Chap 103
Chap 103
Thấy Rajun tự dưng khựng lại nên các thành viên cũng như nhân viên đang quay phim đều quay đầu lại để kiểm tra câu hỏi. Cứ nghĩ đó là một câu hỏi đáng sợ, nhưng không ngờ nó lại bình thường đến mức đáng ngạc nhiên.
「Số 5. Ngay từ khi ra mắt, Seere đã là một Caimbaragi! Không biết có lý do gì không - odjs***」
(*Caimbaragi: hướng tới Caim như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, thuật ngữ bên Kpop á. Tui từng để luôn là "cái đuôi của Caim" :v )
Đây cũng là điều mà các thành viên luôn tò mò. Không giống như các nhóm khác, Lemegeton vốn là một dự án thần tượng, là một nhóm thử nghiệm khi Flow bùng nổ, vì vậy các thành viên đều khác nhau.
Sanyu là người đã có rất nhiều fan từ khi còn là thực tập sinh, anh đã từng trượt khỏi nhóm debut mà không có lý do, vì vậy có tin đồn rằng lần ra mắt này gần như đã được xác nhận. Nhưng vào lúc đó, không ai ngờ rằng Uihyun, người đang hoạt động ở lớp dưới sẽ được tuyển chọn. Tất nhiên, khi mọi người đều cho rằng các thành viên khác sẽ chỉ bao gồm Lớp A thì một người mới chỉ trở thành thực tập sinh được vài tháng như Yoo Chan đột nhiên tham gia, và khi một người nổi tiếng trên Internet với meme được gọi là "Gương mặt tiêu biểu của MR" là Sihyun đến, có một câu hỏi được đặt ra rằng có phải các thành viên được chọn chỉ bằng khuôn mặt hay không.
Trong số đó, Rajun đã khiến các fan hoang mang nhất bởi gần như chắc chắn rằng cậu ấy đang quyết tâm trở thành một vũ công chuyên nghiệp hơn là một thần tượng vì có kỹ năng vượt trội hơn hẳn so với các thực tập sinh khác. Lúc đầu, cậu ấy do dự khi ra mắt, nhưng khi có thông tin vì lí do gì đó mà cậu ấy gia nhập muộn, tin đồn đã trở nên rầm rộ.
Vì vậy, tóm lại, họ thậm chí còn không biết rõ về nhau cho đến khi trở thành một đội.
"Giờ nghĩ lại, anh cũng tò mò đó. Ngay từ khi các thành viên lần đầu giới thiệu với nhau thì em đã luôn ở bên Sihyun rồi."
"Này, lúc đó anh còn nghĩ hai đứa là bạn thân nữa chứ. Nhưng tự dưng Sihyun hỏi tên cậu làm anh thấy tức cười thật."
Tôi vẫn nhớ ngay khi bước vào phòng tập được chỉ định, Rajun đã nhìn quanh và ngay lập tức ngồi xuống cạnh Sihyun. Mắt cậu ấy sáng rỡ lên và nói chuyện rất thân thiện làm tôi thắc mắc có phải họ đã tập luyện cùng nhau ngay từ đầu không. Ngay cả người đã ghi nhớ hầu hết các gương mặt do có có thời gian thực tập rất dài như Sanyu cũng bị nhầm lẫn, vậy nên đừng nói tới đàn em gia nhập sau như Uihyun, hay một cậu bé mới vào công ty như Chan.
Tuy nhiên, một lát sau, sau khi trả lời hàng loạt câu hỏi của Rajun thì Sihyun lại hỏi tên của cậu ấy là gì làm mọi người đều bối rối. Đồng thời, sau khi nghe Giám đốc điều hành Lee Sunjin và các huấn luyện viên bước vào phòng tập nói, tôi mới nhận ra đây là buổi gặp mặt đầu tiên của mọi người.
"Ồ, em chưa bao giờ nói điều này......."
Không giống như trước đây, bầu không khí sôi động có dấu hiệu trầm lại.
Khi một người nổi tiếng thân thiện thẳng thắn như Rajun lại do dự hết lần này đến lần khác thì ngay cả Chan vốn im lặng cũng bắt đầu tò mò hơn. Cuối cùng, khi bầu không khí trở nên yên tĩnh, Rajun thở dài và ngập ngừng mở miệng.
"Thật ra thì... Chắc có vài người còn nhớ, khi em còn là thực tập sinh thì có một tin đồn vô lí."
"A."
"Thủ phạm bạo lực học đường ở trường trung học K là một thực tập sinh thần tượng, và đó là em."
Trong giây lát, Sanyu bối rối trước câu trả lời bất ngờ không liên quan đến câu hỏi, nhưng rồi gật đầu như thể anh nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Cách đây 4 năm, đó là một vụ việc đã gây chấn động đến các thực tập sinh đến mức nó thậm chí còn xuất hiện trong các cụm từ tìm kiếm thời gian thực, và nguyên nhân là một bài vạch trần được đăng trên một cộng đồng mạng. Bài đăng bắt đầu bằng những dòng chữ "Tôi viết bài này vì quá tức giận sau khi phải chịu đựng" chứa nội dung khủng khiếp. "Cả ba năm cấp hai, tôi đều bị một nhóm học sinh bắt nạt". Việc bắt nạt được mô tả theo cách quá chi tiết và tàn ác so với tuổi của cậu ấy.
"Không có lí do gì đặc biệt. Chỉ là trong ngày đầu tiên đến trường tôi đã xui xẻo làm ai đó chướng mắt. Sự quấy rối bắt đầu vì lý do đó không chỉ dừng lại ở bạo lực nhẹ. Không chỉ cô lập tôi với xung quanh, mà nếu có bạn nào trong lớp đối xử tốt với tôi hay nói chuyện với tôi dù chỉ một chút, hôm sau họ sẽ lôi tôi ra bắt nạt ngay trước mắt bạn đó.
Tôi đã phải quỳ xuống xin lỗi và van xin cậu ta dừng lại, nhưng điều điên rồ hơn nữa là học sinh cầm đầu tất cả những chuyện đó lại nổi tiếng là học sinh giỏi ở trường và rất ngoan. Không giống như cách giả vờ ngoan hiền lúc thường, cậu ta hành động ác độc như thể đang giải tỏa những gì đang chịu đựng vậy. Tôi lấy hết can đảm để nói với giáo viên nhưng tôi đã bị mắng là không nên công khai bôi xấu bạn bè của mình, và ngày hôm sau tôi bị đánh sắp chết."
Cuối bài viết có ghi cậu ấy chỉ bị đánh ở những nơi có quần áo che lại, và đã bị chụp những bức ảnh đáng xấu hổ, họ lấy điện thoại và tìm ra số của bố mẹ, người thân và bạn bè của cậu ấy, và tên khốn đó đã đe dọa sẽ gửi tất cả những bức ảnh này nếu cậu ấy không biết điều. Cậu ấy đã sống trong địa ngục như thế suốt ba năm.
"Tôi chỉ có thể trốn thoát sau khi tốt nghiệp cấp hai, nhưng cuối cùng tôi không thể học lên cấp ba." Cậu ấy nói rằng cậu ấy sợ mọi người và thậm chí không thể ra khỏi nhà trong vài tháng, nhưng một ngày nọ, cậu ấy tình cờ biết được tin về cậu học sinh đó. Cậu ấy nói rằng ngay khi nghe tin cậu ta là một thực tập sinh thần tượng, máu trong người cậu ấy như muốn trào ra. "Chẳng lẽ sau khi cậu ta hủy hoại cuộc đời của người khác rồi giờ lại nhận được tình yêu bằng gương mặt ngây thơ đó sao. Dù có chết, tôi cũng không muốn cậu ta xuất hiện trên TV." Sau đó, những chữ viết tắt tên đã trở thành một vấn đề. Bài đăng đã bị xóa vài giờ sau đó, nhưng nó đã lan truyền khắp trang web.
S R J
Một nhóm điều tra cư dân mạng tự xưng đã ra tay, và người đầu tiên bị nhắm đến là Seo Rajun, một thực tập sinh có một lượng fan hâm mộ vào thời điểm đó.
Cậu ấy đã tham gia nhiều cuộc thi nhảy khác nhau và giành được giải thưởng với thành tích xuất sắc, thêm vào đó là tính cách gần gũi, dễ thương và vẻ ngoài đẹp trai, vì vậy thường xuyên có những bài đăng yêu cầu cậu ấy nhanh chóng ra mắt.
Tên viết tắt, tuổi tác, tính cách.
Chỉ trong chốc lát, dư luận đã đổ xô về phía cậu như thể không để cậu thoát.
Ngay lập tức, những tin đồn về Seo Rajun đã lan truyền như một căn bệnh trong toàn cộng đồng và chỉ mất vài giờ chúng đã bị thổi phồng lên như thể đó là sự thật. Rajun lúc này đang chuẩn bị cho bài đánh giá cuối tháng trong phòng tập, đã biết được điều này nhờ KakaoTalk của một người bạn mà cậu ấy không thân lắm. Cậu ấy bật điện thoại lên, thứ mà cậu ấy chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn vào giờ ăn trưa. Ngay lập tức, tin nhắn từ người khác đồ về cùng một nội dung [Này, thật đó hả?], [Đúng là thằng rác rưởi].
Rajun bối rối trước những tin nhắn khó hiểu và hỏi ý cậu ta là gì nhưng chỉ nhận lại những lời chế nhạo. Sau đó, ai đó đã gửi một liên kết. Trong bài đăng có tiêu đề "Sự thật về Seo Rajun", câu chuyện mà cậu mới nghe lần đầu tiên đã được tóm tắt như thể đó là sự thật.
Sau khi đọc những bình luận ác ý, lần đầu tiên Rajun cảm thấy tim mình mạnh như thế. Dù không làm gì nhưng tôi toát mồ hôi lạnh. Đó là lần đầu tiên tôi sợ những lời ác ý của những người thậm chí tôi còn không quen biết. Khi tôi đang thẫn thờ nhìn vào màn hình thì quản lý vội vã lao vào phòng tập. Kỳ lạ thay, tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó.
Cảm giác như tất cả mọi thứ đều là một giấc mơ và tôi không có cảm giác thực tế.
Tôi cảm thấy mọi thứ sẽ biến mất khi thức dậy, nhưng không thể ngờ, ngày hôm sau, những lời đàm tiếu ngày càng nhiều, và cuối cùng, ngay cả những thực tập sinh mà tôi từng thân thiết đều gượng gạo giữ khoảng cách với tôi. Những người bạn thực sự thân thiết đã không liên lạc. Tôi không thể liên lạc được với gia đình ở quê. Đó là một khoảng thời gian kỳ lạ đến mức tôi nghĩ mình sẽ bật khóc nếu mở miệng ra, nhưng không có giọt nước mắt nào. Nếu ở nhà sẽ còn phát điên hơn vì vậy lúc nào tôi đã đến phòng tập, nhưng tôi không thể nhảy được.
Tôi biết công ty quản lý đang cố gắng dập tắt những tin đồn bằng cách nào đó, nhưng những tin đồn đã lan truyền khắp nơi không có dấu hiệu dễ dàng lắng xuống.
Mỗi khi ra ngoài, mọi người đều nhìn tôi và xì xào bàn tán nên tôi cứ nhốt mình trong phòng tập. Trong khi đó, buổi đánh giá cuối tháng đến rất nhanh và tôi không thể luyện tập bài hát mà tôi đã chuẩn bị cho đến khi kết thúc. Giờ mọi thứ đều rối tung hết rồi. Cuối cùng, vào ngày đánh giá cuối tháng, Rajun đã trốn ở cầu thang thoát hiểm thay vì đến trước mặt huấn luyện viên. Có bị đuổi cũng được. Dù sao thì cũng không thể debut như thế này...
── Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Và đó là ngày đầu tiên tôi gặp Lee Sihyun.
Ngay cả trong ánh sáng mờ căm của đèn thoát hiểm khẩn cấp, anh ấy vẫn tỏa sáng như thể có một tấm phản quang riêng. Anh ấy đã vội vã chạy lên cầu thang từ tầng dưới như sắp bị muộn và dừng lại như thể ngạc nhiên khi thấy Rajun đội sụp mũ đang ngồi ở đó. Vào lúc đó, tôi ghét việc mọi người do dự và nói chuyện với tôi. Làm ơn giả vờ như không nhìn thấy gì và đi đi.
Lee Sihyun ngập ngừng không biết phải làm gì, đã hỏi lại Rajun vì cậu không trả lời. "Cậu đau ở đâu sao?" Buổi đánh giá cuối tháng sắp bắt đầu, có vẻ như anh tự hỏi không hiểu sao giờ này cậu ấy lại ở đây.
── Nếu cậu bệnh thì tôi nên gọi cho ai? Cố nhịn sẽ bệnh hơn đó.
── Anh gì ơi. Đi dùm đi.
Tất cả đều khó chịu và đáng sợ. Dù anh ấy tốt bụng và nói chuyện thân thiện với tôi, nhưng nếu biết tôi là ai thì sợ rằng anh ấy sẽ cười nhạo tôi. Lee Sihyun lo lắng nhìn xuống, anh ngừng nói khi cậu ấy đáp lại bằng một giọng chát chúa. Sự im lặng ngộp ngạt đến lạ thường, tôi cúi thấp đầu, một lúc sau tôi liền nghe thấy tiếng đi ngang qua rồi tiếng cửa thoát hiểm mở ra rồi rời đi.
Cạch.
Khi cánh cửa đóng lại, có cảm giác như một cái gì đó đã sụp đổ. Tôi biết đó là một ý tốt, dù biết thế nhưng tôi quá thất vọng về bản thân mình nên chỉ có thể trả lời như vậy. Những giọt nước mắt mà tôi đã kìm nén bấy lâu bỗng trào ra. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhưng điều tôi sợ nhất là bản thân mình sẽ trở nên xa lạ. Tôi vùi đầu vào đầu gối, khóc lớn đến mức hai gò má ướt đẫm. Ngay lúc này, trong đầu tôi bỗng vang lên những câu hỏi. Liệu ngày mai có ổn không? Ngày kia thì sao? Sau một tuần thì sao? Một tháng? Một năm... ...
── Không sao đâu.
Chính lúc đó. Khi Rajun giật mình bởi giọng nói đột ngột và ngẩng đầu lên, người rõ ràng đã rời đi trước đó lại đang đứng đó.
Khi khuôn mặt ướt đẫm của tôi chạm vào mắt anh, anh mỉm cười dịu dàng và lắc lắc chai nước nhỏ trên tay. "Tôi nghĩ uống nước sẽ tốt hơn." Nghe những lời đó, những giọt nước mắt đã ngừng rơi bỗng lại trào ra.
Tôi vẫn không biết tại sao. Cảm xúc lẫn lộn tới mức tôi thậm chí không thể nhớ mình vừa nói gì. Dường như tôi đã nói rằng đó không phải là tôi, và tôi cũng nói tôi muốn chết vì không ai tin tôi. Khi tôi khóc như một đứa trẻ trước mặt một người mới gặp lần đầu và cứ nói những câu tôi còn không nhớ rõ, tôi cảm thấy một bàn tay ân cần nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi.
Tôi đã khóc rất lâu như trút hết những gì mình đã kìm nén.
Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy luôn ở bên cạnh tôi. Cuối cùng khi tôi có thể ngừng khóc, cảm giác xấu hổ lại ập đến. Như thể nhận ra điều đó, chàng trai im lặng ngồi bên cạnh đã mở miệng trước.
── Tôi không biết, nhưng nếu không gọi trước thì có lẽ họ đang đợi cậu chăng?
Dường như đang nói về bạn bè. Có vẻ như tôi đã kể toàn bộ trong khi khóc. Khi tôi cúi đầu lần nữa vì xấu hổ, anh ấy khẽ mỉm cười nói rằng không sao đâu. Đừng sợ, tại sao cậu không liên hệ trước? Có thể họ đang đợi vì sợ làm cậu tổn thương nếu họ mở miệng trước.
── ... ... ...
Tôi chưa bao giờ nghĩ theo cách đó. Tôi tưởng họ thất vọng về tôi và không muốn liên lạc với tôi nữa.
Chàng trai đang im lặng nhìn cậu suy nghĩ chợt bật dậy. Khi tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, anh ấy đưa cho tôi một chai nước lúc này đã đỡ lạnh hơn, và điều cuối cùng anh nói là "vui lên nào".
Sau khi xác nhận cậu ấy không sao, chàng trai leo lên cầu thang và biến mất, và Rajun sau khi đã suy nghĩ một lúc đã nhấn mở nguồn điện thoại mà cậu đã tắt. Sau khi mở nguồn, hàng trăm tiếng chuông báo liên tục vang lên. Tôi nhìn thấy tên người bạn quen thuộc liền gọi ngay cho cậu ấy, "Sao cậu không bắt máy?" Với câu nói đó, mọi thứ bắt đầu trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra.
Ngay khi biết tin về Rajun, những người bạn ngay lập tức hỏi thăm về những người học cùng trường cấp hai và nhờ họ viết một bài đăng rằng những tin đồn ác ý là không đúng sự thật. Sau khi cuộc săn lùng phù thủy điên cuồng kết thúc và dư luận bắt đầu lắng dịu đi, những bài viết giải thích rõ ràng về Rajun lần lượt xuất hiện trong cộng đồng.
"Tôi học cùng trường cấp hai, nhưng cậu ấy không phải là kiểu người như vậy. Tôi nhớ rằng cậu ấy chỉ nhảy nhót và rất hòa đồng với các bạn trong câu lạc bộ thôi." Khi các bài viết tương tự được đăng, tác giả bài viết đầu tiên lại xuất hiện. Có lẽ biết rằng một thực tập sinh khác đang bị nhắm tới nên cậu ta đã tiết lộ tên thật của kẻ tấn công và thực tập sinh của MR Seo Rajun không liên quan. Kết quả là internet lại biến thành bãi chiến trường, và những tin đồn về Rajun lại biến mất như thể được tẩy rửa sạch sẽ.
Tin đồn xuất hiện trong tích tắc và biến mất trong tích tắc.
Khi mọi việc đã ổn thỏa, tôi đã tìm kiếm người đầu tiên tôi nghĩ đến, nhưng cuối cùng tôi không thể nói chuyện với anh ấy.
Sau đó không lâu, nghe nói Lee Sihyun đã bị mắng trước mặt tất cả các thực tập sinh trong gần một tiếng đồng hồ, do đã đến muộn trong buổi đánh giá cuối tháng vì Rajun.
========
Òa~~~~~~~~~~~~
Tội nghiệp Rajun~~~~~~~~~
PS:
Edit by Honkyou
Chỉ đăng trên wattpad Honkyou. Vui lòng không đăng lại. Cảm ơn.
Các trích đoạn ngắn không thuộc vol 4 hoặc spoil sẽ chỉ up trên page Monochrome rumor - Góc riêng của tui (fb).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top