Chap 109
Chap 109
Sáng nay, tôi cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung.
Từ khi trở thành Lee Sihyun, số ngày tồi tệ nhiều hơn ngày tốt đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy khó chịu trong người thế này, đến mức không thể không tỉnh lại. Tôi cố mở mắt ra nhưng ngay cả điều đó cũng khó khăn và tôi bỏ cuộc. Tôi rên rỉ trong một cảm giác ngột ngạt kỳ lạ, rồi đột nhiên hơi thở của tôi trở nên dồn dập.
"... Anh tỉnh rồi à?"
Một giọng nói vang lên từ khoảng cách rất gần.
Ai vậy, tôi cố mở đôi mắt cứ nhắm nghiền ra nhưng trước mắt cứ mờ ảo.
Đầu tôi cứ rên rỉ như thể không hoạt động bình thường. Tôi nhớ mình đã đi đến dự bữa tiệc kết thúc phim, nhưng lạ là tôi không nhớ gì sau khi nhận được lời chúc sinh nhật. Hình như đạo diễn Park đã cho tôi một ly rượu. Khi lần theo những ký ức rời rạc, tôi dần nhìn rõ hơn. Trước mặt...
"Đau đầu sao?"
Thay vì nhìn thấy trần nhà như thường lệ thì lại là khuôn mặt hơi mệt mỏi của Yoo Chan.
"... ... ..."
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Khi Sihyun không nói nên lời trước khung cảnh hoàn toàn bất ngờ, Chan chạm vào trán anh, chắc vì lo lắng khi anh không trả lời. Nhiệt độ cơ thể thấp dễ chịu đến mức Sihyun vô thức nhắm mắt lại, nhưng liền giật mình và buộc mình phải tỉnh táo lại.
Tôi không biết tại sao chúng tôi lại nằm chung giường, tôi cố gắng di chuyển cơ thể một chút nhưng nhanh chóng bỏ cuộc vì đầu tôi ngay lập tức liền kêu lên. Tôi chắc chắn đây là ký túc xá, nhưng tôi không nhớ mình đã về nhà khi nào.
"Tại sao..."
Khó khăn lắm mới mở miệng được, nhưng giọng lại khàn đặc. Khi anh cau mày vì đau họng, Chan thấy thế nên im lặng đứng dậy, nói rằng cậu ấy sẽ đi lấy nước. Lẽ ra tôi phải nói là không sao nhưng không có thời gian. Sihyun nhìn bóng lưng mở cửa và bước ra ngoài, đến lúc đó anh mới nhận ra rằng nơi anh đang nằm là giường của Chan.
Gì?
Như thể đang dần rơi vào mê cung, tôi cố chịu đựng cảm giác chóng mặt và nhớ lại tối qua. Tôi đến dự bữa tiệc kết thúc, được tổ chức sinh nhật, và sau đó đạo diễn Park mời tôi một ly...
Nghĩ đến đó tôi mới hiểu tại sao cơ thể mình lại như thế này. Không ngờ Lee Sihyun lại uống kém như vậy... Đó là mức cực kỳ trung bình, nhưng Sihyun vẫn xem tửu lượng của mình là tiêu chuẩn nên không khỏi thở dài. Hình như tôi đã nói gì đó với Yoon Yisoo và đã nhận được một cuộc gọi từ ai đó, nhưng tất cả đều rời rạc nên tôi không thể nhớ ra.
Khi tôi đang cố suy nghĩ, Chan bước vào phòng.
Tôi ngồi dậy và uống chút nước lạnh, cảm thấy như mình có thể sống lại một chút.
"Đau đầu..."
"Để em nấu canh giải rượu cho anh."
Giọng nói nhẹ nhàng ngay lập tức đáp lại những lời mà tôi vô thức thốt ra.
Tôi ngẩng đầu lên và lại nhìn thấy khuôn mặt của Chan, trông có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày một chút. Tôi muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Chan không nói gì. Cầm cái ly rỗng, Chan hỏi "Anh có muốn ngủ thêm không?" Sihyun nằm trên giường, ngơ ngác chớp mắt. Chan vuốt mái tóc rối bù của mình rồi đưa mắt nhìn anh, cậu định nói gì đó nhưng dừng lại và đi ra phòng khách.
Khi chỉ còn lại một mình, căn phòng trở nên thật yên tĩnh.
Tôi đang nghĩ có nên ngủ tiếp không thì cánh cửa phòng mở toang và ai đó lao tới giường và đè lên người tôi.
"Anh à..."
Người đó ôm lấy tôi mà không gây khó chịu, tôi ngửi thấy mùi dầu gội. Dù không nhìn thì cũng chắc chắn đó là Seo Rajun. Khi Sihyun thở dài và trả lời, "Ừ," cơ thể to lớn hơi cứng lại. Tôi thấy khó hiểu, nhưng khuôn mặt của Rajun vừa ngẩng đầu lên còn trông khó hiểu hơn. Sau một hồi nhìn nhau đầy dấu chấm hỏi, Rajun mở to mắt và mở lời trước.
"Hở, anh tỉnh rồi à?"
Em cứ tưởng chưa dậy chứ.
Sihyun biết rằng mình đã ngủ quá lâu nên gật đầu, Rajun ngay lập tức chuyển từ vẻ mặt khó hiểu sang vẻ mặt đầy nước mắt, và bắn liên thanh.
"Anh à, anh không sao chứ? Anh đau đầu lắm phải không? Hôm qua làm em ngạc nhiên quá chừng..."
"... ... ..."
"Hôm qua anh quản lý suýt khóc lúc gọi cho em luôn nên em đi xuống."
Vấn đề là tôi không thể nhớ được gì cả, nhưng khi Rajun nói về chuyện hôm qua, các mảnh ghép bắt đầu liên kết với nhau từng cái một.
Tôi thở dài khi nhớ lại là mình đã nói với Yoon Yisoo rằng anh ta là kiểu người đáng ghét, nhưng khi nhớ đến cuộc điện thoại nhận được từ Han Daejun, tôi muốn chết. Tôi không thể nhớ chính xác mình đã nói gì nhưng chắc chắn là những điều vô nghĩa. Giọng nói của Rajun nhẹ nhàng vang lên.
Khi lên xe về kí túc xá, tôi càng say hơn. Dù anh không nói đi nói lại hay khóc lóc than vã như những người say rượu khác, nhưng anh quản lý vốn đã cố gắng để từ chối uống rượu với các nhân viên cũng phải dốc hết sức lực mới đưa được Sihyun lên xe, sau đó gọi ai đó trong nước mắt. Tôi lờ mờ nhớ ra chuyện này.
Có lẽ lúc đó Seo Rajun đã xuống.
Anh uống rượu à? Khi quản lý nhờ đưa anh lên, cậu đã hỏi. Tôi lẩm bẩm rằng mình vẫn ổn. Chắc hẳn việc cố gắng đỡ tôi rất cồng kềnh nên cậu ấy bế tôi lên trong nháy mắt, khiến tôi hơi bị sốc.
Nhưng Lee Sihyun không hề thấp. Là do các thành viên khác quá cao thôi... À, trừ Kang Uihyun ra.
Tôi nghĩ tôi đang lẩm bẩm trong lòng nhưng Rajun đã mỉm cười một chút như thể tôi đã nói thành tiếng, và đáp lại một cách ôn hòa, "Anh nhẹ quá". Khi tôi ngẩng đầu lên khỏi vai cậu ấy, tôi thấy Rajun đang cười. Lúc nửa đêm, cậu ấy bất ngờ bị gọi đi giúp đỡ cho một thành viên đang say xỉn khác, nhưng trông vẫn rất vui vẻ.
Sau đó, Sihyun nhận ra rằng mình chưa bao giờ nghe thấy Rajun phàn nàn gì, anh hỏi khi cậu ấy đang nhấn nút thang máy.
── Em thích anh đến thế sao?
Tôi đã nghe những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Vì không thể quên được người đã ở bên mình lúc khó khăn nhất nên cậu ấy bắt đầu làm thần tượng, việc mà cậu ấy từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Tấm lòng ngay thẳng không chút vặn vẹo đó thật kì lạ và đáng khen, nhưng dù sao tất cả cũng đã là quá khứ. Giờ đây Lee Sihyun không còn ở đâu nữa, không biết sao tôi đột nhiên cảm thấy tiếc cho Rajun khi cậu ấy vẫn luôn không ngừng cố gắng? Dù cậu có tốt với tôi thế nào thì ân nhân ngày ấy cũng không quay trở lại được.
Ánh mắt trong trẻo nhìn tôi như thể ngạc nhiên vì câu hỏi chưa được trả lời. Sihyun mở miệng lần nữa, cảm thấy phát âm của mình có chút run run.
Anh không nhớ gì cả.
── ... ... ...
Ding, xung quanh đột nhiên trở nên sáng sủa như thể thang máy đã đến. Ánh sáng làm tôi đau mắt, và khi tôi úp mặt vào vai Rajun một lần nữa, tôi cảm thấy cậu ấy ôm nhẹ lấy tôi. Tôi không thể nghe thấy câu trả lời lẽ ra phải nhận được ngay nên tôi lẩm bẩm nhỏ rằng tôi không thể hiểu tại sao hôm nay mọi người đều không trả lời.
Lúc đó tôi mới nghe được câu trả lời, "Nếu anh không nhớ thì cũng không sao."
── Chuyện đó em cũng thích mà, nên không sao hết.
Câu nói được nói với chất giọng dịu dàng. Rajun bước vào thang máy và bấm số tầng, có vẻ tâm trạng tốt hơn trước.
── Em không ngờ là anh lại quan tâm đến điều đó. Trước đây và cả bây giờ, chúng ta không hay tâm sự với nhau lắm.
Đây là lần đầu tiên thấy anh say đó, sau này chúng ta thường uống cùng nhau nhé.
Tôi không có ý đó, nhưng dường như cậu ấy nghĩ rằng tôi đang phàn nàn vì lo lắng. Tôi định đính chính lại nhưng buồn ngủ quá nên thôi.
Khi bước vào ký túc xá, Khan đang đứng trước cửa tiến lại gần. Nó vểnh tai lên và ngước nhìn với khuôn mặt dễ thương, và Sihyun đã nói bỏ anh xuống, anh loạng choạng một chút rồi quỳ xuống và ôm chặt lấy Khan. Tôi nghĩ tôi đã cười như kẻ say rượu khi thấy cái đuôi dài của nó quay cuồng, nhưng tôi không chắc lắm. Tôi nhớ mình đã vẫy tay đi vào phòng mặc dù Rajun nói sẽ đỡ tôi.
── Anh về rồi à?
Khi Sihyun lần mò lên tường mà không bật đèn, Chan đang ngủ đã tỉnh giấc. Không giống những người khác, cậu ấy ngủ rất chập chờn nên nhạy cảm với những điều nhỏ nhất. Sihyun đang tìm giường của mình, di chuyển về phía phát ra âm thanh.
À... Sihyun đã nhớ đến lúc đó, xoa trán rồi lẩm bẩm. Tôi tự hỏi tại sao mình lại ở đây, nhưng chính tôi là người đã rúc vào bên cạnh Chan khi cậu ấy tỉnh dậy.
"Huh, anh đau đầu lắm à?"
Rajun ngạc nhiên trước hành động vô nghĩa đó và hỏi. Anh xoa trán vì nhớ lại những gì mình đã làm nhưng cậu ấy hiểu nhầm là vì đau đầu nên lập tức ra ngoài nói sẽ mang chút nước mật ong vào.
Cuối cùng, Sihyun bị bỏ lại một mình, quyết tâm sẽ không bao giờ uống rượu nếu không cần thiết nữa. Tôi lấy chiếc điện thoại nhét trong túi ra khi nhận thấy nó rung lên báo có tin nhắn mới. Tôi nhận được tin nhắn từ Ahn Soojin hỏi tôi đi có khỏe không, nhưng tôi nhớ ra rằng cô ấy còn say hơn tôi và khi tôi cố gắng trả lời thì một hình ảnh đã được gửi đến. Thứ tỏa sáng trên bàn tay với bộ móng xinh xắn là chiếc kẹp thường được sử dụng trong các nhà hàng thịt.
Chị đem cái này về rồi...
Tôi tự hỏi liệu có thể không, nhưng nó chắc chắn được mang từ nhà hàng thịt mà chúng tôi gặp ngày hôm qua. Tôi bật cười vì thật ngớ ngẩn khi lấy một cái kẹp mới chứ không phải cái đã dùng, nhưng sau đó lại có thêm tin nhắn đến.
Chị có nên trả lại không...? Mà xấu hổ quá, làm sao trả lại đây?
Nếu chị vào tù vì tội trộm cắp thì nhớ đến thăm chị đó, Sihyun-ah ㅠㅠ
Việc vào tù vì một cái kẹp thì rõ là trò đùa, nhưng có lẽ tôi biết cảm giác của cô ấy thế nào.
Bởi vì tôi cũng không muốn nghĩ nhiều về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Nếu xấu hổ vậy thì em đi cùng nhé? Khi tôi hỏi, tôi nhận được một câu trả lời rằng như thế còn xấu hổ hơn. Có một biểu tượng cảm xúc đằng sau dòng chữ rằng cô ấy phải đi theo lịch trình, tôi tắt cửa sổ tin nhắn, rồi tôi thấy thông báo có một cuộc gọi nhỡ.
Rõ ràng là hôm qua tôi đã nhận một cuộc gọi, nhưng giờ lại thấy cuộc gọi nhỡ, không biết có phải nhầm lẫn không.
"Nào, uống cái này xong rồi đi ăn đi anh! Chanie làm canh giải rượu đó."
Khi Rajun cẩn thận cầm một ly đầy nước mật ong bước vào phòng, Sihyun đang trầm ngâm một lúc ngẩng đầu lên. Khi tôi úp điện thoại xuống chăn và cầm cái ly, mặt cậu ấy lộ vẻ tự hào lạ lùng khi nói tôi uống hết đi.
Khan thò đầu vào phòng qua khe cửa nhỏ. Satang cũng thò đầu vào giữa hai chân Khan, và giọng nói đùa của Uihyun phát ra từ phòng khách. "Này, nhóc nghiện rượu, không ra sớm được à?"
"Haiz..."
Giọng trêu chọc khiến tôi muốn chết đi được. Sihyun lắc đầu và đứng dậy khỏi giường với ly nước mà anh đã uống một nửa và nghe thấy giọng nói của Sanyu hỏi "Cậu đang nói mình à?". Lại bắt đầu rồi. Khi tôi bước ra phòng khách ồn ào đó, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Vào lúc 1:25 sáng, màn hình sáng lên thông báo cuộc gọi của Han Daejun, được gọi lại đúng 15 phút sau khi cúp máy, sau đó nhanh chóng chuyển sang màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top