Chap 102
Chap 102
Khi bị buộc phải thức dậy và nhận được lời chúc mừng sinh nhật khó hiểu, Sihyun đã phải quyết định xem đây là mơ hay thực. Nhưng nếu nói là mơ thì biểu cảm của các thành viên đang sụp đổ dần theo thời gian thực, vì vậy tôi bắt đầu suy nghĩ từng bước một.
Từ sáng nay, biểu hiện và hành động của họ vụng về như đang che giấu điều gì đó.
Chỉ khi đó, với cái đầu nửa tỉnh nửa mê, nhìn chữ "Sihyun" được viết rõ ràng trên chiếc bánh kem trước mặt, tôi mới có thể đoán đại khái rằng hôm nay là sinh nhật của Lee Sihyun. Mới đó mà tháng 5 rồi à? Tôi đã ghi nhớ thông tin cá nhân nhưng thực sự không có khái niệm về ngày tháng. Nhìn đồng hồ vừa điểm 12 giờ, dường như họ đã lên kế hoạch từ trước.
"Ừm, vậy...."
Dù đang cười nhưng vẻ mặt hơi khó xử, Sanyu đã mở miệng đầu tiên, có lẽ đang cố gắng làm dịu bầu không khí. Trong khi đó, chiếc nón chóp nhọn hình con cáo đội trên đầu trông hợp với anh đến lạ lùng. Rajun có hình dạng một chú cún con và Uihyun có hình dạng khủng long, nhưng ngay cả người dường như dù có chết cũng sẽ không làm thế như Chan cũng có một chiếc nón hình con sói, khiến họ thậm chí còn buồn cười hơn. Trước tình huống bất ngờ này, mọi người đều không biết nói gì.
"Mọi người đã bí mật chuẩn bị à?"
Nghĩ lại thì tình huống này quá rõ ràng rồi. Vì là một bữa tiệc bất ngờ nên họ đã chuẩn bị cẩn thận, nhưng chắc họ đã hoàn toàn quên mất rằng tôi không biết hôm nay là sinh nhật của tôi.
Dù nhận ra điều đó một cách muộn màng nhưng có rất nhiều máy quay nên rõ ràng phải cẩn thận với những gì mình nói, vì vậy Sihyun bật cười nhỏ và hỏi. Nếu muốn lừa thì phải tỉ mỉ một chút. Không chỉ nấc lên mà còn đảo mắt nhìn lung tung và nhanh chóng chạy mất. Thật buồn cười khi họ tránh tôi như thể đang đối phó với một bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, nhưng điều vô lý hơn nữa là tôi lại bị lừa. Họ thường làm rất nhiều thứ mà tôi không hiểu được, vì vậy tôi đoán lần này cũng thế thôi. Khi Sihyun ngẩng đầu lên mà không nhận ra rằng mình đã phần nào nhẹ nhõm vì lý do vừa được tiết lộ, Sanyu chạm mắt với anh và đã mỉm cười gật đầu như biết rằng anh vừa nhận ra.
"Tuyệt chứ, Sihyun-ah?"
"Thật ra em không biết hôm nay thực sự là sinh nhật của mình đâu."
Bởi vì đã chạm mắt trước đó nên Sihyun đã thành thật trả lời Sanyu. Những người quên sinh nhật của mình cũng rất phổ biến vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên cả. Dù đây không phải là bầu không khí được mong đợi từ trước nhưng các thành viên và đội ngũ sản xuất đã xấu hổ liếc nhìn nhau giờ cuối cùng cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn. Uihyun đang cầm chiếc bánh, nói anh sắp gãy tay rồi và giơ tay lên như muốn thổi tắt nến. Rajun ở bên cạnh anh vội vàng hét lên ngăn lại.
"A, chưa được!"
"Còn gì nữa?"
"Chưa hát mà...!"
Hát?
Sihyun dừng lại trước âm thanh đột ngột. "Mọi người cùng hát nào! Một hai ba", giọng nói của Rajun vang lên. Dưới ánh mắt mong đợi, các thành viên cũng như các nhân viên theo phản xạ bắt đầu hát theo mệnh lệnh bất ngờ của Rajun.
Bài hát chúc mừng sinh nhật ngay lập tức vang lên khắp phòng khách.
Cảnh tượng này thật xa lạ với người chưa bao giờ tổ chức sinh nhật đúng nghĩa như Sihyun. Tôi không phải là một đứa trẻ và tôi cảm thấy rất xấu hổ khi mọi người đội nón chóp nhọn và hát, nhưng thật lạ là tôi không hề ghét điều đó, nên tôi chỉ bối rối chớp mắt cho đến khi bài hát kết thúc.
Sihyun yêu dấu của chúng ta.
"Chúc mừng sinh nhật!"
Woaaa~~~ Sihyun bị đánh thức bởi tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, và hơi chần chừ trước khi thổi những ngọn nến trên chiếc bánh được đưa đến trước mặt mình. "Em đã ước gì chưa?" Khi tôi lắc đầu trước lời nói của Sanyu, âm thanh trêu chọc phát ra từ các nhân viên. Dường như họ trở nên thoải mái hơn một chút so với khi quay phim. Các thành viên đã thành công trét kem lên má của Sihyun và sau đó mang đến những món quà họ đã chuẩn bị với vẻ mặt đầy tự hào.
"Nhắc đến sinh nhật là nghĩ ngay đến hoa nên anh mua nó vì thấy hợp với em. À nhớ xem món quà thật sự nhé."
Người đầu tiên, Sanyu tặng cho Sihyun một bó hoa. Những bông cẩm tú cầu màu tím điểm xuyết nổi bật giữa những bông cẩm tú cầu trắng tinh khôi, thật rực rỡ. Tôi bối rối trước từ "món quà thực sự" nên nhìn xuống bó hoa, thấy có thứ gì đó nằm giữa những cánh hoa nên tôi nhặt nó lên. Khi mở phong bì sang trọng ra, tôi thấy một số phiếu quà tặng của trung tâm thương mại.
Tôi cũng nghĩ rằng đây là hợp lý nhất. Khi Sanyu cười và nói "Hãy mua bất cứ thứ gì em thích", ánh mắt của Uihyun trở nên thật lạnh lẽo. Đó là bởi vì chính Lee Sanyu đã buộc tội Uihyun là không có thành ý khi anh đang suy nghĩ tới phiếu quà tặng. "Này, cậu bảo tôi đừng làm thế mà". Trong khi nói thầm với khuôn mặt tươi cười, anh thúc khuỷu tay vào bên hông Sanyu, còn Sanyu cũng đang mỉm cười, làm ra vẻ như đây là lần đầu tiên nghe thấy điều đó. "Tôi nói thế hồi nào vậy Uihyun-ah?" Nghe những lời đó, có thể thấy sự tức giận lại bùng phát. Trước khi trận chiến diễn ra, Rajun đang giấu thứ gì đó sau lưng đã nhanh chóng đặt món quà vào tay Sihyun.
"A..."
Tai đen nhọn, mũi to dài.
Một con chó bằng bông với kích thước thật, và trông giống hệt Khan.
Khi Sihyun đang nhìn chằm chằm vào món quà bất ngờ, Rajun đứng bên cạnh nhìn, cẩn thận mở lời. "Em nghĩ anh đã trở nên thân với Khan hơn đó anh."
Thời gian quá eo hẹp để đặt hàng theo yêu cầu nên tôi đã tìm kiếm một con chó bông giống nhất có thể. Khi được hỏi anh có thích không, Sihyun đã gật đầu. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được một con búp bê ở tuổi này, nhưng nó tốt hơn nhiều so với tôi mong đợi. Khan chắc hẳn đã nhận ra nó giống mình nên đã chạy đến chỗ anh, chồm hai chân trước lên và nghiêng đầu nhìn, làm mọi người phì cười.
Mọi người đều mỉm cười, nhưng Uihyun là người duy nhất cứng nhắc, ném một chiếc túi mua sắm nhỏ vào tay Sihyun.
"Này, không thích thì vứt đi."
Nói cứ như có thể làm vậy thật ấy.
Dù vậy, biết rằng anh là người hay lo lắng và chịu đựng nhất trong số các thành viên, nên mọi người đều tò mò.
Ngay khi lớp giấy gói được xé ra, một tiếng "ồ" phát ra từ miệng Sanyu. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ mua thứ gì đó dở hơi nên tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, nhưng đôi mắt của Uihyun đã dán chặt vào một nơi. Sihyun lấy lọ nước hoa ra khỏi chiếc hộp được đóng gói cẩn thận và chỉ nhìn nó, Uihyun nuốt nước bọt như thể bụng đang nóng bừng.
"Ồ, đây là phiên bản giới hạn trong mùa này mà. Sao anh mua được hay thế?"
Rajun lên tiếng khi nhận ra cái chai được chạm khắc tinh xảo với họa tiết nàng tiên cá. So với các mùa khác thì số lượng hàng đã về nhiều hơn chút nhưng nghe nói vẫn khó mua nên tôi hơi tò mò. Trong khi các thành viên khác đang nhàn nhã dạo quanh thì Uihyun đã đi vòng quanh một vài trung tâm thương mại với tốc độ ánh sáng, trả lời một cách thiếu chân thành: "Tàm tạm". Nếu không phải có nhân viên nhận ra Uihyun và kiểm tra xem các chi nhánh khác có hàng hay không thì sẽ rất khó cho anh.
Khi tôi mở nắp và xịt nhẹ một chút nước hoa, mùi thơm dịu nhẹ, tươi mát lan tỏa. Vì có vani ở tầng giữa nên mùi hương đọng lại thật nhẹ nhàng, chỉ đến khi Sihyun ngẩng đầu lên và nói rất thích nó, khuôn mặt vốn cứng nhắc của Uihyun cuối cùng cũng dịu đi. Rajun ở bên cạnh thấy thế trêu chọc anh, vì vậy anh xấu hổ nói "Người tiếp theo nhanh lên".
Tuy nhiên, Chan, người cuối cùng, lại không cầm gì.
"Sao thế? Cậu chưa chuẩn bị xong à?"
Mọi người đều tò mò vì cậu ấy không nói đã đi đâu, nhưng thật ngạc nhiên là tay Chan chẳng có gì cả. Chan im lặng một lúc, có lẽ cảm thấy lời nói của Uihyun làm mọi ánh mắt đổ dồn về mình nên cậu lấy trong lòng ra một cái hộp nhỏ. Chất liệu gỗ sang trọng không có thương hiệu. Khi Chan hơi do dự trao món quà, Sihyun cũng đang bối rối như các thành viên, từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong...
Có một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.
"... ...?"
Khi khuôn mặt của Sihyun biến thành một dấu chấm hỏi trước món quà đầy bất ngờ, các thành viên khác cũng bắt đầu nhìn Chan. Không phải đang cầu hôn mà mua nhẫn thì thật vô lí, vì vậy sắc mặt Uihyun tối sầm lại, mãi sau đó Chan mới mở miệng.
"Em tự làm nó."
"Gì?"
"Dạo này em có thể tự làm được. Em nghe nói người ta hay đeo nó như một chiếc vòng cổ nên em chỉ khắc tên viết tắt và ngày tháng vào thôi."
Nghĩ lại thì, có một sợi dây chuyền bên cạnh.
Tên viết tắt của Sihyun và ngày hôm nay được khắc ngay ngắn vào mặt trong của chiếc nhẫn, trên đó có đính một viên ngọc lục bảo nhỏ màu xanh lá cây, viên đá ngày sinh. Khi Sihyun nhặt sợi dây chuyền, xỏ chiếc nhẫn vào và đeo lên cổ, trông đẹp hơn mong đợi. Không thể biết được vẻ lấp lánh đó là do ngoại hình xinh đẹp của người đeo hay do chiếc nhẫn, nhưng dù sao thì trông cũng rất hợp, nên sắc mặt tệ hại của Uihyun cũng bắt đầu tốt hơn. Sihyun chạm vào chiếc nhẫn và nói lời cảm ơn, sau đó Chan khẽ mỉm cười.
Dù có nhiều vấn đề xảy ra nhưng buổi trao quà đã kết thúc an toàn, đã gần 1 giờ nhưng không biết có phải do ngạc nhiên không mà tôi không tài nào chợp mắt được. Lúc nãy tôi đã rất buồn ngủ mà, lạ thật. Khi tôi đang ăn miếng bánh Sanyu đưa kèm yêu cầu phải ăn cho hết, đội ngũ sản xuất đang chờ đợi đột nhiên đưa ra một phong bì. Nó trông giống phong bì nhiệm vụ tới mức tôi suýt phun miếng bánh đang ăn trong miệng ra, nhưng Sanyu đã nhận nó với vẻ mặt như thể đã biết trước.
"Hỏi đáp về Leton?"
Nhưng có vẻ như anh chưa từng nghĩ tới nội dung. Khi Sanyu mở phong bì và kiểm tra tờ nhiệm vụ, PD dường như đang đợi sẵn đã bước ra. Vì là buổi tối nên họ đã chuẩn bị những món ăn đơn giản, nhưng PD In đã ăn xong chiếc bánh sandwich trái cây thứ tư và đang cầm chiếc bánh thứ năm trong tay.
"Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát thông qua trang web chính thức. Chúng tôi đã chọn một số câu hỏi thường gặp nhất trong số đó."
Vì vậy, các cậu phải trả lời. Trước những câu hỏi khó có thể dự đoán được, Sanyu giãn đôi lông mày đang nhíu lại rồi cười và ngẩng đầu lên. Đột nhiên, một tấm Q&A chỉ có các nhãn dán có số được viết trên đó xuất hiện trong phòng khách, và biểu cảm của các thành viên đang ăn bánh hoặc trái cây bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ.
Không cần nhìn cũng biết nội dung gì rồi.
Những câu hỏi về Lee Sihyun, Lee Sihyun, và Lee Sihyun.
Rõ ràng là tâm trạng của các thành viên đã lắng xuống một chút khi họ nhận ra rằng họ hẳn đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về sự bất hòa và những tin đồn trong quá khứ, nhưng người thực sự có liên quan là Sihyun lại tỏ vẻ bình tĩnh như thể không quan tâm gì tới trò chơi.
Này, đó là về cậu đó ....
Uihyun tự lẩm bẩm trong lòng, nhưng biết rằng không thể tới tai Sihyun được nên anh thở dài. Tuy nhiên, vì đang quay phim nên phải tiếp tục, vì vậy Rajun đã bước ra và bắt đầu nâng cao không khí bằng một giọng nói vui vẻ. Chỉ thấy những con số từ 1 đến 5 được viết trên đó, tôi nhìn Sanyu, tự hỏi những câu hỏi mà các Solomons của chúng tôi có thể đã hỏi là gì, và đúng như dự đoán, anh ấy nói rằng anh không thể đoán được.
Có mấy con số.
Rajun vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ suốt thời gian qua, cuối cùng đã gỡ bỏ nhãn dán câu hỏi ở phía dưới cùng, nhưng ngay lập tức ngậm miệng lại.
=========
Các loại đá theo tháng sinh thì tui thấy có mấy tháng cố định có mấy tháng thay đổi tùy theo bảng, nhưng tháng 5 là cố định Emerald - Ngọc lục bảo á
Chap sau chuẩn bị khăn giấy nhé~ So sad~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top