Chap 108 (Tương đương webtoon 85 - ss4)
"Cậu say rồi à?"
Anh thấp giọng hỏi. Thay vì tức giận vì bị nói chuyện trống không, tôi thấy nghi ngờ khi cậu ấy cười với tôi theo cách với Ahn Soojin. Bình thường cậu ấy không phải người thân thiện, nhưng cậu ấy cũng không thẳng thắn như thế này. Khi nghe câu hỏi của Yoon Yisoo, Sihyun chớp mắt vài lần như nghe thấy những từ kỳ lạ, và sau đó mở miệng. Chỉ nhìn riêng khuôn mặt thôi thì anh hoàn toàn bình thường.
"Tôi chưa bao giờ say."
"... ... ..."
Trong bất kỳ cuộc nhậu nào, không ai nhận mình đã say cả. Cậu ấy nhận và uống mọi ly rượu được mời nên tôi tưởng tửu lượng cậu ấy khá cao, nhưng có vẻ như không phải vậy.
Yoon Yisoo nghĩ Sihyun sẽ ngủ ngay hoặc về nhà, rồi nhìn vào đôi mắt đó. Thật thú vị khi lần đầu tiên nghe thấy những lời đó của Lee Sihyun cũng như bị lừa bởi khuôn mặt bình tĩnh đó. Sau lần quay cuối cùng, tất cả các tin nhắn và cuộc gọi đều bị chặn nên không vui chút nào.
"Các thành viên có tốt với cậu không?"
Thế là tôi hỏi một câu vô nghĩa. Tôi biết rằng cậu ấy đang quay chương trình thực tế vì Ahn Soojin đã tự báo tin mà không cần hỏi. Lần đầu tiên nghe chuyện đó, tôi đã không để ý ngay. Chương trình thực tế, nếu là Lee Sihyun của ngày xưa thì tuyệt đối không thể tưởng tượng được.
Yoon Yisoo biết tin đồn về mối bất hòa của Lemegeton đã lan truyền rộng rãi trong giới giải trí và không giống như những người suy đoán lung tung, anh biết rằng điều đó là đúng ở một mức độ nào đó. Dù có ai đó chạm vào chỉ một chút, cậu ấy sẽ run lên như thể đang chịu đựng một thứ gì đó không thích, vì vậy ngay cả khi tôi không muốn biết cũng không thể không chú ý. Rốt cuộc, sau lần đó tôi đã không thể gặp lại nữa...
"Sao phải hỏi khi anh không tò mò?"
Một câu hỏi đơn giản đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Nhìn lên thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lee Sihyun đang nhìn tôi.
Cái chết có tác động như thế nào đối với một người? Yoon Yisoo cong môi, nhớ lại cậu ấy đã thẳng thừng nói rằng mình đã chết một lần và sẽ giả vờ như không có quá khứ. Vỏ bọc không thay đổi, nhưng Lee Sihyun của quá khứ và Lee Sihyun của ngày hôm nay đã rất khác nhau. Tôi chắc rằng tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
Có lẽ Lee Sihyun đúng. Tôi không thực sự tò mò về lý do của sự thay đổi.
"Nếu không thì tôi sẽ tốt với cậu."
Lưng dựa vào ghế đã nghiêng về phía trước. Trái ngược với khung cảnh ồn ào xung quanh, ánh mắt chúng tôi nhìn nhau thật bình lặng. Ly rượu soju mà cậu ấy đang cầm khẽ lắc lư, như thể cậu ấy đã say. Chất lỏng trong suốt chảy xuống bàn tay nhỏ nhắn khiến tôi muốn chạm vào nó, vì vậy tôi với tay qua chiếc bàn không quá rộng.
"Đổ mất rồi." Với lý do đó, tôi nhẹ nhàng cầm lấy mu bàn tay ướt đẫm và cảm thấy thân nhiệt cao ngoài dự kiến. Trông làn da tái nhợt nên nghĩ rằng nó sẽ lạnh, nhưng cảm giác bỏng rát ở đầu ngón tay làm khuôn mặt của Yoon Yisoo nghiêng về trước.
Tưởng như Lee Sihyun sẽ cau mày và hất bàn tay đó ra ngay lập tức, nhưng anh đã không làm gì. Anh nhìn bàn tay đang cầm tay mình, và như thể không quan tâm, anh giơ tay lên và tiếp tục uống cạn ly.
Nhờ đó, Yoon Yisoo đột nhiên trở thành người đưa rượu, khi anh định nói điều gì đó.
"Vậy nếu không thú vị... ..."
... ...
"Lại vứt đi nữa à?"
Giọng nói nhẹ nhàng lấp đầy chiếc ly rỗng. Khi số ly rượu đã uống tăng lên, Sihyun bắt đầu thấy trước mắt mình quay cuồng. Không thể nào lại chóng mặt chỉ với nhiêu đó rượu được, nhưng Sihyun thật sự không biết mình đã say rồi, mặc dù trông vẫn bình thường nhưng đầu óc anh đã mơ hồ. Tôi không thể hiểu tại sao mình lại nói ra những lời mà bình thường tôi sẽ kìm lại.
Đó là lý do tại sao tôi trả lời câu hỏi vớ vẩn của Yoon Yisoo. Tôi chỉ cần giả vờ không nghe thấy thôi, nhưng những lời đó đã tuôn ra mà tôi không hề hay biết. Tôi đưa tay ra như muốn đối xử tốt với cậu, như thể tôi sẽ cứu cậu ra khỏi đây, nhưng nếu không còn gì thú vị thì tôi sẽ buông tay ngay lập tức.
Sihyun cụp hàng mi gọn gàng xuống và nhìn chằm chằm vào bàn tay của Yoon Yisoo trước mặt.
Bàn tay này dường như đã từng như thế vào một lúc nào đó.
Cuối cùng, tôi đã không nghe được câu trả lời của Yoon Yisoo.
Đó là bởi vì khi anh nhìn về phía này với ánh mắt không ngờ mình sẽ nghe được những lời như vậy, đạo diễn Park và Ahn Soojin say khướt xông vào bàn. "Này anh Yisoo! Anh đang cho Sihyun uống à?" Khi Ahn Soojin hỏi với đôi má đỏ ửng, bàn tay đang ôm lấy mu bàn tay đã buông ra.
"Sihyun à, tiếc thật đó.... Bộ phim hết thật rồi."
"Lee Sihyun! Tôi sẽ trả tiền cho cậu, vì vậy... Mau nói cậu sẽ tham gia tác phẩm tiếp theo đi! Nha?"
Ahn Soojin ngồi xuống bên phải Sihyun, và như thể không chịu thua, đạo diễn Park quay quanh bàn và ngồi xuống bên trái Sihyun. Cả hai bên đang nói chuyện cùng một lúc, vì vậy Yoon Yisoo cứ nghĩ anh sẽ phun ra những lời gắt gỏng như lúc nãy, nhưng trái với dự đoán đó, Lee Sihyun không hề tỏ ra khó chịu cho đến khi quản lý đến đón anh.
Tôi cũng tiếc lắm. Nhưng tôi không tham gia tác phẩm tiếp theo đâu.
Khuôn mặt trả lời nghiêm túc như thường lệ, thoạt nhìn rất thân thiện. Trong khi đó, anh quản lý duy nhất không uống rượu trong bữa tiệc đã đến gần và cố gắng kéo Sihyun đang bị kẹt giữa nhóm say xỉn đi, nói rằng anh sẽ về trước vì đang quay phim. May mắn thay, điều đó không khó vì Ahn Soojin không say lắm đã tránh đường, nhưng khi anh đứng dậy, ngay lập tức anh quản lý đã mở to mắt khi thấy Sihyun hơi loạng choạng. "Gì? Cậu có uống à?" Sihyun hơi mỉm cười trước câu hỏi, gật đầu và đặt tay lên bàn.
"Không sao chứ?"
Bầu không khí có chút hồi hộp nên tôi hỏi nhỏ, cậu ấy nói không sao, nhưng vừa rời tay khỏi bàn thì lại vấp ngã. Tôi tưởng cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo vì gương mặt vẫn tươi tắn khi ngồi giữa đám đông say rượu, nhưng ôi chao.
Trước khi kịp nghĩ đến điều vô lý đó, anh quản lý đã nhanh chóng đến gần Sihyun và bắt đầu hỗ trợ anh. Do chênh lệch đáng kể về chiều cao nên rõ ràng là anh ấy đang gặp khó khăn, nhưng Yoon Yisoo thường sẽ giúp đỡ Sihyun trước, lần này lại ngồi yên tại chỗ. Thật kỳ lạ, nhưng anh quản lý thấy quan trọng là đưa Sihyun lên xe an toàn, anh rên rỉ và đưa tay anh ấy qua cổ mình.
"Hự, ah, đợi ở đây chút nha Sihyun. Anh đi lấy xe!"
Anh quản lý khó khăn lắm mới đưa Sihyun đến chỗ thang máy ngay lối vào cửa hàng, nghĩ chắc không thể đưa anh đến bãi đậu xe nên bảo anh đợi rồi chạy nhanh ra ngoài. Cậu ấy có hơi loạng choạng nhưng không đến nỗi bất tỉnh, nên đợi một chút chắc cũng không sao.
Đã quá nửa đêm, trước cửa hàng yên tĩnh hơn dự kiến.
Hít một hơi khí lạnh, tôi cảm thấy đầu mình ong ong khi dựa lưng vào tường chờ đợi. Đó có lẽ là một kết quả hiển nhiên vì tôi đã uống khi nghĩ rằng tửu lượng của mình vẫn là Lee Hajin chứ không phải Lee Sihyun.
Tôi không thể tỉnh táo với những triệu chứng mà tôi gặp phải lần đầu tiên trong đời, nhưng đột nhiên túi của tôi bắt đầu rung lên. Tiếng chuông reo vài lần thì Sihyun mới để ý và lấy điện thoại ra. Khi nhìn vào màn hình, một cái tên quen thuộc hiện lên.
Ngay khi anh xác nhận điều đó, Sihyun nhấn nút nghe và mở miệng trước khi người kia kịp nói.
"Han Daejun. Anh ở đâu?"
─ ... ... ...
Không có câu trả lời ngay, Han Daejun hỏi lại với giọng khó hiểu: "Lee Sihyun?" Khi nghe gọi tên, Sihyun ngẩng cái đầu nặng nề ra sau và trả lời, "Ừ." Có tiếng ồn từ đường phố, tôi biết đó không phải là trong nhà. Tuy nhiên, trong một bầu không khí khác lạ, Daejun từ từ mở miệng sau khi mất một lúc lựa chọn điều gì đó để nói.
─ Vẫn còn ở văn phòng. Sao lại hỏi vậy?
Tôi tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra không nhưng không có liên lạc gì. Đáp lại câu hỏi của Daejun, Sihyun không nói gì nữa. Tiếng xe chạy vang qua loa mấy lần. Anh cứ để thế, sau một lúc mới lẩm bẩm... ...
"Tôi tự hỏi anh có đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi lần nữa không."
... ...
"Dạo này lần nào cũng vậy."
Khác với giọng nói điềm tĩnh thường ngày, giọng nói của anh có phần yếu ớt.
Có lẽ vì say nên những lời anh chỉ nghĩ đến lại tuôn ra hết lần này đến lần khác, Sihyun mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình.
Tôi đang đợi Han Daejun, anh ấy không trả lời, có lẽ vì không nghe thấy, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy rằng tôi thực sự muốn gặp anh ấy. Trước đây, chúng tôi luôn ở bên nhau như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng bây giờ nhiều lúc tôi không biết anh ấy trông như thế nào nữa.
Có phải vì ký ức của Lee Sihyun không?
Có lẽ đó là sau khi tôi nhớ lại những ngày học trung học, hoặc có thể là sau khi tôi gặp vài cơn ác mộng. Tuy nhiên, khi nghe thấy giọng nói của Han Daejun, mọi thứ sẽ nhanh chóng về đúng vị trí.
─ Chắc mất khoảng 20 phút.
Cảm giác như đầu mình quay cuồng một lần nữa, tôi sờ lên trán và thấy trán mình nóng bừng. Tôi không biết cái gì mất 20 phút. "20 phút?" Tôi hỏi lại, và một lúc sau, "15 phút", anh ấy sửa lại. Đây thậm chí không phải là một cuộc thi đố vui vào buổi sáng nhưng khá buồn cười, khi tôi cười nhẹ, tôi nghe thấy tiếng thở dài từ bên kia. Tôi muốn trả lời gì đó, nhưng tôi nghe thấy tiếng kèn xe. "Píp!" Tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh quản lý ở ghế lái.
Anh ấy đang tháo dây an toàn như thể nghĩ tôi cần được hỗ trợ.
"Han Daejun."
Sihyun nhận ra rằng mình phải cúp máy sớm nên đã nhỏ giọng gọi tên Daejun. Ngay cả khi đang choáng váng, tôi vẫn muốn hỏi một điều mà tôi vẫn tò mò. "Nói đi." Khi nghe từ đó, thói quen nuốt tất cả những gì phải nói đã biến mất trong giây lát. "Daejun-ah."
"Ngay cả hôm nay, người đó..."
Có còn xuất hiện trong giấc mơ của anh không?
... ... Tôi đã hỏi câu hỏi đó, nhưng cho đến khi anh quản lý đến và cúp điện thoại, Han Daejun vẫn không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top