Chap 112
Monochrome rumor - Chap 112
Editor: Honkyou
Nghe thế, PD In quay lại với khuôn mặt vẫn đang cười. Chúng tôi nhìn nhau, nhưng không có câu trả lời ngay lập tức. Nụ cười mơ hồ trên môi ông ấy dường như đồng ý, hoặc ngược lại, có vẻ như ông ấy không biết tôi đang nói về điều gì.
Nghĩ lại thì, ngay từ đầu, vẻ mặt của ông ấy đã như vậy rồi.
Khi tôi nghĩ về ngày đầu tiên gặp tại nhà hàng, ông ấy là một người rất kiên định về nhiều mặt.
Một cơn gió mát thổi qua dưới bóng cây nơi hai người đang đứng, thổi tung mái tóc của Sihyun. Trong một bầu không khí rất khác so với khi ngủ rũ rượi trong ký túc xá, khóe môi của PD nhếch lên.
"Trong lần gặp đầu tiên, ông đã hỏi tôi có thích chó không."
Sihyun lại mở miệng như đang thì thầm.
Giọng nói lần theo ký ức của anh rất trầm.
Trước khi chương trình thực tế bắt đầu, hồ sơ tâm thần Han Daejun đưa có mô tả ngắn gọn nội dung cuộc tư vấn với Lee Sihyun. Những chi tiết bẩn thỉu mà tôi đã thấy trong giấc mơ không thể nói ra được, thay vào đó, chúng chủ yếu là những câu chuyện về thời thơ ấu.
Bố mẹ đột ngột qua đời và những người thân lập tức quay lưng vì họ không có tiền bảo hiểm.
Gánh nặng khi còn trẻ mà phải một mình chịu trách nhiệm cho cô em gái bị bệnh dường như khá lớn, bên dưới câu đó có thêm một dòng chữ nhỏ rằng anh dường như không nhận thức được điều đó. Anh rất gắn bó với cô em gái duy nhất của mình, vì vậy tất cả những câu chuyện xưa đều là về cô bé.
Tuy nhiên, có một điều khác biệt, đó là câu chuyện về chú chó. Khoảng 9 tuổi, trên đường đi học về, anh bị một con chó thả rông trên đường cắn vào đùi, đến bây giờ anh vẫn còn sợ chó.
── Cậu Sihyun, cậu có thích chó không?
Chỉ sau khi xem bản ghi chép, Sihyun mới nhớ đến những lời kỳ lạ của PD In. Ông nhìn anh như đang dò xét.
── Cậu không sợ sao? Hầu hết những người từng bị cắn khi còn nhỏ đều như vậy. Em trai tôi cũng vậy đấy, haha.
Rõ ràng đó không phải về em trai ông ấy mà là về Lee Sihyun. Anh đã sợ đến mức nói về nó trong khi tư vấn, vì vậy chỉ cần tìm hiểu một chút cũng có thể biết được. PD In đã lẩm bẩm với vẻ mặt khó hiểu khi Sihyun nói rằng không phải là anh không thích, có lẽ ông đã nhận ra điều gì đó kỳ lạ từ lúc đó. Khi chương trình bắt đầu, ông đã luôn dõi theo một Lee Sihyun rất khác so với tài liệu mà ông đã nghiên cứu trước.
"... ... ..."
Anh từ từ suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào PD In. Cũng không có câu trả lời nào cho câu hỏi bất ngờ được đặt ra. PD In đã thôi cười, ông nhìn anh với vẻ mặt âm trầm, trong suốt quá trình quay phim, ông thường xuyên hỏi Sihyun về những chuyện quá khứ, những câu hỏi mà các thành viên đã cố gắng trả lời thay.
Khi nghe câu chuyện của Rajun, ông đã hỏi liệu anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không. Sihyun nghĩ đến điều đó, cụp mắt và mở miệng.
Tất nhiên, nếu một ngày nào đó một người thay đổi, bất cứ ai cũng sẽ nghi ngờ.
"Sao đột nhiên lại như vậy, cậu có âm mưu gì à? Ồ, tôi nghe nói có một vụ tai nạn lớn, có khi nào... ..."
... ...
"Có phải đầu cậu bị thương không?"
Những từ được thốt ra bằng một giọng nhẹ nhàng là những nghi ngờ thoáng qua trong đầu PD In.
Lúc đầu, tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu ấy không ghét chó, khác với những gì tôi nghe được, và sau đó thật lạ khi các thành viên đã bảo vệ Lee Sihyun quá mức.
Tin đồn rằng Lee Sihyun đã thay đổi kể từ sau vụ tai nạn đã lan ra khắp các đài truyền hình. Các nhân viên ban đầu đã không tin điều đó, nhưng PD In có linh cảm khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đặt miếng thịt vào đĩa trước mặt mình. Đó chỉ là một nghi ngờ nhỏ, và không ai khác mà chính các thành viên đã khiến nó ngày càng lớn hơn.
Trong suốt quá trình quay, Seo Rajun đã luôn lo lắng và dành nhiều thời gian ở bên cạnh Lee Sihyun, Và có vẻ người được cho là có mối quan hệ tệ nhất là Kang Uihyun cũng không hề có chút xích mích nào, nếu có chuyện gì xảy ra với Lee Sihyun, cậu ấy sẽ giả vờ không lo lắng quá mức cần thiết. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy Yoo Chan cố tình chạm vào và chăm sóc Lee Sihyun khi mà Lee Sihyun từng trở nên kích động khi bị ai đó chạm vào. Nhưng điều kì lạ nhất là thái độ của Lee Sanyu.
Vì quen nhau từ lâu nên tôi biết cậu ấy là người nhanh nhạy và phong độ.
Tuy nhiên, khi Lee Sihyun được hỏi một câu hỏi hoặc khi tôi cố gắng tìm hiểu về điều gì đó, cậu ấy có vẻ sắc bén một cách kỳ lạ, và sự nghi ngờ nhỏ nhanh chóng lan rộng thành sự chắc chắn.
Có những biểu cảm dù cố tạo ra thế nào thì cũng không thể làm ra được. Có những điều khi bạn tiếp xúc với máy quay hoặc máy chụp ảnh trong thời gian quá dài thì bạn sẽ tự động học được. Việc này không phải để dập tắt những tin đồn bất hòa. Có lẽ Lee Sihyun... ...
"Nhưng mà, ông PD, ông có thể chứng minh điều vô nghĩa đó không?"
Chính lúc đó. Chính giọng nói của Lee Sihyun đã đâm xuyên qua sự tự tin đang lan truyền một cách bừa bãi.
Khi tôi nhìn lên, khuôn mặt giống như trước đang nhìn chằm chằm vào tôi. Như thể cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì. PD In từ từ mở miệng.
"... Bằng chứng gì?"
"Tôi bị thương đầu, hay là có gì đó kì lạ."
Lời nói không chút do dự. Có lẽ thấy lạ khi cuộc nói chuyện hơi lâu, tôi thấy Lee Sanyu đang nhìn về phía này. "Ông muốn phát sóng chuyện này," cậu ấy nói thêm, và ánh mắt họ chạm nhau. Mắt PD In mở to như thể thấy rất thú vị, vì ông chưa từng nghĩ sẽ được nghe chính đương sự nói về việc này. Tôi không thể công khai nói điều đó vì phải được công ty quản lý xem xét trước, nhưng tôi sẵn sàng làm điều đó ở một mức độ nào đó. Thuyết âm mưu rất dễ khơi dậy và thu hút rating người xem.
Đặc biệt nếu đó là về Lee Sihyun.
"Sihyun à, tôi không biết cậu đang nói gì. Nếu có bất kỳ sự hiểu lầm nào..."
"Vừa nãy ông có nói rating là điều quan trọng nhất."
"... ... ..."
"Vậy thì bỏ qua việc những con chó suýt bị thương đi."
Với những lời đó, từng bước một, Lee Sihyun tiến về phía này. Những chiếc lá rung rinh trong gió, và ánh nắng len lỏi qua những khoảng không từng có bóng râm. Khi ánh sáng rung rinh trên những chiếc lá lan đến má anh, một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đột nhiên tiến lại gần. Khi ánh mắt chạm nhau, đôi môi khẽ mỉm cười.
Có những biểu cảm dù cố tạo ra thế nào thì cũng không thể làm ra được. Tuy nhiên, Lee Sihyun...
"Bởi vì cuộc phỏng vấn mà tôi sắp thực hiện vào tối nay sẽ thú vị hơn."
Cũng giống như lần đầu gặp mặt, cậu ấy đã bắt chước tình cảm một cách khéo léo.
Cuộc chia tay mà chúng tôi đã chuẩn bị đã đến một cách nhanh chóng. Sau khi ăn trưa xong, đến lúc phải di chuyển cho cảnh quay tiếp theo, nét mặt của các thành viên bắt đầu u ám khi nhớ lại điều đó.
Không nhận ra điều đó, Satang có vẻ hào hứng khi có các thành viên trong ngôi nhà yêu thích của mình, như thể có một công thức rằng những điều tốt cộng với những điều tốt là cực kỳ tốt. Rõ ràng nhóc ấy không hề biết rằng hôm nay sẽ là lần cuối cùng nó được chơi đùa cùng các thành viên. Mà vì thế thì lại càng đau hơn. Rajun quỳ xuống trước mặt Satang, cẩn thận mở lời.
"Satang à, bọn anh phải đi ngay bây giờ. Anh..."
"Ang?"
"Anh rất vui khi được ở bên nhóc trong hai tuần. Vì vậy, từ bây giờ, hãy ăn uống điều độ và giữ gìn sức khỏe. Biết chưa?"
Không biết đó là lời tạm biệt, Satang nghiêng đầu. Rajun luôn có khuôn mặt tươi cười, nhưng bây giờ thì không, có vẻ nó thấy lạ nên chui vào lòng và liếm mu bàn tay cuẩ cậu ấy.
Trong một khoảnh khắc, trái tim tôi yếu đuối và đôi mắt tôi rưng rưng. Khi những kỷ niệm bên nhau trong hai tuần lướt qua, tôi đã nhớ chúng mặc dù chúng đang ở trước mặt tôi. Bây giờ tôi về nhà, chúng sẽ không ra chào đón tôi, và trái tim tôi trống rỗng như cái hành lang trống rỗng đó.
"Satang..."
Hu hu, thấy Rajun bắt đầu khóc, Sanyu thở dài khó xử và vỗ lưng cậu.
Satang bị ôm và không hiểu gì, mở to mắt và thấy Uihyun đang im lặng xem cảnh đó.
"... ... ..."
Nhìn gì chứ, cái tên nhóc dễ thương kia.
Uihyun lẩm bẩm trong lòng, quay đi, giả vờ như không nhìn thấy, và Satang đang yên lặng trong vòng tay của Rajun đột nhiên bắt đầu vùng vẫy. Rajun không muốn ôm chặt lấy nó nên thút thít và đặt Satang xuống, nó vểnh tai và chạy đến chỗ trước mặt Uihyun đang ở rất xa.
Tôi cảm thấy xấu hổ nên nhìn xuống sàn, nhưng thật ngạc nhiên khi cục lông trắng tinh vừa nằm trong vòng tay của Rajun lại hiện ra trước mắt tôi.
"Ang!"
"... Gì."
"Ang!"
Nó chồm lên và đột nhiên bắt đầu sủa, Uihyun vội vàng nhìn xung quanh và cúi đầu. Sao nhóc có chút xíu như hạt dẻ mà sủa to thế? Dù không nói được, nhưng nó cứ chồm lên như thể muốn được ôm.
Tôi phải đi sớm. Uihyun lắc đầu nghĩ rằng nếu ôm nó thì anh sẽ muốn đưa nó đi theo. Chan đang quan sát nãy giờ, đã cẩn thận ôm Satang lên và đặt nó vào tay Uihyun.
Sihyun đang nhìn cảnh đó với vẻ mặt không rõ, quay sang khi nghe giọng của Rajun.
"Khan!"
Khan vừa vào nhà cùng cô chủ một lúc rồi đi ra, đang hớn hở chạy lại đây. Đôi chân mảnh khảnh nhanh nhẹn và đôi mắt đen lấp lánh như thể đã được cài đặt sẵn, nó dừng lại trước mặt Sihyun. Rồi như nhận thấy không khí có gì lạ, nó ngước mặt lên nhìn anh.
"... ... ..."
Tôi không thể hiểu, nhưng tôi không có gì để nói.
Chỉ cần nhìn qua cũng thấy ngôi nhà trang trí cho chó được chăm chút đến từng chi tiết, không giống như ký túc xá được chuẩn bị vội vàng, hơn nữa có sân rộng nên có lẽ chúng càng thích hợp.
Đội ngũ quay phim đã quay đủ cảnh và chuẩn bị rời đi. Sanyu chắc hẳn đã nhận ra Sihyun chỉ im lặng nhìn nó nên nhanh chóng đến và nói. "Chúng ta phải đi rồi. Sihyun à, em định bỏ đi mà không thèm chào sao?" Khi anh quay lưng lại camera và hỏi nhỏ, Sihyun do dự một chút nhưng nhanh chóng gật đầu và quay lại.
"... ......"
"... ... ..."
Cộp cộp cộp.
Khi tôi đang đi đến cổng, tôi nghe thấy tiếng đi theo sau.
Thấy Sihyun đột nhiên quay đi, Khan đuổi theo anh mà không biết rằng họ thực sự cần phải chia tay, cô chủ đã chạy ra và tóm lấy nó.
Dù nghe thấy tiếng rên rỉ sau lưng nhưng Sihyun không hề nhìn lại. Có vẻ như anh đã dừng lại một lúc khi ra khỏi cổng, nhưng nhanh chóng di chuyển trở lại mà không gặp khó khăn gì. Dáng vẻ đó trông bình thường đến mức nhân viên đi theo Sihyun tự nhiên cảm thấy tiếc cho Khan. Nó đã đi theo cậu ấy như vậy, nhưng thậm chí còn không chào hỏi...
"Chúng ta đi chứ?"
Sanyu ngồi ở ghế phụ, cười hỏi như thể đang cố gắng làm dịu bầu không khí trầm lắng, nhưng không ai đáp lại. Và khi xe khởi động và chuẩn bị đi trong bầu không khí ngột ngạt như vậy.
"Gâu!"
Có tiếng kêu lớn và tiếng vật gì đó cào vào cửa xe.
Mọi người giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh và thấy khuôn mặt của Khan, đáng lẽ đang bị cô chủ giữ lại, lại ở bên cửa sổ.
"Gâu!"
Uihyun ngạc nhiên và tắt máy, tiếng sủa lại vang lên. Khi tôi nhận ra rằng tiếng sủa mà tôi chỉ nghe một hoặc hai lần trong suốt hai tuần lớn hơn tôi nghĩ, cửa xe mở tung và Sihyun nãy giờ vẫn im lặng bước ra ngoài. Khan thậm chí còn không thở nổi vì chạy quá nhanh, thở hổn hển và ngước lên nhìn Sihyun. Đó là khuôn mặt không hiểu tại sao mình lại bị bỏ mặc.
Như thể đã nhận ra có chuyện gì đó, vài người cũng bước ra khỏi xe nhân viên phía sau.
Tôi không làm gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao ngay từ đầu nó lại theo tôi, thậm chí lại đuổi theo tôi như thế này.
Dù sao thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Sẽ chỉ còn lại một bức ảnh.
Lại đi theo một cách tuyệt vọng như vậy... ...
"Khan à."
Khi tôi khẽ gọi tên nó, nó chớp đôi mắt đen láy như để trả lời. Cô chủ từ xa đang chạy tới.
Sihyun từ từ khuỵu gối trước mặt Khan, nó bắt đầu vẫy đuôi như thể quên rằng anh đã quay đi mà không nói một lời nào. Nó không trùng lặp với con chó không đầu nữa. Cảm giác tội lỗi đến không thể ngủ được đã qua lâu rồi.
"Giữ gìn sức khỏe nhé."
Bàn tay vốn luôn do dự, lần này từ từ đưa lên và không ngần ngại ôm lấy Khan.
Giống như ngày tôi đã say, nhưng lần này tôi không hề say.
========
Hết phần của Khan rồi. Từ chap sau là phần cuối nà.
Spoil: Lần thứ 4 Chan quên có camera :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top