Chap 111
Nơi cuối cùng chúng tôi đến là một ngôi nhà biệt lập hai tầng bình thường.
Sau khi kiểm tra địa chỉ ghi trên thẻ nhiệm vụ một lần nữa, Uihyun ra khỏi xe và cảm nhận một bầu không khí trong lành khác hẳn thành phố. "Wow, không khí khác hẳn luôn". Nhớ lại thứ bụi mịn đáng đau đầu ở Seoul và đi về phía trước, tôi thấy khoảng sân rộng giữa những cánh cổng mở toang. Tôi đã tự hỏi đây là đâu, nhưng khi nhìn thấy một chuồng chó lớn nằm cạnh một chuồng chó, tôi mới nhận ra.
"Này, xuống đi. Đến rồi."
Uihyun quay trở lại xe, gõ cửa sổ và nói, và mọi người lao ra ngoài như thể họ đã đợi sẵn. Chẳng ai chịu nổi khi bị nhốt trong xe mấy tiếng đồng hồ. Sihyun nhìn Rajun và Sanyu đưa Satang xuống xe rồi chạm nhẹ vào vai Chan. Tôi chỉ thấy cậu ấy ngủ gật trong xe vài lần, mặc dù là người ngủ chập chờn nhưng hôm nay cậu ấy có vẻ ngủ rất ngon và mệt mỏi. Tình huống có vẻ bị đảo lộn thật buồn cười, và khi tôi lắc nhẹ một chút, đôi mắt đang khép từ từ mở ra.
"... Ừm, đến nơi rồi à?"
"Ừ. Xuống xe thôi."
Khan chắc hẳn biết mình đã tới nhà trước khi xuống xe nên nó muốn chạy ra ngoài ngay lập tức. Trông nó rất ngoan khi biết kiên nhẫn chờ đợi, vì vậy khi Sihyun xuống xe, anh nhẹ nhàng ôm Khan và đặt nó xuống. Khi xuống xe, nó bắt đầu vẫy đuôi như thể biết mình đang ở đâu. Sanyu cùng Satang tiến đến cửa trước, nó đã bắt đầu nhảy nhót như một con thỏ, và anh bấm chuông. Có tiếng mời vào vang lên. Khi tôi đi vào trong cổng cùng đoàn quay phim vừa đến, có một khuôn mặt mà tôi đã không gặp trong hai tuần.
"Mấy đứa!"
Satang đang đi cùng Sanyu khi nghe thấy tiếng gọi liền chạy như tên lửa. Có vẻ như nó rất vui khi gặp lại cô chủ sau một thời gian dài, giơ hai chân trước lên đòi ôm. Sihyun cảm thấy Khan vểnh tai và nhìn lên nên đã thả sợi dây dẫn anh đang cầm ra. Sau khi lưỡng lự một chút, nó ngay lập tức tiến lại gần cô chủ của mình giống như Satang và liếm má cô, camera đã ghi lại cảnh ấy.
"Ồ, đuôi Satang giống hệt một chiếc trực thăng luôn."
"Chà, quả nhiên nhà vẫn là tốt nhất."
Như thể muộn màng nhận ra các thành viên đang mỉm cười và nhìn mình, người phụ nữ ngẩng đầu lên. Trong ký ức của tôi chỉ còn lại khuôn mặt lo lắng của cô ấy, nhưng hôm nay cô ấy trông thật tươi tắn.
"Tôi có thể tự đến..., cảm ơn vì đã đưa bọn nhóc đến đây. Hai tuần qua các cậu đã vất vả lắm đúng không?
Thật ra tôi đã được cấp một thẻ nhiệm vụ nên tôi đi theo dẫn đường mà không biết đi đâu, nhưng..., Chà, trước hết, Rajun đã hợp lý hóa rằng cũng không sai hoàn toàn, lắc đầu và bước đến bên cô. "Không vất vả lắm, và nhờ có Khan và Satang mà 2 tuần qua rất vui!"
Khuôn mặt mỉm cười thân thiện như không hề nói dối. Dù tụi nhóc có cắn xé, làm bừa bộn và gây ra vài rắc rối nhỏ, nhưng Rajun hoàn toàn đồng ý rằng động vật không có lỗi, như Sanyu đã nói.
May mắn thay, khuôn mặt thân thiện đặc trưng của cậu ấy đã có tác dụng và người phụ nữ dường như cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nói vì các thành viên đã đến nên cô sẽ mời họ bữa trưa, các thành viên lúc đầu đã từ chối, nhưng khi cô nói cảm thấy không thoải mái nếu họ cứ rời đi như vậy thì họ đành gật đầu và ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn trong sân. Tổ sản xuất không nói gì nên cũng có chút lo lắng, nhưng thật ra, có thể chia tay muộn hơn một chút cũng tốt.
"Satang, đây là nhà của nhóc à?"
"Ang!"
"Hả? Cho thuê nhà hả? Nhóc kiếm được bao nhiêu rồi?
Trong lúc đó, Uihyun cùng Satang đi ra ngoài sân, nói gì đó trước cửa nhà của chú chó. Satang nghiêng đầu như thể không biết phải nói gì trước rào cản ngôn ngữ, nhưng vội chạy đi đâu đó như thể nó có điều gì đó muốn cho anh xem. Khi Uihyun lảm nhảm câu vô nghĩa "tài chính gia đình phải giữ bí mật ha" và theo sau, Satang dừng lại trước một sợi dây kéo co màu cầu vồng được buộc chặt vào một thân cây.
Nhìn kích thước thì có vẻ như nó là của Khan, nhưng Satang đã lao vào sợi dây với một lực lượng đáng sợ hơn nhiều so với Khan, gầm gừ và cắn, xé và kéo giật. Có vẻ như nó muốn cho Uihyun thấy nó dũng cảm như thế nào.
Nhưng cái kích thước như hạt dẻ của nó thì chỉ khiến người khác buồn cười mà thôi.
Uihyun cười to và ngồi xổm xuống trước mặt Satang đang hăng hái chiến đấu. Lúc đầu tôi chỉ bực mình, còn bây giờ tôi thấy như một kẻ ngốc. Đó là bởi vì tôi không biết tại sao lại có cảm giác như mình sẽ nhớ nó.
Bữa trưa là mì lạnh. Vì trời nắng nóng nên cô đã chuẩn bị món này, nhưng trái ngược với câu nói rằng món ăn có thể không vừa miệng, mọi thứ từ nước dùng đến sợi mì đều hoàn hảo. Sau khi mang đồ ăn lên, mọi người cùng nhau ngồi ăn tại chiếc bàn ngoài sân, và dù thời tiết nóng nực nhưng có gió mát thổi qua nên cảm giác như một chuyến du ngoạn.
Sau khi nghe rằng cô đã luộc rất nhiều mì, các thành viên ăn hai tô một lúc, Sihyun thì cầm cái tô đã hết đi vào bếp. Khi tình cờ gặp người phụ nữ vào bếp để lấy thêm món ăn kèm, cô ngạc nhiên nói có thể để cô dọn dẹp sau. Sihyun lắc đầu và đặt cái tô xuống bồn, mở miệng.
"Tôi có chuyện muốn nói với chị..."
Trước khi kết thúc, tôi nghĩ chúng ta có thể gặp nhau một lát. Người phụ nữ định đi ra ngoài đột nhiên dừng lại với vẻ mặt không hiểu anh đang nói gì. Nhân viên phụ trách đi theo Sihyun cũng bối rối, và câu trả lời cho câu hỏi "chuyện gì vậy?" của người phụ nữ thật bất ngờ.
"Bọn nhóc suýt bị thương trong quá trình quay phim."
"Sao?"
"Khi đang đi dạo, tôi đã gặp một người lạ, và tôi nghĩ đó là do tôi."
Những câu nói nối tiếp nhau. Khi khuôn mặt của người phụ nữ chưa bao giờ nghe về chuyện này trở nên tái nhợt, khuôn mặt của nhân viên đi cùng cũng tái mét. Ông PD đã dặn mọi người giữ kín với người bảo hộ cho tới khi phát sóng... Rõ ràng là người bảo hộ sẽ phản đối việc phát sóng nên họ quyết định giữ im lặng. Lee Sihyun đã giải thích tình hình và nói thêm rằng may mắn là không có gì xảy ra, nhưng vẫn nghĩ tốt hơn là nên nói cho cô biết, thậm chí còn xin lỗi vì đã không chú ý nhiều hơn.
"Còn chuyện liên hệ..."
Khi người phụ nữ hoang mang nhìn Sihyun, Sihyun liếc nhìn nhân viên một lúc rồi nhẹ nhàng mở miệng.
"Mấy năm rồi chị mới gặp lại gia đình mình mà."
"Ah."
"Vì sợ chị lo lắng nên tôi đã đợi sẽ nói sau khi chị quay lại."
Đó là giả. Đó là một câu chuyện mà đội ngũ sản xuất đã tạo ra, và anh nhân viên nghe Lee Sihyun nói thế đã suy nghĩ xem có nên nói với PD ngay lập tức hay không. Cứ người phụ nữ sẽ tức giận nhưng cô lại bình tĩnh đáng ngạc nhiên, có lẽ vì giọng nói từ tốn của Sihyun. Khi cô hỏi liệu cảnh đó có được phát sóng không, lần này ánh mắt của Sihyun nhìn nhân viên một lúc lâu. Khi khuôn mặt anh luôn nghĩ là xinh đẹp tiến lại gần một cách vô cảm, lưng anh đổ mồ hôi lạnh. Trước sức ép im lặng, anh không nhận ra mình đã gật đầu, dù biên độ rất nhỏ.
Tuy nhiên, sau một lúc im lặng, câu trả lời của Lee Sihyun cũng thật bất ngờ.
"Không, sẽ không phát sóng đâu. Chị không muốn mấy đứa nhóc bị biết đến vì những chuyện như thế, phải không?"
Nó đã được quyết định phát sóng rồi. Rõ ràng đã thấy anh gật đầu, nhưng câu trả lời tự nhiên không hề giả tạo.
Sau khi nghe câu trả lời của Sihyun, người phụ nữ thở dài và nói rằng không sao cả. Khi cô quyết định tham gia chương trình, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cô vẫn không muốn nghe đi nghe lại một điều tồi tệ như vậy. Sihyun mỉm cười dịu dàng như thể anh biết cảm giác của người phụ nữ, và nhẹ nhàng chuyển chủ đề sang câu chuyện về Khan. Chẳng có ích gì khi cứ tiếp tục nói về những điều tồi tệ trong quá khứ.
May mắn thay, có vẻ như đã thành công, người phụ nữ đã mỉm cười như thể rất ngạc nhiên khi Sihyun khen Khan là hiền lành và thông minh. Trong khi đó, người nhân viên rất lo lắng, ngay khi thấy Sihyun và người phụ nữ rời khỏi bếp thì anh đã chạy thẳng đến chỗ PD In. Sau khi đặt thêm mì luộc và các món ăn kèm lên bàn, Sihyun vỗ nhẹ Khan đang nằm dưới chân, PD In đã dừng quay phim và đến gần.
"Cậu Sihyun, chúng ta nói chuyện một lát được không?"
Khác với buổi sáng, bầu không khí có chút lạnh lẽo. Sanyu đang chậm rãi thưởng thức bữa ăn đã tính đứng dậy, nhưng Sihyun đã nói nhanh hơn. "Em nói chuyện xong rồi quay lại sau". Anh chạm nhẹ vào vai Sanyu đang ngồi đó và quay đi, không rõ anh đang suy nghĩ gì. Khi các thành viên hỏi chuyện gì, Sanyu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, cười nói có vẻ họ có gì đó muốn nói.
Hai người im lặng di chuyển đến một góc không có đoàn quay phim.
PD In đã nghe nhân viên phụ trách nói lại, mở miệng với vẻ mặt đau khổ.
"Ừm, không phải đó là mục đích phát sóng sao? Tôi nghĩ cậu Sihyun có thể hiểu lầm một chút, nhưng tôi đã kí hợp đồng với người giám hộ rồi."
"... ... ..."
"Tôi định nói ngay sau khi chương trình phát sóng, nhưng mọi thứ trở nên phức tạp rồi. Nhưng thật à? Cậu đã nói với người giám hộ sẽ không phát sóng thật à?"
Mặc cho ông nói rất nhiều, Sihyun không đáp lại lời nào. Sau những lời nói rằng điều đó thật khó khăn và vì rating nên ông không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng ông cũng nói rằng ông sẽ cho chương trình phát sóng.
Khác với lúc nãy, PD In đã lấy lại nhịp độ và quay lại với nụ cười trên môi, nói rằng người giám hộ đã biết nên ông sẽ thông báo với cô rằng chương trình sẽ được phát sóng như đã định. PD In vỗ vai Sihyun như thể không còn lựa chọn nào khác và khi ông quay lưng lại giữa chừng, đôi môi luôn khép lại của Sihyun từ từ mở ra.
Đó là điều mà anh luôn giả vờ không biết.
Ông PD.
"Ông đang nghi ngờ tôi phải không?"
Nghe thế, PD In quay lại với khuôn mặt vẫn đang cười.
===============
Chúc mừng năm 2024!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top