Chap 113


Khan cuối cùng đã được giao lại cho cô chủ đến đón. "Lần sau anh sẽ đến thăm nhóc." Tôi chia tay Khan bằng một lời hứa còn dang dở, bầu không khí trong xe thoải mái hơn lúc đầu rất nhiều.

Trên thẻ nhiệm vụ mới nhận được từ đội ngũ sản xuất có yêu cầu mua những thứ cần thiết từ một khu chợ truyền thống gần đó. Cho đến lúc này, vì các thành viên phải chăm sóc những chú cún nên thời gian chỉ có họ rất ít, vì thế rõ ràng là đội ngũ sản xuất đang cố gắng bù đắp bằng cách đốt lửa trại lần cuối. Thế nên, khi họ đến chợ và mọi người ra khỏi xe.

"Đội ngũ sản xuất đã chuẩn bị mọi thứ như than và kẹp rồi nên các cậu hãy tận hưởng mua sắm nhé~"

PD In nói, có lẽ ông ấy muốn chọn cảnh các thành viên đi chợ thân thiện với nhau.

Tuy nhiên, bầu không khí khi các thành viên tham gia phiên chợ không hề thân thiện chút nào.

"Bà chủ ơi, tối nay chúng tôi định ăn món nướng, phần nào ngon nhất thế?"

Vừa bước vào cửa, Sanyu không chút do dự bước đến cửa hàng bán thịt và khéo léo bắt chuyện với bà chủ. Chắc dì ấy thích thái độ thân thiện của anh nên đã niềm nở chào lại, "Các cậu đến đây chơi à?" Nhìn thấy máy quay phía sau, chắc họ đang quay phim hay gì đó, và anh chàng trẻ tuổi đẹp trai này ai nhìn cũng biết là người nổi tiếng.

Mặc dù các tiểu thương hay xem TV lúc 7 giờ, nhưng họ không nhất thiết phải xem các chương trình ca khúc nổi tiếng mới nhất mà các thành viên hay tham gia. "Bà có biết mấy cậu đó là ai không?", "Không, tôi không biết, nhưng đẹp trai quá." ...

"Ah, anh chàng đẹp trai~ Cái nào cũng ngon hết! Hôm nay có thịt đùi rất tươi này, cậu mua nhé. Tôi lấy giá rẻ cho ~"

"Ha ha, vậy à? Vậy tôi mua cái này, cái này, và cái này, và... ..."

"Cậu thanh toán bằng thẻ à?"

"Cậu định tính tiền bằng gì vậy, Uihyun-ah?"

Uihyun đang đứng cạnh Sanyu, không hề nghĩ xem thực đơn chính có phải là thịt hay không, đột nhiên quay đầu lại và tỏ ra ngớ ngẩn trước câu hỏi của Sanyu. Khi tỉnh lại và nhìn xung quanh, chỉ còn anh và Lee Sanyu trước cửa hàng thịt. Mấy người khác đâu mất rồi? Ngay khi anh nghĩ về điều đó, anh nghe thấy một tiếng ồn lớn từ phía bên kia. Có vẻ như ba người họ đã tách riêng khi anh không để ý, và anh rất khó chịu khi bị bỏ lại với Lee Sanyu mà không phải người khác, nhưng có vẻ như Sanyu không để ý.

"Sao lại hỏi tôi chứ?"

Vẻ mặt của Sanyu trở nên kì lạ khi Uihyun cố gắng đáp trả nhẹ nhàng vì đang ghi hình. Phải nói chuyện kiểu này làm tay anh nổi cả da gà.

"Chà, vì tôi không mang theo ví mà."

"Cái gì? Vậy sao cậu lại tự tin mua thịt thế? Bộ cậu giỡn đó hả?"

"Chà, tôi không có ví của tôi, nhưng tôi có ví của cậu mà?"

Cái thằng này bị điên à?

Huyết áp tăng đột ngột khi cậu ta đáp lại với khuôn mặt tươi tỉnh không biết xấu hổ. Hèn gì khi nãy cậu ta đột nhiên ngồi vào ghế phụ rồi hỏi, "Uihyun à, cậu có quên thứ gì không? Điện thoại thì sao? Cậu có mang ví không? ..." Toàn mấy câu hỏi nhảm nhí. Rõ ràng là cậu ta đã hỏi ngay khi nghe tin đi mua sắm ở chợ truyền thống.

"Nè, đừng có giỡn. Cậu nói cậu không mang theo ví hả?"

"Haha. Tại sáng nay bận quá."

"Còn cái đó? Bận quá mà còn nhớ mang kính râm theo nữa à?"

Anh chỉ vào chiếc kính râm được nhét gọn gàng trong túi áo sơ mi, nhưng khuôn mặt bình tĩnh của Lee Sanyu không hề thay đổi. "Nó đẹp lắm đó, Uihyun à, đây là phiên bản giới hạn trong năm nay." Anh thậm chí còn tức giận hơn khi bị lạm dụng TMI mà anh thậm chí không muốn biết.

"Tôi cần biết chắc? Này, cậu là gián điệp đúng không? Thành thật khai báo và quyên góp đi."

"Tôi đã nói không phải cả trăm lần rồi mà, nhưng Uihyun của chúng ta cứ nghi ngờ hoài, phải làm sao đây? Ha ha."

"Đủ rồi đó, thằng khốn. Nếu không phải cậu thì..."

"Này mấy chàng trai~ Vậy là quẹt thẻ phải không?"

Sự tức giận đã chuyển từ cái ví sang chuyện gián điệp. Dù họ đang cãi nhau trước mặt bà ấy thì bà vẫn gói sẵn thịt mà Sanyu chọn và cười nói xen vào. "Tôi đã cho thêm một chút đó," nghe vậy, Uihyun không thể nói gì và vô thức lấy ví ra. Anh không thích ví dày nặng nên chỉ mang theo một ít thẻ, nhưng lẽ ra anh nên bỏ một ít tiền mặt vào đó.

Anh tưởng đã xong, nhưng không thể nào kết thúc ở đó được.

"... ... ..."

Như thể đã rất quen thuộc với khu chợ truyền thống này, Sanyu bắt đầu lang thang từ cửa hàng bán thịt. Anh cứ tươi cười và thân thiết chào hỏi mọi người. Vấn đề là mỗi lần trả tiền, anh lại gọi "Uihyun-ah...", Ngay khi Uihyun muốn chửi thì, "Cậu bên kia trả tiền à?" Cuối cùng, số tiền được thanh toán tăng dần lên kèm theo sự tức giận.

Tôi sẽ giết cậu, thật đấy... .... Uihyun nghiến răng rủa thầm.



Ở bên nhóm còn lại, Sihyun cũng đang ở trong hoàn cảnh khó khăn như Uihyun.

"Anh ơi, thử cái này đi! Khi đến chợ thì phải ăn hotteok!"

"Không cần, anh ổn rồi...."

"Còn nóng nên cẩn thận lưỡi nha. Bên kia có xúc xích kìa. Chờ em tí!"

Khuôn mặt của Rajun rất phấn khích như thể người vừa khóc khi nãy không phải là cậu. Không giống như Sanyu và Uihyun đang gầm gừ, dường như cậu không quan tâm ai là gián điệp, cậu nhanh chóng gấp đôi chiếc hotteok trong cốc giấy lại và đưa cho Sihyun rồi chạy đến quầy bán xúc xích cách đó một quãng ngắn.

Chỉ vì anh đã ăn một chiếc yanggaeng tự làm rất ngon được bán ở một cửa hàng bánh gạo.

Hiếm khi nhìn thấy Sihyun thích ăn một món đến mức mắt sáng cả lên, và sau đó, mỗi khi thấy có bán món ăn gì đó, Rajun lại nói anh phải ăn món này, và rằng bỏ lỡ thì tiếc lắm, vì vậy đây là món thứ sáu cậu mua rồi. Bị áp lực trước đôi mắt đầy mong đợi nên anh đã ăn vài miếng... Vốn dĩ anh đã ăn ít rồi nên không thể ăn được nữa. Không biết sức ăn của Sihyun như vậy, lần này đến lượt Chan đến gần.

"Anh uống đi."

Là nước dâu tươi. Sihyun không nói lên lời, anh đã rất no và cảm thấy không ăn nỗi nữa. Chan hỏi: "Anh còn muốn ăn món gì không?"

Không, giờ anh không muốn ăn tối luôn rồi. Trước khi kịp nói câu đó, Rajun đã chạy tới với chiếc xúc xích bọc đường có xịt mù tạt và sốt cà chua, "Anh ơi!" Nếu ăn cả cái đó, chắc chắn dạ dày sẽ nổ tung.

Cuối cùng, Sihyun vốn đang đứng trong góc với lý do không có tay để cầm, đã bỏ chạy vào chợ.

Đúng năm phút sau, anh nhận ra rằng đó không phải là một lựa chọn tốt.

"Ôi trời, đó không phải là Park Jihan à?"

"Hả? Ai?"

"Là phim Blue Thorn đó! Là cái cậu chết trên vách đá!"

Dù không xem các chương trình ca khúc nổi tiếng mới nhất, nhưng các tiểu thương xem các bộ phim truyền hình nổi tiếng cũng bắt đầu nhận ra khuôn mặt của Sihyun. Tóc đã đổi màu và dài hơn, nhưng khuôn mặt đó thì không nhầm được. "Đúng rồi!" Chỉ mất vài phút để tin đồn lan rộng trong khu chợ nhỏ. Tôi thở dài vì không thể vứt bỏ thứ trong tay, và ai đó đã đến và nói chuyện với tôi.

"Này, sao cậu lại chết ở đó?"

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy một người phụ nữ trông như là chủ một cửa hàng bán đồ ăn kèm. Tôi không hiểu sao dì ấy tự dưng hỏi thế, nhưng khi nhìn nhau, dì ấy lại nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Cậu không biết câu nói rằng dù lăn trong bãi phân thì còn sống vẫn tốt hơn sao? Không nên từ bỏ mạng sống của mình dễ dàng như vậy!"

"... ... ..."

"Đau lòng quá đi. Kết thúc cuộc đời trên vách đá đó, ôi trời~"

Vừa đau buồn vừa thở dài. Dường như dì ấy quá nhập tâm với Blue Thorn, bộ phim đã kết thúc vào tuần trước, nhưng vấn đề là Sihyun không biết thế nên lời đó giống như lời của một vị thần.

Làm sao dì ấy biết mình đã chết một lần?

Anh đã bị đâm văng khỏi lan can bảo vệ và rơi xuống vách đá.

Sihyun ngậm chặt miệng mà không biết rằng dì ấy chỉ đơn giản là đắm chìm trong bộ phim và nói chuyện với diễn viên. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp một pháp sư. Hình như quản lý một cửa hàng món ăn kèm là việc làm thêm. Người thậm chí không tin vào những điều mê tín như Sihyun đang bị bao trùm trong một cảm giác kỳ lạ. Lúc này Rajun đuổi theo Sihyun đã bỏ chạy, đưa đầu ra bên cạnh.

"Anh ơi, anh làm gì ở đây vậy? Họ bán chả cá chiên..."

"Đi đi."

"Dạ?"

"Đi mua nhanh đi."

Khác với lúc nãy, Sihyun đột nhiên thay đổi tích cực khiến Rajun mở to mắt không biết chuyện gì đang xảy ra. Trái ngược với thường lệ, tôi rất hào hứng khi anh ấy ăn thứ tôi đã mua cho, nhưng dù sao thì cũng sắp đến bữa tối rồi.

Hoàn toàn hiều lầm, Rajun cười hỏi, "Anh đói rồi à? Chúng ta đi ăn tối sớm nhé?", nhưng thay vì đồng ý, Sihyun lắc đầu. Như được tiếp sức, Rajun biến mất ngay lập tức, "Em sẽ mua hết luôn!" Sihyun cũng nhanh chóng di chuyển.

"...Gì, sao lại chết ở đó...."

"Ồ, tôi chưa xem nên không biết. Bà kể rõ hơn xem?"

Nhưng không biết vì sao, tôi có thể nghe rõ mọi người đi ngang qua nhìn hướng này và bàn tán. Giống như pháp sư vừa nãy, họ nói về việc tôi rơi xuống vách đá và chết. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên Sihyun đến khu chợ truyền thống chứ không phải cửa hàng bách hóa và không biết mọi người hay bàn về phim ảnh thế này, nên đó là một trải nghiệm đáng sợ.

À, hay là mình vẫn ngủ trong xe?

Kể từ khi trở thành Lee Sihyun, số lần tôi mơ thấy ác mộng thường xuyên như cơm bữa, vì vậy tôi không biết đây có phải cũng thế không. Tôi chợt cảm thấy mệt mỏi và định quay lại xe, nhưng có một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi.

"Anh bị bệnh sao?"

Là Chan. Cậu ấy thong thả đi theo sau, nhưng khi để ý thấy vẻ mặt của anh không tốt, cậu ấy thận trọng hỏi. Sihyun quay lại với khuôn mặt nhợt nhạt hơn trước, sau khi xác nhận rằng đó là Chan, anh lắc đầu và mở miệng. "Không, anh chỉ mệt thôi." Sihyun thực sự muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi ai đó bắt chuyện, thở dài và bước đi.

"... ... ..."

Chan nhìn chằm chằm từ phía sau, đưa tay ra và đột nhiên dừng lại. Bình thường, tôi sẽ bắt lấy anh ấy mà không có vấn đề gì, nhưng lạ thay, dạo này tôi cảm thấy kỳ lạ.

Chăm sóc và quan tâm ai đó thực sự không khó đối với Yoo Chan. Từ nhỏ, tôi không thiếu thứ gì, và dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, việc cho đi đã trở thành một thói quen.

Tôi biết rõ rằng nó sẽ sớm trở thành tính cách của tôi. Ngay từ đầu, bản chất tốt bụng của cậu ấy cũng đóng một vai trò nào đó, và việc chăm sóc những người cậu ấy quan tâm không phải điều xấu. Vì vậy, nó giống với việc chắm sóc Sihyun đang gặp nguy hiểm ở đâu đó.

Ban đầu là thế.

"...... Anh à."

Sihyun quay lại khi tôi nắm lấy bàn tay trắng của anh. Tôi vẫn nhớ mỗi lần anh kêu tôi ra ngoài, khi tôi đang ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, anh sẽ đến bên tôi khóc và lẩm bẩm xin lỗi. Đó là lý do tại sao tôi từ chối chuẩn bị một chiếc giường thích hợp trong phòng làm việc. Tôi đã giả vờ ngủ như thế rất nhiều lần, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi.

"Sao thế?" Sihyun hỏi, và không hề hất tay ra.

Điều đó khiến tôi hài lòng một cách kỳ lạ, vì vậy tôi quyết định chôn vùi cái ngày anh say khướt và chui vào giường tôi. Tại sao cả buổi sáng tôi không thể ngủ được, tại sao tôi muốn chạm vào má anh dù không cần thiết đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #koreanbl