết. Sau khi chớp mắt vài lần, ánh mắt họ chạm nhau, và đôi tay đang giữ cổ Rajun buông lỏng. Trước khi tôi nhận ra, mặt nước dập dềnh ngang thắt lưng.
"... ... ..."
Khi Sihyun buông ra, khóe mắt Rajun rũ xuống như một chú cún con có cảm giác mình sắp bị mắng. Tôi không có ác ý gì nhưng chắc chắn đã làm anh ấy giật mình.
Thế nào cũng được, nhưng mong anh đừng giận... ...
Tôi không nghĩ mình có thể chịu nổi nếu vì một vấn đề tầm thường như vậy lại khiến chúng tôi trở nên khó xử hoặc xa lạ với nhau. Trước đây tôi cũng từng bị như thế rất nhiều lần, nhưng giờ thật lạ. Khi tôi nghĩ đến cảnh anh lạnh lùng quay đi, tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Không biết anh có biết suy nghĩ của Rajun hay không, Sihyun thở dài khi vuốt lại mái tóc ướt. Khuôn mặt nhẵn nhụi của anh lộ ra, cùng với chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước dính chặt vào da. Tôi mất tập trung trong giây lát, nhưng trước khi tôi nhận ra điều đó, một bàn tay trắng trẻo đột nhiên đưa đến gần tôi. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Rajun bị đẩy ngã xuống nước.
"Anh à..."
Sau khoảng 3 giây, Rajun nhận ra rằng Sihyun đã đẩy mình ra nên bật khóc.
"Sao hả?" Sihyun đáp rồi tạt nước vào Rajun khi cậu đứng dậy.
Nhìn Rajun có vẻ còn ngạc nhiên hơn tôi, tôi cảm thấy như cơn tức giận vốn chưa từng tồn tại ngay từ đầu đã biến mất. Tôi tưởng mình sẽ chết đuối, nhưng khi tỉnh lại, tôi thấy bị ướt cũng không tệ lắm.
Không biết chừng có thể còn tệ hơn vì anh gần như đã tan chảy trong thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, vì còn bất mãn nên Sihyun tạt nước thêm một lần nữa, nhưng Chan nãy giờ vẫn chưa nói gì, đã đến bên cạnh và nhấc anh lên cao.
"Hả..."
Sao lại nữa?
Tôi chết lặng đến mức không thẻ nói chuyện đàng hoàng được. Khi Chan ôm eo anh như một món đồ và bước đi, anh cảm thấy như lại bị tấn công bất ngờ.
Lần một thì thôi, nhưng lần hai thì chắc chắc là cố ý rồi. Sihyun nhìn về phía trước với vẻ mặt lo lắng, tự hỏi liệu đây có phải là cách giải tỏa những cảm xúc tích tụ thường ngày của cậu ấy hay không, và thấy đôi mắt mở to của Rajun. Kang Uihyun chỉ khoanh tay nhìn, còn Lee Sanyu đang mỉm cười với vẻ mặt khó hiểu, nhưng rõ ràng là không có ai có thể giúp anh được.
Nếu tôi lại rơi xuống nước một lần nữa, tôi nghĩ lần này tôi sẽ thực sự tức giận.
Tôi đã tự hứa như vậy khi mực nước cao hơn trước một chút, nhưng nơi Chan hướng đến lại là một nơi hoàn toàn khác.
"Anh ngâm chân ở đây đi."
Chan nhẹ nhàng nói khi đưa Sihyun đến chỗ những tảng đá chồng chất bên cạnh mặt nước. Ở đây có đủ bóng râm, nên như Chan đã nói, đây là nơi tốt nhất để ngâm chân. Sihyun ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó hiểu. Tôi biết Chan đã luôn chăm sóc cho tôi vì tôi thường thức dậy muộn, tôi cứ tưởng cậu ấy làm vậy để bắt tôi dậy đúng giờ, thật xấu hổ. Chan đặt Sihyun xuống tảng đá, hơi thở dài khi nhìn bộ quần áo ướt đẫm dính vào da của anh.
"Sao vậy?"
Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cậu ấy, có vẻ cậu ấy đang lo lắng về việc thay quần áo.
Sihyun không biết mình sẽ đến bờ sông và chưa chuẩn bị gì, khi anh ngẩng đầu lên thì thấy tất cả mọi người ngoại trừ mình đều cởi trần.
Mặc dù các hoạt động chính thức đã kết thúc nhưng mọi người vẫn chạy bộ vào mỗi buổi sáng hoặc tập thể dục bất cứ khi nào có thời gian, những việc mà Sihyun không bao giờ dám làm, ra là nhằm chuẩn bị cho những lúc như thế này.
Tôi biết trở thành thần tượng không hề dễ dàng, nhưng tôi không biết rằng ngay cả Seo Rajun cũng kỹ lưỡng đến vậy. Sihyun không biết rằng mọi người chỉ thích tập thể dục nên hôm nay lại tích lũy thêm một hiểu lầm khác và thở dài, và một nhân viên đang do dự phía sau đã đưa cho anh một chiếc khăn.
"Ồ, cảm ơn..."
... Tôi định chào nhưng mặt cô ấy nóng bừng và chạy về phía các nhân viên khác ở đằng xa. Chắc tại hôm nay nóng quá. Khi tôi đang nhìn bên đó một lúc, tôi nghe thấy một giọng nói gọi tên tôi.
Dù tôi quay lại nhìn nhưng Yoo Chan không nói gì. Tôi có thể thấy rõ từng giọt nước rơi xuống từ mái tóc ướt của cậu ấy. Đó là khoảnh khắc tôi tự hỏi không phải có hơi gần sao. Khi gần hơn một chút nữa, nước bất ngờ từ trên trời rơi xuống.
"... ... ..."
"... ... ..."
Khi Chan quay lại với vẻ lạnh lùng hiếm thấy thì Uihyun, thủ phạm của cơn bão nước, đang mỉm cười với vẻ mặt khó hiểu. Một đống camera thế này mà mấy tên điên này đang làm gì vậy. Uihyun "lỡ" quên rằng anh là người đã bảo ném Sihyun xuống nước, lại tạt nước, và Sanyu đang đứng bên cạnh anh hỏi "Bây giờ là chiến tranh à?" Anh bắt đầu tạt nước vào Uihyun chứ không phải Chan. "Này, không, không phải tôi, khụ, này, dừng lại... Dừng lại coi thằng khốn kia!"
Cuối cùng, khi Uihyun phát điên và thay đổi mục tiêu, một trận chiến đã nổ ra. Rajun không ngừng tạt nước vào mọi người xung quanh, và sau khi Chan chặn lấy một đợt nước tạt vào Sihyun rồi bất ngờ tham gia, các nhân viên quay phim bắt đầu lùi lại.
Sihyun quan sát cảnh tượng từ xa không khỏi lắc đầu khi thấy đó không còn là trò chơi tạt nước đơn thuần nữa.
Sanyu đang cười vui vẻ tấn công Uihyun, liếc nhìn Sihyun với vẻ mặt khó hiểu.
Sau khi ra khỏi dòng sông, mọi người đều kiệt sức.
Khi điều phối viên đưa thêm quần áo và khăn tắm đã chuẩn bị sẵn, các thành viên nhanh chóng thay đồ trong lều mới biết họ đã được biết lịch trình từ trước.
Mất sức ngoài dự kiến, nhưng không trách ai được. Uihyun là người uống nhiều nước nhất vì trò do chính anh bày đầu, anh lắc đầu cáu kỉnh rồi nói mình đói rồi. Nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 6 giờ. Trong khi các thành viên phải chuẩn bị bữa tối với những nguyên liệu họ đã mua, thì Sihyun đang lau tóc đã ngủ quên trong lều.
"Hở, cậu ngủ rồi à?"
Khi mọi người đang chiến đấu thì cậu lại nằm bẹp ở đây.
Cảm thấy buồn cười, Uihyun đưa tay lấy chiếc khăn mà Sihyun đang cầm và lau khô tóc cho anh. Để vậy thì sẽ bị cảm rồi đau đầu nữa. Sau khi xác nhận rằng nước không còn nhỏ giọt nữa, anh đi ra ngoài và kéo Rajun đang tính vào lều lại. "Cậu ấy ngủ rồi nên đừng gọi dậy". Nếu là Seo Rajun thì có 9999% sẽ đi loanh quanh bên cạnh rồi làm cậu ấy thức dậy.
Cuối cùng, việc chuẩn bị bữa tối bắt đầu mà không có Sihyun đã hoàn thành.
Vì có Chan, và ngoại trừ Sihyun thì kỹ năng nấu nướng của mọi người đều không quá tuyệt vọng nên không có gì phải xấu hổ khi camera quay lại từng món ăn trên bàn. Khi Uihyun đang nướng thịt bảo gọi Sihyun dậy, Rajun giơ tay như thể đang chờ đợi và chạy vào lều và bắt đầu đánh thức Sihyun.
"Anh ơi, dậy đi", cậu ấy lay nhẹ vai anh, nhưng khung cảnh vẫn như ngày nào, anh chỉ cuộn tròn hơn và không mở mắt ra.
Cuối cùng, khi Chan vào lều thì Sihyun mới tỉnh dậy, và anh chịu đựng cơn buồn ngủ ập đến để ăn bữa tối được chuẩn bị ngon lành trên bàn. Mặc dù Rajun đã cố gắng cho anh ăn thứ này thứ kia, nhưng vì khi ở chợ anh đã ăn đủ no nên bữa tối ăn chẳng bao nhiêu.
Trong khi anh đang ăn dưa hấu mà Sanyu đã cắt và ngắm nhìn mặt trời lặn, PD In bất ngờ xuất hiện và tiến lại gần với một nụ cười thân thiện.
Khi ông hỏi mọi người có chơi vui không, các thành viên đã nhận ra ông đang có ý đồ gì đó nên chỉ im lặng ăn dưa hấu mà không nói lời nào, lời kết đã sớm được đưa ra.
Vì đây là lần cuối cùng nên chúng ta hãy dành chút thời gian để thành thật với nhau nhé?
Nói rồi ông nhìn về phía Sihyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top