Chap 110
Vài ngày trôi qua, chương trình thực tế tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc cuối cùng cũng bước vào ngày cuối cùng.
Đó là điều mà họ đã luôn hy vọng vì không cần lúc nào cũng bị camera dí sát, nhưng khi nghĩ rằng Khan và Satang, những chú chó giờ đây đã quá gắn bó, sẽ rời đi, họ cảm thấy tiếc nuối. Cảm giác như mới bắt đầu hôm qua thôi. Nghĩ đến việc sẽ kết thúc như thế này khiến họ thấy buồn.
Thật may mắn là chúng sẽ được trả lại cho chủ nhân một cách an toàn, nhưng đồng thời, họ có cảm giác rằng họ sẽ nhớ chúng rất lâu. Có lẽ vì thế mà vào đêm hôm trước, các thành viên đều hoãn đi ngủ sớm và tập trung trong phòng khách để ném đồ chơi khắp nơi. Ngay cả Sihyun cũng ngồi trên ghế sofa và mân mê con búp bê gà con yêu thích của Khan, thật lạ là dù anh cư xử vô tình nhất nhưng lại trông có vẻ như anh thực sự là người tình cảm nhất.
Phải, rõ ràng là như thế... ...
"Này! Đừng có lộn xộn ở phía sau. Bộ không thấy tôi đang lái xe à?"
Uihyun vừa lái xe vừa nhìn vào hệ thống định vị và mắng. Vì lí do nào đó mà không ai muốn ngồi vào ghế phụ lái. Chiếc xe lẽ ra bình yên đã bị bao phủ bởi sự nghi ngờ. Hôm nay là ngày cuối cùng nên tôi cứ nghĩ sẽ kết thúc tốt đẹp. Dù nghiến răng nhưng anh vẫn theo dõi tín hiệu sát sao. Satang vốn im lặng ngồi ở vị trí dành cho thú cưng sủa "Ang!", và Khan đang ngồi yên cạnh Sihyun cũng ngẩng đầu lên. Chuyện chết tiệt này đã xảy ra đúng vào sáng nay.
Khi đột nhiên bị đội ngũ sản xuất yêu cầu tập trung ở phòng khách, các thành viên đều cảm thấy bất an.
Mỗi khi họ đột nhột gọi thì chúng tôi phải đối mặt với các nhiệm vụ, nên tôi đang tự hỏi lần này mình sẽ làm điều kỳ quái gì đây.
Đây là lần cuối cùng nên hãy dừng lại đi... Tôi cố lẩm bẩm một mình, nhưng tôi biết không thể nào. Khi Uihyun kiên nhẫn cố không chửi thề bắt đầu không tự giác run chân, PD In đã nở một nụ cười đáng ngờ sau khi xác nhận rằng mọi người đã tập trung đông đủ, và nói.
"Các cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"
Làm sao không biết được.
Vì lo lắng mà ngay cả người luôn biết nắm bắt bầu không khí như Rajun cũng không thể nói những câu quen thuộc, thậm chí còn im lặng.
Hôm nay là ngày cuối cùng nên tất cả các thành viên đều để trống lịch trình. PD In không thể không biết về điều đó, ông vừa cười rạng rỡ vừa lẩm bẩm: "Đã trôi qua hai tuần rồi nhỉ", dù không biết ý đồ của ông là gì nhưng mọi người đều có một linh cảm chẳng lành. Trong khi đó, Sihyun đang ngủ gà ngủ gật vì thiếu ngủ, cuối cùng cũng nhắm mắt lại và dựa đầu vào Chan. Các nhân viên đã quen với việc nhìn anh nằm không phòng bị gì và không có dấu hiệu đánh thức anh dậy. Hơn hết là, họ có cảm giác mình đã làm một chuyện không nên làm, đánh thức một đứa trẻ dậy lúc 8 giờ trong khi nó đi ngủ sau 12 giờ... ...
Như thể để khuấy động bầu không khí, PD In đã vỗ tay hai lần, tiếp tục nói với giọng sôi nổi không phù hợp.
"Tôi nghĩ nếu dành thời gian đưa bạn cùng phòng của mình đi xa cũng rất hay..."
... ...
"Dù sao thì nếu không có nhiệm vụ chắc các cậu sẽ buồn lắm nhỉ?"
Không hề.
Mọi người đều nuốt xuống câu trả lời dường như bật ra khỏi miệng ngay lập tức. Nghĩ về việc hai tuần qua đã khốn khổ thế nào vì các nhiệm vụ đó, họ không khỏi thở dài. Tất nhiên, có nhiều điều không tệ, nhưng cũng có nhiều điều rất tệ. Không biết bao nhiêu lần họ muốn nghiền nát cái bản mặt luôn cười như ác quỷ đó. Không ngoài dự đoán, PD In cúi đầu và cười gian xảo, nói ông đã chuẩn bị sẵn vài thứ.
Ông bịa ra sự thật rằng trong hai tuần này không thể hiện được các thành viên đã quan tâm và tin tưởng nhau như thế nào nên ông sẽ kiểm tra mức độ tin tưởng đó. Chắc hẳn ông đã quên rằng họ đã từng cấu xé nhau khi chơi game zombie như thế nào. Dù bầu không khí đang rất lạnh lẽo, PD In không hề do dự nói tiếp.
"Các cậu có nhớ các cậu đã quyết định quyên góp cho những chú chó bị bỏ rơi không?"
Đó là việc đã xảy ra ngay từ đầu. Sau khi nhận Khan và Satang, mọi người đều vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của nhà sản xuất về việc quyên góp dưới danh nghĩa Lemegeton để có một hình ảnh đẹp và thực hiện cảnh quay riêng. Mỗi người định quyên góp 1 triệu won, tổng cộng là 5 triệu won, nhưng khi họ gật đầu rằng vẫn nhớ, PD In lại nói.
Vì vậy, đội ngũ sản xuất đã đưa ra đề xuất với một trong các thành viên cách đây vài ngày. Người đó nghĩ sao về việc quyên góp số tiền quyên góp lần này dưới tên của chính mình thay vì tên nhóm? Nếu được chấp nhận, đội ngũ sản xuất sẽ quyên góp thêm 5 triệu won, và một người trong số họ đã chấp nhận.
"... ... ..."
Vậy nếu dùng tên của mình thì sẽ quyên góp được thêm 5 triệu won, thế thì tốt hơn đúng chứ?
Tất cả các thành viên đều là kiểu người không thực sự quan tâm tên của người quyên góp là gì. Kể cả khi ai đó nhận lời thì đó không phải là chuyện xấu, vì vậy họ hoang mang không biết ông muốn làm gì. Sau đó PD In nói: "Nhiệm vụ của các cậu là từ giờ đến tối phải tìm cho ra người đó. Từ bây giờ, chúng ta sẽ gọi người đó là điệp viên."
"Nếu các cậu đoán đúng điệp viên, điệp viên sẽ trả tất cả 5 triệu won mà đáng lẽ các cậu phải đưa, và nếu các cậu chọn sai, thành viên bị chọn đó sẽ trả 5 triệu won và sẽ được quyên góp dưới danh nghĩa điệp viên. Nói tóm lại, nếu ai không đạt được sự tin tưởng của các thành viên và bị chỉ ra thì người đó sẽ phải trả 5 triệu won. Ha ha ha! Nhân tiện, cũng có một hình phạt đang chờ người thua, vì vậy trong hôm nay hãy tạo niềm tin với các thành viên nhé!"
Giọng nói của PD In xuyên qua tai như một đoạn rap. Ông điên à? Nghe thật nhảm nhí.
Vẻ mặt của các thành viên trở nên lạnh lùng khi bất ngờ có nguy cơ phải nộp 5 triệu won và bị phạt. Tất nhiên, việc quyên góp không khó vì nó có mục đích chính đáng, nhưng vấn đề nằm ở hình phạt cuối cùng mà PD In đã thêm vào. Đó chắc chắn là điều tồi tệ nhất. Uihyun hỏi với vẻ mặt u ám.
"Vậy, nếu tôi bị bắt và Lee Sanyu là điệp viên, thì tôi sẽ phải trả 5 triệu won và nó sẽ được quyên góp dưới danh nghĩa của cậu ta đúng không?"
Đối với Kang Uihyun, điều đó còn tệ hơn cả hình phạt.
"Đúng vậy~", PD In không hề do dự trả lời, và sau đó, tất cả họ rời khỏi ký túc xá. Khi họ được yêu cầu đưa Khan và Satang đến địa chỉ được ghi trên thẻ nhiệm vụ, hai người có bằng lái là Sanyu và Uihyun chơi oẳn tù tì và cuối cùng, Uihyun sẽ lái xe.
Vì vậy, quay lại tình huống này.
Để đề phòng, tôi đã bảo hãy tự thú đi, nhưng khi tôi nói điều đó, "Hả, nói tôi/em à?". Sau đó, không còn thành viên nào nữa.
Cuối cùng, ai đó đã nói dối, và vấn đề là không biết đó là ai. Lee Sanyu luôn giỏi lừa dối người khác, còn Kang Uihyun dù hay nổi cáu nhưng cũng giỏi việc này. Seo Rajun đang thoải mái chơi đùa với Satang, và Yoo Chan thì dù muốn tìm hiểu nhưng không thể đọc được biểu cảm của cậu ấy. Cuối cùng còn lại Sihyun. Anh đã ngủ với Khan trong khoảng một giờ, chỉ vừa thức dậy và đang nghe Rajun giải thích về trò chơi.
Vừa gật đầu vừa tự hỏi sao đến cuối cùng vẫn phải chơi trò này chứ... Uihyun đang đợi tín hiệu đèn, liếc nhìn qua gương chiếu hậu một lúc rồi lắc đầu. Sau đó, tôi chợt bắt gặp ánh mắt của Satang, và rồi tôi chợt nhận ra rằng hôm nay là lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau.
Tất cả những vật dụng đã được mang theo và chất vào cốp xe. Uihyun không thể nhìn gương mặt ngây thơ không biết gì đó nên anh rời mắt khỏi gương chiếu hậu và bắt đầu rẽ phải theo tín hiệu đã đổi.
Khi sắp đến địa điểm được đánh dấu trong màn hình điều hướng, xung quanh dần trở nên yên tĩnh hơn. Khi ra khỏi khu đô thị đông đúc và ngắm nhìn khung cảnh đầy cây xanh, tôi có cảm giác như mình đang đi du lịch, bầu không khí thật yên bình, và rồi tự hỏi từ bao giờ chúng tôi lại bận rộn nghi ngờ nhau như thế.
Khan đang lặng lẽ cuộn tròn ngủ với Chan đột nhiên ngẩng đầu lên. Sihyun đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận được điều đó và nhìn lại, đôi mắt đen lấp lánh của nó đang nhìn anh. Ngay từ đầu ánh mắt đó đã rất thẳng thắn.
"... Sao thế?"
Sihyun nhìn Khan, mắt nó khẽ giật giật mà không nói lời nào, và anh đưa tay ra. Khi được vuốt ve, đuôi nó ngoe nguẩy như rất vui. Dù bây giờ tôi đã quen làm thế này, nhưng đã có lúc tôi không thể chạm vào nó vì sợ nó sẽ bị tổn thương. Khan dường như rất vui vẻ mà không biết rằng họ sẽ sớm chia tay. Bên trong xe vốn ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng động cơ vang vọng.
Sanyu ngồi trước mặt anh và vuốt ve Satang, Rajun lấy điện thoại ra và chụp ảnh. Sau đó, khi bắt gặp ánh mắt của Sihyun, cậu ấy hơi thận trọng hỏi điều mà bình thường cậu ấy sẽ không hỏi.
"Anh à, em chụp hình cho anh nhé?"
Sihyun đã biết về thư mục trong thư viện điện thoại của Seo Rajun, nghiêng đầu không hiểu tại sao Rajun lại có biểu cảm đó.
Cậu ấy đã cho tôi xem những bức ảnh cậu ấy chụp như thể nói rằng mình không chụp lén, dù tôi hơi sốc vì mình không hề biết được chụp khi nào, nhưng... Dù sao bị chụp hình cũng không mất mát gì, với lại cậu ấy có biểu cảm như thể bầu trời sẽ sụp xuống nếu tôi bảo cậu ấy xóa, nên tôi bảo cậu ấy muốn chụp thì cứ chụp đi. Sihyun lẩm bẩm, rồi khi nhìn theo ánh mắt của Rajun, anh mới nhận ra ý của cậu ấy.
Ý là có muốn chụp ảnh với Khan không.
"... ... ..."
Từ khi trở thành Lee Sihyun, dù tôi không thực sự thích chụp ảnh cho lắm nhưng vì đó là công việc nên tôi phải làm. Tôi nghĩ việc chụp ảnh không có gì hay ho, và tôi cũng không có thời gian để nhìn lại quá khứ... Trước đây tôi thậm chí không có một bức ảnh thời thơ ấu của mình, nghĩ lại thì đơn giản là không có ai chụp ảnh cho tôi. Không giống như Seo Rajun bây giờ.
Sihyun đã dừng lại một lúc, nhìn Khan rồi ngẩng đầu lên.
"Ừ", anh đáp ngắn gọn và hơi ngại ngùng nhìn vào ống kính máy ảnh.
Dù sao thì tôi cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa, vậy một tấm ảnh chỉ ghi lại một khoảnh khắc có ý nghĩa gì?
Tôi đột nhiên có suy nghĩ đó, nhưng... ...
"Khan, nhìn qua đây nè. Một hai..."
Chẳng phải bây giờ nó sẽ có ý nghĩa sao? Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ngay khi tôi nghĩ như vậy, tấm ảnh đã được chụp.
Trên màn hình, Lee Hajin với khuôn mặt trẻ hơn một chút, đang mỉm cười với Khan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top