Chap 104


Chap 104


Sau khi nghe câu chuyện dài hơn dự kiến, các thành viên lặng đi trong giây lát. Khi đó, Chan và Uihyun vẫn chưa là thực tập sinh, còn Sanyu thì dù đã nghe tin nhưng không biết chi tiết.

"Chắc anh ấy cũng không nhớ đâu, em muốn nói lời cảm ơn nhưng cuối cùng lại không thể nói được."

Không khó để tìm ra đó là ai.

Ngoại hình đặc biệt nổi bật dù đứng giữa các thực tập sinh được tuyển chọn kĩ lưỡng.

Rajun đã cố tình lang thang trong hành lang ở tầng dưới và có thể nhận ra Sihyun ngay khi gặp lại. Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày hôm đó, nhưng đó là khuôn mặt mà cậu ấy sẽ không bao giờ quên. Tuy nhiên, Sihyun hoàn toàn không biết chàng trai đang nhìn chằm chằm vào mình là ai. Cũng dễ hiểu thôi vì cậu ấy đã đội mũ thật thấp dưới ánh đèn thoát hiểm tối tăm.

Cuối cùng, Sihyun đi ngang qua với ánh mắt chào hỏi và nụ cười ngượng nghịu trên môi... Rajun thậm chí không có can đảm để bắt chuyện với anh ấy và đã bị bỏ lại ở đó.

"Sau đó, em đã suy nghĩ rất nhiều về con đường sự nghiệp của mình. Em vừa sợ vừa không tự tin, vì vậy em đã từ bỏ và quyết định trở thành một dancer chuyên nghiệp, nhưng khi khi sắp debut..."

... ...

"Em đã định nói rằng em sẽ nghỉ việc vì em cảm thấy mình sẽ gây phiền toái cho nhóm. Nhưng trước khi kịp nói ra thì em nghe nói anh Sihyun cũng ở trong nhóm nữa, nên em đã nói em sẽ debut ngay, em muốn ở cùng một nhóm với anh ấy."

Biểu cảm của Rajun rạng rỡ ngay lập tức. Khi nghĩ về khoảng thời gian đó, khuôn mặt hào hứng như thể cậu ấy vẫn còn phấn khích, và camera đã bắt được cảnh đó. Sihyun đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào Rajun với vẻ mặt khó hiểu. Tôi nên đáp lại thế nào khi nghe về một quá khứ mà tôi không hề biết đến? Khi ánh mắt họ chạm nhau và nhìn nụ cười nhẹ nhàng đó, Sihyun mới biết được nguồn gốc của thứ tình cảm không thể giải thích được của Rajun.

"Vì vậy, nghĩ lại thì, em có thể trở thành một phần của Lemegeton đều là nhờ anh Sihyun đó."

Ah, nói ra thế này có hơi ngại thật... ...

Có lẽ Rajun cảm nhận được bầu không khí hơi lắng xuống nên cười ngại ngùng nói thêm. Mặc dù các thành viên đều nghĩ rằng phải có một lý do nào đó nhưng họ chưa bao giờ tưởng tượng rằng mọi chuyện sẽ như thế này nên đều trầm ngâm.

Trái ngược với sự hào hứng khi tham gia, Lee Sihyun đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi ra mắt. Tuy nhiên, ngay cả khi anh ngày càng trở nên tồi tệ hơn, Seo Rajun là người duy nhất không muốn từ bỏ.

PD In vẫn không nói gì, như thể đọc được bầu không khí đó, ông nói với Sihyun.

"Vậy còn cậu thì sao? Nghe Rajun nói thế cậu có nhớ gì không?"

Không thể nào nhớ được điều gì đó mà tôi chưa bao giờ trải qua.

Tuy nhiên, Sihyun không thể nói điều đó, anh nhẹ nhàng trả lời, "Không," và tự nhiên tỏ ra khó xử. Một kí ức rõ ràng đối với một số người có thể bị mờ đi đối với những người khác. Đó hẳn là một khoảnh khắc khó quên đối với Seo Rajun, nhưng anh không có cách nào để biết đó là khoảnh khắc như thế nào đối với Lee Sihyun. Trước khi tôi có thể suy nghĩ xong câu trả lời chỉ có thể có ở thế giới bên kia, câu hỏi tiếp theo đã đến.

"Vậy nếu Rajun không phải là thành viên thì cậu thấy như thế nào?"

Khi tôi nhìn lên trước câu hỏi mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, tôi thấy gương mặt tươi cười của PD In. Đó là một biểu hiện mà tôi không nhìn ra đó chỉ đơn giản là tò mò hay còn có ý gì khác.

Rajun đang ngồi bên cạnh bỗng trông hoang mang và lắc đầu nguầy nguậy như thể đang cố gắng giải quyết tình huống. "Không, em phải ra mắt để gặp các Solomon của chúng ta chứ!" Có cảm giác rõ ràng rằng cậu ấy đang cố pha trò nhìn tôi. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực đó, Sihyun đột nhiên mở miệng khi mà người khác nghĩ anh sẽ không trả lời. Tôi nhớ đến cảnh Seo Rajun khóc trong phòng bệnh vì tưởng rằng tất cả ký ức của tôi đã quay trở lại.

"Có lẽ..."

Mặc dù đó không phải là việc của tôi, nhưng nhìn cảnh cậu ấy vùi khuôn mặt ướt đẫm của mình vào hai bàn tay trông thật buồn.

"Chắc hẳn tôi đã rất cô đơn."

Rõ ràng là thế. Theo cách riêng của mình, với nụ cười trên môi, cậu ấy đã luôn muốn giúp đỡ bằng cách nào đó.

Nghĩ đến đó, tôi chợt nhận thấy một cảm xúc mà tôi không rõ. Nếu không có Seo Rajun, Lee Sihyun có thể đã cô đơn hơn. Vì đó không phải là tôi nên thực sự thì tôi không thể nào biết được. Tuy nhiên, bàn tay cứ vươn ra dù có bị hất ra bao nhiêu lần, đôi khi thấy đau đớn, và đôi khi có thể bớt cô đơn.

Ngay cả PD In cũng im lặng một lúc trước câu trả lời bất ngờ của Sihyun. Sihyun quay đầu về phía Rajun giờ đã sốc tới mức cứng người, và mở miệng.

Tôi nhìn thẳng cậu ấy và nói, "Nhất định là thế".

Sau giọng điệu chắc chắn đó, vẻ mặt của Rajun sụp đổ ngay lập tức.


Buổi quay phim sau đó không còn chút tinh thần nào nữa. Sihyun bối rối khi Rajun đột nhiên bật khóc, anh đưa tay cố an ủi nhưng hình như chỉ tệ hơn.

Sao đã lớn thế này mà có nhiều nước mắt vậy?

Tôi vừa lẩm bẩm vừa dùng đầu ngón tay lau khóe mắt của cậu ấy, nhưng buồn cuòi là tôi không ghét bỏ chút nào. Sau khi Uihyun mắng mỏ và Sanyu vỗ lưng an ủi, gọi cậu là bé khóc nhè và nhân viên đưa cho khăn giấy, cậu ấy mới bình tĩnh hơn và tới câu hỏi tiếp theo. Khi được hỏi ai là người quen thân nhất ngoài các thành viên, Rajun nói là các thành viên nhóm nhạc thần tượng khác mà cậu ấy đã biết từ lâu.

Sau khi suy nghĩ một chút, từng người lần lượt nói ra những cái tên xa lạ, và cuối cùng, đến lượt Sihyun. Chỉ có một người xuất hiện trong đầu, vì vậy khi tôi nói "Tiền bối Ahn Soojin", mọi người đều thật bất ngờ. Lee Sihyun nổi tiếng là người 100% không tham dự sự kiện riêng tư, luôn lọt vào top 3 người nổi tiếng không có người quen nên mọi người đều tò mò. Nhưng mà, cái tên xuất hiện ngay lập tức là Ahn Soojin.

Mọi người đều biết rằng Ahn Soojin có tài năng và nhân cách tốt, cô đã tạo nên một bức tường sắt cũng như đã kiên trì tạo dựng danh tiếng từ khi còn nhỏ. Đôi mắt các biên kịch phát sáng và họ hỏi thêm rất nhiều, nhưng Sihyun không nói thêm gì nữa.

Câu hỏi tiếp theo, tiếp theo nữa.

Trong khi các thành viên trò chuyện sôi nổi vì hầu hết các câu chuyện đều chưa được tiết lộ thì Sihyun đang chịu đựng cơn buồn ngủ đang dần kéo đến.

Một trong số đó là tại sao Uihyun lại là trưởng nhóm mà không phải Sanyu, và Sanyu đã cười vui vẻ trả lời thay cho Uihyun đang thở dài.

"Tôi thực sự không thích có chức vụ đâu."

Chà, vì tôi thấy không hợp cho lắm.

Bất cứ ai cũng có thể thấy câu đó thật vớ vẩn, nhưng Uihyun khó chịu ra mặt và nói, "Ờ phải rồi, chắc là chịu đựng dữ lắm...". Vai trò quan trọng của một trưởng nhóm là phối hợp các ý kiến với công ty, động viên và dẫn dắt các thành viên, và trong khi anh đã làm điều đó một cách thuần thục, nhưng anh nói rằng anh không muốn có vị trí đó.

Cuối cùng, ngay cả Giám đốc Lee Sunjin cũng không thể vượt qua sự bướng bỉnh đó và giao lại vị trí trưởng nhóm trên danh nghĩa cho Uihyun. Ngoại trừ Sanyu, chỉ còn lại một người, vì vậy Uihyun đột nhiên trở thành trưởng nhóm trong hai năm. Bản thân tôi cũng biết rằng tính cách nóng nảy của mình không phù hợp làm trưởng nhóm, nhưng bất cứ khi nào nhắc tới chủ đề này, cậu ta lại phun ra những lời đó. Các thành viên không biết rằng thậm chí những người không phải fan hâm mộ cũng biết rằng trưởng nhóm của Lemegeton là Sanyu.


Khi phần hỏi đáp sôi nổi kết thúc thì cũng đã hơn 2 giờ. Các thành viên nhận thấy Sihyun gần như đã ngủ gật nên đã thay mặt tiễn đội ngũ sản xuất ra về. Sihyun đã mệt mỏi cả ngày vì đi loanh quanh công viên ba lần và gặp Daejun, do đó mãi đến chiều hôm sau mới thức dậy được, mà chỉ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ồn ào.

"Gì..."

Anh khẽ lẩm bẩm, bật màn hình lên, các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn liên tục đổ về.

Tôi kiểm tra tin nhắn và thấy tên của Ahn Soojin nổi ở trên cùng. Khi nhấp vào, có một loạt biểu tượng cảm xúc có hình pháo và bánh ngọt, cùng với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật". Một món quà là bánh thủ công từ một thương hiệu nổi tiếng cũng được gửi đến, nhưng Sihyun chỉ mới nghe nói chứ chưa bao giờ sử dụng chức năng này trước đây nên định hỏi Rajun sau và kiểm tra các tin nhắn văn bản khác.

Ngoài ra còn có tin nhắn từ đạo diễn Park và các diễn viên khác đã trao đổi số điện thoại trong lần quay phim vừa rồi, họ chúc mừng sinh nhật anh và hỏi không biết anh có kế hoạch cho dự án tiếp theo chưa. Ngoài ra còn có một tin nhắn từ một số lạ, nhưng Sihyun đọc câu [Chúc mừng sinh nhật] ngắn gọn và suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng chỉ có thể nghi ngờ đó là Yoon Yisoo.

Rõ ràng đã chặn số...

Tôi nghĩ anh ta đã đổi số nên tính chặn lại, nhưng cuối cùng chỉ xóa tin nhắn. Cuối cùng, khi tôi gọi cho Ahhyun, cuộc gọi được bắt máy ngay như thể cô bé đang chờ đợi.

─ Anh ơi!

Ngay khi nhấn nút gọi, tôi đã nghe thấy một giọng nói đầy phấn khích. "Ừ", tôi trả lời và cảm thấy giọng mình hơi khàn, vì vậy ngay lập tức nghe cô bé nũng nịu hỏi "anh còn ngủ sao, dễ thương thật", rồi cười và lẩm bẩm gì đó, sau đó lại hào hứng hỏi hôm nay khi nào tôi đến. Từ mấy ngày trước, tôi đã thắc mắc sao cô bé cứ hỏi thứ bảy tôi có thể đến không rất nhiều lần, thì ra là vì sinh nhật tôi.

"Anh sẽ đến muộn một chút. Em có muốn anh mua gì không?"

Tôi nhớ tới phiếu quà tặng của trung tâm thương mại mà tôi nhận được từ Sanyu và hỏi, nhưng lại bị hỏi ngược lại: "Hôm nay là sinh nhật của anh mà, sao lại hỏi em muốn gì?" Tuy nhiên, Sihyun chưa bao giờ thực sự tổ chức sinh nhật nên có hơi lúng túng khi nhận được những lời chúc mừng suốt cả ngày.

Sau khi nói sẽ mua bánh rồi cúp máy, tôi bước ra phòng khách và ngửi thấy một mùi thơm phức tỏa ra từ trong bếp, hình như họ đang chuẩn bị bữa trưa. Bàn đã được bày sẵn món như miến trộn, sườn ram và bộ ba bàn (*) của Vua.

"... ... ..."

Sao mà... Chúc mừng thế này không phải là hơi quá rồi sao? ...

Hay bình thường vẫn luôn chúc mừng như thế này? Ngay sau khi ăn canh rong biển với thật nhiều thịt bò, tôi bắt đầu suy nghĩ quá mức.

Tuy nhiên, khi Sihyun đến bệnh viện và bước vào phòng bệnh của Ahhyun, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngừng suy nghĩ về điều đó.


=======

[Bộ ba bàn (surasang, 수라상): Khi dâng lên vua, các món ăn sẽ được bày trên 3 chiếc bàn khác nhau kèm theo một nồi lẩu. Chiếc bàn tròn lớn nhất sẽ bày 2 món hầm, 1 món thịt hấp, 2 loại súp, 3 loại kim chi, 3 loại tương (장) và 12 món ăn kèm gọi là jop (첩). Các món súp/canh được gọi là 탕 hoặc 국, trong đó có các loại tiêu biểu là canh nước trong, canh tương và canh lạnh. Bàn tròn nhỏ bày 2 loại cơm, bát đĩa, trứng chần, nước hầm xương bò, gỏi cá hoặc thịt sống (회), cá, thịt nướng và trà. Một bàn vuông còn lại sẽ bày rau sống, một món thịt, trứng và một loại nước canh nấu từ thịt bò được nêm với nước tương (장국). (Theo https://dayhoctienghan.edu.vn/doi-net-ve-am-thuc-cung-dinh-thoi-ky-joseon/]

Giống thế này này:

Hoành tráng quá =)))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #koreanbl