Chap 106


Vai của Heejun là em trai của Cha Jooah là một nhân vật chỉ có được động lực sau cái chết của Park Jihan do Sihyun thủ vai.

Ban đầu, nhân vật của cậu ta rất bình thường, chỉ rất tin tưởng vào chị gái của mình, nhưng biên kịch cảm thấy rating bắt đầu giảm sau cái chết của Lee Sihyun nên đã thay đổi kịch bản của Heejun.

Mặc dù Lee Sihyun đã nhận được rất nhiều sự chú ý và lấn át hoàn toàn, nhưng rõ ràng Heejun cũng là thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Flow. Sau khi biết được hoàn cảnh của chị gái, nhân vật của cậu ta đã trở nên đen tối hơn khiến nhiều người cảm thấy tiếc vì thời lượng lên hình quá ít. Khác với hình tượng thiên thần của cậu ta, diễn xuất độc đáo đã khiến khán giả bất ngờ.

Những người biết tính cách ban đầu của Heejun đã rất ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe đạo diễn Park nhiều lần nói rằng cũng không tệ, Heejun rất phấn chấn. Nhưng khi nhìn thấy Sihyun, cậu ta đã mất bình tĩnh.

Sao tên khốn đó ở đây?

Anh ta hiếm khi xuất hiện trong những trường hợp như thế này, nhưng hôm nay, anh ta lại đang ngồi trước mặt các diễn viên chính.

Heejun, theo phản xạ nhớ lại những gì đã xảy ra trong phòng chờ, cậu ta bất giác lùi lại khi thấy khuôn mặt ấy điềm tĩnh không giống như trước đây, khi anh còn cố gắng tránh tiếp xúc với mọi người nhiều nhất có thể.

Anh ta đã thay đổi khi thấy mình từng hành động như một tên ngốc hay anh ta bị thương nặng ở đầu?

Chắc chắn không phải chỉ mình tôi không thể thích nghi với thái độ đã thay đổi 180 độ kể từ sau vụ tai nạn đó. Heejun cố gắng tự thuyết phục mình rằng cậu ta chưa bao giờ sợ một kẻ như giẻ rách đó, chỉ là cậu ta không muốn gặp mặt thôi. Rõ ràng là cậu ta đang tự biện minh cho mình, nhưng vì lòng kiêu hãnh kém cỏi mà cậu ta không thể dừng lại.

"Cư xử cho đàng hoàng", gáy cậu ta nổi da gà khi nhớ lại cảm giác đầu ngón tay nhẹ lướt trên gáy.

Khi tôi muốn chạy thật nhanh đến một nơi khác vì không muốn ở bên cạnh anh ta thì đạo diễn Park đi vào cùng đã nắm lấy vai tôi, và khi tôi tỉnh lại thì tôi đang ngồi cạnh Lee Sihyun. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp... Khi tôi lẩm bẩm chửi thề và không nói bất cứ điều gì, tôi có thể cảm thấy ánh mắt của Lee Sihyun đang hướng về phía mình. Thực sự thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta gần như vậy kể từ ngày hôm đó.

"... ... ..."

Tốt hơn là nên nói gì đó.

Ngồi đệm gai cũng không khó chịu như thế này, vì vậy cậu ta tuyệt vọng nhìn về phía trước và chào Yoon Yisoo, nhưng anh chỉ "ừ" lại một cách khô khan mà thậm chí không thèm nhìn sang. Heejun biết ngay rằng tên khốn này không ra gì mà, nhưng vì giữ hình tượng nên cậu ta phải mỉm cười. Tôi cố tình đến cùng lúc với đạo diễn để thu hút nhiều sự chú ý hơn, nhưng không ngờ lại thành ra thế này.

"Ồ, ông đến rồi à? Tôi thậm chí còn chưa gọi thịt vì tôi đang đợi đó nha, đạo diễn ~"

"Haha, không phải tại cô quên vì cứ mải nói chuyện à?"

"Anh Yisoo có gửi tin nhắn cho ông không? Tôi và Sihyun đã có khoảng thời gian rất vui."

"Ừ, một tin nhắn rất dài cách đây không lâu~"

"Được rồi, gọi thịt đi."

Vừa dứt lời, Yoon Yisoo bấm chuông, phớt lờ cuộc trò chuyện của Ahn Soojin và đạo diễn Park. Nhờ vậy, Heejun khi nãy bị kẹt ở giữa và không biết nói gì đã mỉm cười và chào Ahn Soojin. "Xin chào, tiền bối! Chị có bị kẹt xe trên đường không ạ?"

Tuy nhiên, đáp lại với lời nói thân thiện của Hee Jun chỉ là một câu trả lời mang tính hình thức.

Lại thế nữa. Heejun cố gắng nhếch khóe môi lần nữa, kìm nén tiếng nghiến răng. Thay vì Yoon Yisoo luôn có nhiều rào cản, ngay từ đầu tôi đã cố gắng trở nên thân thiết với Ahn Soojin vì cô ấy có ảnh hưởng mạnh mẽ trong ngành giải trí, nhưng cô ấy luôn giữ thái độ xa cách nên không dễ như tôi nghĩ.

Chúng tôi dành nhiều thời gian để quay phim cùng nhau, nhưng dù tôi có tử tế đến đâu, cô ấy cứ giữ khoảng cách và mỉm cười. Đáng ghét chết được, nhưng tôi không thể thể hiện ra. Cho dù tôi có nổi tiếng đến đâu thì ở đây tôi vẫn chỉ là một người mới.

Soojin đã nhận ra sự khó chịu của Heejun nhưng giả vờ như không biết, khi được nhân viên đưa đĩa thịt, cô mở miệng.

"Hôm nay em thể hiện kỹ năng của mình nhé? Sihyun à, em sẵn sàng ăn chưa?"

"Hm..."

Sau khi đã phần nào hiểu được kỹ năng nấu ăn của mình, Sihyun do dự mà không nói rằng anh sẽ làm. Vì Yoon Yisoo đã được xem lễ nướng thịt trực tiếp nên anh nhanh chóng cầm lấy chiếc kẹp trong tay Ahn Soojin.

"Được rồi, để tôi làm." Khi anh đặt món thịt lợn đen Jeju đỏ tươi lên vỉ nướng, Ahn Soojin và đạo diễn Park đã trêu chọc anh. Yoon Yisoo phớt lờ họ, anh đặt thêm một miếng thịt nữa lên vỉ và nhìn Sihyun.

"Hình như cậu đã chặn số của tôi."

Giọng nói chậm rãi rất bình tĩnh. Sihyun đang nhìn chằm chằm vào vỉ nướng nóng hổi, đã trả lời "đúng vậy" không chút do dự, và một tiếng cười ngắn vang lên.

"Trả lời ngay luôn nhỉ."

"Ai đó đã lén lưu số vào máy của tôi."

"Tôi chỉ định để cậu gọi tôi nếu cậu cảm thấy chán thôi."

Khuôn mặt nói dối công khai không biết xấu hổ. Yoon Yisoo không phải là kiểu người chấp nhận những cuộc gọi vì buồn chán nhưng hình như không có ý gì khác ngoài điều đó, anh lật lại miếng thịt đã chín một bên. Ahn Soojin đang bên cạnh cũng có vẻ mặt như nghe thấy điều gì thật vô lí, chắc hẳn cô cũng đang nghĩ giống như Sihyun. "Này anh Yisoo, nếu tôi gọi cho anh vì buồn chán, anh có nghe máy không?" Ahn Soojin hỏi, và Yoon Yisoo đặt tỏi lên vỉ nướng, không thay hề đổi biểu cảm, trả lời: "Không".

"Vậy tại sao anh lại bảo Sihyun gọi cho anh? Không đời nào! Anh thật sự đã yêu đơn phương rồi à, anh Yisoo?"

Khi nghe những lời nói đùa của Ahn Soojin, Yoon Yisoo hơi liếc nhìn Heejun rồi mở miệng.

"Tôi chỉ tự hỏi cậu ta có ổn không thôi."

Sihyun vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vỉ nướng, lần đầu tiên quay sang Yoon Yisoo.

Khi ánh mắt họ gặp nhau, có một khoảnh khắc im lặng.

Chẳng phải họ đã quyết định không đề cập đến nữa sao? Sihyun cau mày trước hành vi nhắc lại quá khứ của Yoon Yisoo, cũng không phản ứng gì. Ahn Soojin và đạo diễn Park không hiểu họ đang nói gì, nhìn nhau với vẻ mặt tò mò, nhưng vì Sihyun im lặng nên cuộc trò chuyện kết thúc suôn sẻ nhờ Yoon Yisoo cũng không nói gì nữa. Trong khi đó, một trợ lý đạo diễn ở bàn bên kia lẻn đến và thì thầm điều gì đó với đạo diễn. Bàn ăn ồn ào nhất thời yên tĩnh lại.

"Ồ, các anh chị đã nghe tin gì chưa?"

Heejun đang im lặng thì đột nhiên hỏi một cách ngây thơ.

Cậu ta cười thật ngây thơ, nhưng rõ ràng là cậu ta không thích bầu không khí thân thiện mà lại bỏ mặc mình từ nãy tới giờ. Quên mất rằng mình sợ Sihyun, cậu ta đang cố gắng phá hỏng bầu không khí này bằng cách nào đó.

"Em có nghe được từ một phóng viên em biết, hình như dạo này mọi người đang náo loạn vì vấn đề tài trợ. Nghe nói câu chuyện về anh K được báo chí đưa tin cách đây không lâu cũng là sự thật..., Giành được vai diễn kiểu đó không phải là quá đáng sao?"

Có vẻ như cậu ta đang đề cập đến một bài báo nổ ra vài ngày trước. Nó đã trở thành một đề tài hot không chỉ trên mạng mà còn giữa các diễn viên, vì vậy hầu hết những người trong bàn đều biết nội dung. Có người nghi ngờ nam diễn viên K, người đã được chọn trong một buổi thử vai cho một bộ phim mà hàng trăm người đã đăng ký, thực ra là đã giành được vai diễn thông qua một khoản tài trợ, nhưng các trang cổng thông tin đều đăng đầy các bài báo liên quan như thể đã chờ cơ hội này từ lâu. Phía công ty quản lý đã kiên quyết phủ nhận tin đồn đó, nhưng ai biết được sự thật là gì? Một bầu không khí khó xử bao trùm khắp bàn trước chủ đề đột ngột này.

"... ... ..."

Người trợ lý đạo diễn đến nói chuyện cứng cả người và vô thức nhìn Sihyun. Hình như Heejun đã nói mà không suy nghĩ gì... Hoặc là, có thể cậu ấy thậm chí không biết người đó đang ở đây.

Tuy nhiên, khi sắc mặt của trợ lý giám đốc thay đổi vì biết rằng Sihyun bị buộc phải đóng vai phụ do áp lực của nhà đầu tư thì khuôn mặt của đạo diễn Park cũng đanh lại. Họ không có lựa chọn nào khác vì đang nhận đầu tư, nhưng rõ ràng là họ cũng ở tình trạng tương tự.

Heejun hoang mang như thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, nhưng thực ra thì cậu ta đang cười thầm. Lý do ban đầu cậu ta đề nghị đóng bộ phim này sau khi nhìn thấy Lee Sihyun là để cho mọi người biết anh ta đã giành được vai diễn nhờ nhà tài trợ. Nội dung phim rất hay nên tôi càng thích hơn. Chỉ vài tháng trước, tôi đã cười khúc khích khi thấy tay Lee Sihyun run rẩy sau khi đọc kịch bản.

Phải, chỉ mới vài tháng trước thôi.

Vấn đề là có quá nhiều thứ đã thay đổi trong thời gian đó.

Ngay từ đầu, người được chú ý trong bộ phim này không phải là Lee Sihyun mà chính là tôi. Tôi bắt đầu công việc này vì tôi tự tin cả về thực lực lẫn mức độ nổi tiếng. Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu cả hai bị so sánh khi quay phim, nhưng không ngờ chính tôi lại trở thành kẻ ngốc.

Không thể tin được Lee Sihyun đóng vai Park Jihan như thể anh ta đã học hết tất cả các cuốn sách về diễn xuất, cứ như anh ta đã trở thành một người khác. Có lẽ người xem cũng vậy nên mỗi khi phim được phát sóng thì họ như phát điên lên, khiến tôi khó chịu. Không có điều gì làm tôi vừa ý. Tên khốn đó có gì mà thích chứ?

Tôi đã nghĩ như thế.

"Ngày mai sẽ có một bài báo đính chính cho chuyện đó mà?"

Yoon Yisoo vừa cắt nhỏ miếng thịt nướng vừa nói như thể thấy rất thú vị.

Heejun quay đầu lại thì thấy Yoon Yisoo đặt cái kéo xuống và nở nụ cười hiếm hoi.

"Phóng viên đầu tiên đăng bài báo đó chuyên tung tin đồn nhảm. Tôi nghe nói họ đã nhằm vào một diễn viên có thể thu hút sự chú ý để ngăn chặn một vụ bê bối của chính trị gia."

"Ah..."

"Tôi tình cờ biết rõ về anh ta vì anh ta ở cùng công ty với tôi. Nhân tiện, cậu Heejun này... "

Trước khi nói chuyện của người khác, không phải cậu nên cư xử tốt trước sao?

Khóe môi của Heejun vốn đã bị cứng đờ một cách ngu ngốc run lên trước những lời của Yoon Yisoo như thể anh biết điều gì đó. Đó là bởi vì tôi có thể nhận ra ngay ý đồ của anh ta là gì.

Cả tên khốn này lẫn tên khốn đó...

Heejun nhìn Yoon Yisoo, lẩm bẩm trong miệng những lời không thể nói ra. Tôi không biết tại sao anh ta lại cố gắng che đậy cho Lee Sihyun, nhưng đôi mắt đang nhìn thẳng vào tôi có những cảm xúc đáng sợ ẩn giấu trong đó.

Thật buồn cười là mỗi khi mọi người mắc sai lầm, họ lại hành động như không có chuyện gì xảy ra.

Chưa bao giờ tôi có thể đồng cảm với câu nói rằng nếu bạn nghĩ rằng bạn đã làm hỏng mọi thứ, thì bạn sẽ lại đứng dậy.

Heejun mở miệng, gần như không nhịn được cảm giác muốn chửi thề. Trong tình huống này, nếu tôi đề cập đến chuyện đó nhiều hơn thì chỉ có mình tôi rất kỳ lạ, nên tôi phải che giấu cảm xúc muốn bùng nổ của mình. Nhờ khiếu hài hước bẩm sinh mà tôi đã có thể giữ được hình tượng của mình trong 5 năm bằng cách che đi tính khí cáu bẳn. Tôi không biết tại sao mình cứ tệ hại thế này trước mặt Lee Sihyun, nhưng tôi phải cố trưng ra khuôn mặt vô tội không biết gì và xin lỗi vì đã nói điều đó một cách vội vàng.

"Xin lỗi, tôi chỉ nghe nói..."

Tôi chỉ nói ra vì tò mò không biết mọi người biết không thôi.

"... ... ..."

Tuy nhiên, không ai đáp lại lời nói của Heejun.


=======

Tui cấn mấy cái xưng hô quá, hix~~~

Ai nhớ được "con cáo" Heejun trước khi đọc chap này không? 

PS: Cảnh trong phòng chờ là cảnh nó vô gây với Sihyun bị Sihyun bóp cổ á, Yisoo ở ngoài thấy. Quên chap mấy webtoon rồi, novel thì ở vol 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #koreanbl