Chap 105
"Chúc mừng sinh nhật anh trai!"
Ahhyun đang ngồi trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra ngoài. Sihyun cúi xuống ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô bé. "Em ăn gì chưa?", anh vừa đặt chiếc bánh đã đi nhận với Rajun lên bàn vừa hỏi. Ahhyun ôm chặt lấy cổ anh gật đầu và nhìn Sihyun như thể giờ mới để ý tới hộp bánh. Ahhyun rất hâm mộ Blue Thorn, nên khi nghe thấy chiếc bánh là do Ahn Soojin gửi tới thì hai mắt sáng lên. Có vẻ như cô bé đã trở thành một fan hâm mộ rồi.
"Cho em xem video về mấy con chó đi!"
Cuộc sống riêng tư? Đó là gì? Gần đây tôi không thể đến bệnh viện được vì phải ghi hình suốt ngày.
Có lẽ vì công việc của một thần tượng nên việc không tiết lộ mối quan hệ gia đình là điều mà tôi thích nhất ở Lee Sihyun trong quá khứ.
Ahhyun đã trở nên ủ rũ khi nghe nói trong một thời gian anh ấy sẽ chỉ có thể nói chuyện điện thoại mà thôi, và khi nghe tin anh sẽ quay một chương trình thực tế với các con chó, cô bé đã phấn khích như thể chưa từng buồn và lần nào cũng xin anh chụp ảnh tụi nhóc. Vì Sihyun chưa từng sử dụng máy ảnh nên các tấm ảnh anh chụp đều mờ không thể nhìn được do máy ảnh cứ chuyển động.
Ahhyun nhanh chóng từ bỏ những bức ảnh dễ dàng vượt qua chủ nghĩa siêu thực của Picasso, lần này đã yêu cầu anh quay video. Tuy nhiên, Sihyun không biết làm cách nào để cắt đoạn video để gửi đi do anh đã quay một cảnh dài không cần thiết và vượt quá khả năng đính kèm.
Cách đây vài ngày, anh nhận thấy rằng cô bé đã ủ rũ trở lại nên hứa sẽ cho cô bé xem khi họ gặp nhau. Anh đặt Ahhyun xuống giường, ngồi xuống bên cạnh và đưa điện thoại di động cho cô bé, cô bé háo hức nhanh chóng vào thư viện và phát video.
Chỉ thấy Satang đang nằm dài trên sàn và nghe ai đó nói chuyện thì sủa "Ang!", Ahhyun hét nhỏ rằng thật dễ thương. Khi thấy Khan lặng lẽ đi theo sau Sihyun, cô bé lẩm bẩm rằng muốn chạm vào đôi tai của nó, nhưng nghĩ lại, anh nhận ra rằng dù có thích động vật thì cô bé cũng sẽ không có cơ hội chạm vào chúng. Cô bé đã ở trong bệnh viện từ khi còn rất nhỏ nên tất cả những gì cô bé thấy chỉ là trên các phương tiện truyền thông. Nghĩ đến đó, Sihyun cảm thấy hơi buồn và vô thức nói:
"Xuất viện rồi em có muốn nuôi chó không?"
Tôi chưa bao giờ nuôi chó đúng cách, nhưng bây giờ có vẻ ổn rồi.
Tất nhiên, vấn đề là tôi không biết khi nào Ahhyun sẽ được xuất viện, nhưng khi cô bé khỏe hơn một chút thì...
"Ah."
Sihyun nghĩ đến đó thì đột nhiên khựng lại, ngay lập tức chớp mắt với vẻ mặt khó hiểu. Chỉ đến lúc này anh mới nhận ra mình đang nói về điều gì. Một con chó con dường như sẽ ở bên cạnh tôi rất lâu. Sihyun vội vàng mở miệng trước những lời mà anh không tự giác nói ra, biết rằng điều đó là không thể. Tôi định nói đó là một trò đùa, nhưng Ahyun phấn khích và trả lời nhanh hơn.
"Dạ muốn!"
"... ... ..."
"Khi em xuất viện, chúng ta nuôi một chú cún con nhé anh. Em sẽ tắm cho nó và đưa nó đi chơi!"
Cổ họng tôi nghẹn lại trước giọng nói phấn khích đó. Tôi không thể nói rằng điều đó sẽ không xảy ra khi cô bé đã bắt đầu lên kế hoạch từng chút một, rằng họ sẽ chơi với nhau cả ngày và ngủ cùng nhau. Vì bé cún chỉ có chúng ta thôi nên chúng ta phải yêu nó thật nhiều. Giọng thì thầm nhỏ nghe thật xa xăm. Lúc đó giọng nói của Han Daejun thoáng hiện lên trong đầu, nói rằng thỏa thuận đã kết thúc.
Dù Sihyun không trả lời nhưng Ahhyun vẫn đang vui vẻ nói chuyện một mình, ngay sau đó cô bé nhớ ra điều mà cô bé đã quên, nói to "Chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật nào!" và nhanh chóng bước xuống giường. Sihyun nhìn Ahhyun mỉm cười rạng rỡ, thắp một ngọn nến và hát, tự hỏi vì sao cô bé vui vẻ đến vậy.
Từ khi còn nhỏ, rất ít lần tôi được tổ chức sinh nhật. Tôi hầu như không có ký ức về ngày sinh nhật, ngoại trừ những lần chúc mừng với những bạn học sinh cùng tháng ở trường. Khi trưởng thành, hầu như năm nào tôi cũng quên, trừ những lúc Han Daejun chăm sóc cho tôi. Thật ra, tôi thậm chí không biết nên chúc mừng điều gì.
"Cảm ơn anh vì đã được sinh ra."
Nhưng Ahhyun thổi nến, vỗ tay và nói.
Chỉ được sinh ra thôi cũng đủ biết ơn rồi.
Đôi tay vỗ đúng theo nhịp điệu của Sihyun đã dừng lại. Ahhyun nghiêng đầu như thể nghe thấy một âm thanh lạ, nhưng vẻ mặt hạnh phúc vẫn không thay đổi.
Cảm ơn hôm nay anh đã đến.
Nói xong, Ahhyun xuống khỏi ghế và ôm lấy Sihyun. Tôi ôm cái thân nhiệt đang trong vòng tay mình, cũng lẩm bẩm một câu cảm ơn nho nhỏ, cô bé đưa cho tôi bức tranh vẽ tay và bông hoa giấy tự làm rất đẹp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười kiêu hãnh khi đeo sợi dây chuyền được làm bằng giấy màu sặc sỡ lên cổ anh.
Sihyun mấp máy môi cố gắng cười thật tự nhiên, vì tôi không biết mình phải trông như thế nào khi được chúc mừng vào một ngày mà tôi chưa từng được sinh ra.
* * *
Hiện tại, rating tập cuối của Blue Thorn đang là chủ đề hot nhất trên mạng. Tập 15 mà Lee Sihyun qua đời có rating cao nhất được ghi nhận là 24,7% và tạm dừng một thời gian, nhưng nó đã tăng trở lại và đang phục hồi nên có nhiều người nói rating tập cuối sẽ vượt qua tập 15.
Nhờ đó, đoàn làm phim đã có được một kỳ nghỉ có thưởng nên vô cùng hào hứng. Vì Sihyun không quan tâm bộ phim có thành công hay không nên đó là việc của người khác, nhưng anh rất hài lòng khi họ quyết định gặp nhau ở Yeouido thay vì Sangam-dong, nơi có giao thông bất tiện do sự tập trung của các đài truyền hình.
Sihyun nhận được tin nhắn của đạo diễn Park rằng ông ấy đã thuê toàn bộ tầng hai, khi đến điểm hẹn, ngay khi vừa xuống xe anh không khỏi bị ánh đèn flash chiếu vào. Vì anh đã từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn và nhốt mình trong ký túc xá để quay chương trình thực tế hay gì đó, nên họ quyết tâm phải tận dụng cơ hội này để chụp thật nhiều ảnh.
"Nhìn bên đây này, cậu Lee Sihyun!"
"Nhìn bên này và vẫy tay đi ạ!"
Tách, tách, tách.
Vừa xuống xe, tôi lúng túng vì tiếng máy ảnh liên tục vang lên, sau đó nghe thấy giọng quản lý từ phía sau bảo anh ấy đậu xe rồi quay lại, nên tôi chỉ cần đứng một lúc rồi bước vào. Sau khi gật đầu và chờ anh ấy đi, chưa đi được vài bước thì một loạt yêu cầu ập đến. Họ muốn anh nhìn bên này bên kia, mỉm cười, vẫy tay... anh thể hiện nét mặt trong từng giây một, và trong lúc bối rối thì anh đã nhận một bó hoa mà ai đó đã chuẩn bị sẵn.
Tôi không biết tại sao họ lại đưa cho tôi thứ này, vì vậy tôi chớp mắt và cúi đầu ngửi những bông hoa, và tiếng chụp ảnh càng nhanh hơn.
Cảm giác như tai tôi sắp điếc rồi nên tôi nghĩ thế là đủ và định bước vào thì một phóng viên đã hét lên với giọng gấp gáp.
"Cuối cùng, xin hãy làm một trái tim đi ạ!"
Rõ ràng là anh ta đang đề cập đến kí hiệu trái tim bằng ngón tay đang hot trên thế giới, nhưng thật không may, Sihyun không thể nào biết về nó được.
Khi Sihyun trở nên bối rối trước yêu cầu đột ngột cuối cùng và chìm vào suy nghĩ, khuôn mặt của các phóng viên cũng bắt đầu bối rối theo.
Tay! Làm một trái tim bằng tay ấy!
Ai đó đã giơ tay và tạo một trái tim K-pop, nhưng Sihyun chỉ thấy đó là hành động xoa ngón tay để xin một vài trái tim nên càng hoang mang hơn.
Những fan đã tặng hoa cho anh trước đó đã hét lên điều gì đó. Cô ấy muốn tận mắt nhìn thấy kí hiệu trái tim bằng ngón tay của anh trai mình, vì vậy đã hét lên "làm, bằng, tay" từng chữ một, và sau đó Sihyun cuối cùng cũng hiểu ý, gật đầu và giơ tay lên. Các thần tượng ngày nay làm những thứ như thế này à..., Sihyun lạnh lùng vẽ một trái tim lên không trung. Tiếng kêu của fan đột ngột dừng lại khi những đầu ngón tay trắng nõn di chuyển vài lần.
"... ...?"
Máy ảnh dừng lại một lúc trước sự xuất hiện của một trái tim vô hình.
Sihyun chăm chỉ vẽ vài hình trái tim và nghĩ rằng thế là đủ. Anh cảm thấy có gì đó kì lạ khi chạm mắt với các phóng viên nên nghĩ rằng tốt hơn là rời đi nên nhanh chóng đi vào nhà hàng, và tiếng chụp ảnh lại tiếp tục vang lên phía sau.
'[M Photo] Lee Sihyun làm trái tim khác với những người khác?' Hàng chục bài báo như 'Bữa tiệc kết thúc của Blue Thorn' sẽ được tải lên, nhưng sau khi bắt đầu hoạt động, anh đã sống xa Internet vì sức khỏe tâm thần nên chắc hẳn anh sẽ không bao giờ biết được.
Trong căn phòng ở cuối khúc quanh, Ahn Soojin và Yoon Yisoo đang ngồi cạnh nhau, có lẽ họ đã đến sớm.
Nhìn từ xa, Ahn Soojin đang cười nên họ có vẻ hòa thuận, nhưng càng đến gần thì bầu không khí càng gượng gạo.
Khi Sihyun đang phân vân mình có nên ngồi chỗ khác không thì Ahn Soojin đã giơ tay lên như thể cô ấy đã nhận ra anh và vui vẻ gọi to.
"Sihyun-ah!"
Nhờ đó, Sihyun ngồi trước mặt Yoon Yisoo, thầm nghĩ hôm nay chắc anh sẽ ăn không nổi rồi.
"Em thế nào rồi? Sau khi suốt ngày phải nhìn cái bản mặt mệt mỏi của Yisoo thì gặp em thế này thích thật!"
"Nói kiểu đó trước mặt người ta thì không lịch sự đâu."
"Yisoo, làm ơn, đừng có chen vô cuộc trò chuyện của tôi với Sihyun được không hả?"
Những lời phóng đại với khuôn mặt ủ rũ như đang diễn kịch, như thể Yoon Yisoo là kẻ xấu cản trở mối quan hệ của Soojin và Sihyun vậy. Yoon Yisoo ngậm miệng lại như thể điều đó thật nực cười và kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách rót nước vào cốc của Sihyun. Sihyun thoáng cười khi thấy mối quan hệ giữa hai người họ thực sự không thay đổi chút nào.
Trong lúc nhất thời, khu vực xung quanh đã trở nên ồn ào vì hầu hết những người khác đã đến. Không giống như bàn này chỉ có ba diễn viên chính, những nơi khác đã gọi thịt rồi, nhưng cuối cùng, khi đạo diễn Park và ai đó cùng nhau bước vào, "wow!" Tiếng reo hò tràn ngập nhà hàng.
Nhờ rating tốt, bầu không khí rất sôi động. Sau lời chào hỏi ngắn gọn, đạo diễn Park bảo mọi người cứ ăn uống tùy thích rồi khi đã tìm thấy Ahn Soojin thì đi thẳng đến bàn của cô. Cứ ngồi đây đi, bàn khác hết chỗ rồi. Đạo diễn Park cười sảng khoái và đẩy người đã đi cùng mình vào giữa bàn, ánh mắt của Sihyun hướng sang chiếc ghế bên cạnh.
"... ... ..."
"... ... ..."
Một khoảng lặng lạnh lẽo trôi qua.
Khuôn mặt đang tuyệt vọng cố gắng không nhìn bên này là con cáo mà tôi đã lâu không gặp.
====
"Tôi không biết mình phải trông như thế nào khi được chúc mừng vào một ngày mà tôi chưa từng được sinh ra."
So sad~~~
Btw, có ai nhớ "con cáo" đó không? Gợi ý là có tham gia Blue thorn đó. Đoán thử đi chap sau check =))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top