Chap 101


Chap 101


Đầu ngón tay chạm vào mắt tôi nóng bừng. Tôi nhớ rằng tay anh ấy luôn lạnh, nhưng hôm nay nhiệt độ cơ thể lại cao một cách kỳ lạ. Tôi vẫn không hiểu được khuôn mặt gần sát của Han Daejun. Gần đây việc tiếp xúc đã tăng lên quá nhiều, nhưng chắc hẳn là do những tài liệu mà tôi đã nhận lần trước.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt tôi.

Sau đó tôi cảm thấy hơi nhột, và khi tôi chớp mắt, khoảng cách ngày càng gần hơn.

"Anh thích khuôn mặt của tôi à?"

Tôi chưa từng thấy Han Daejun gặp gỡ ai nên không thể nào biết được sở thích của anh ấy. Đây là kết luận là tốt nhất cho Sihyun vì không có cách nào khác để giải thích về việc thay đổi thái độ và số lần tiếp xúc tăng lên. Nhìn vào gương, Lee Sihyun chắc chắn trông rất đẹp dù tình trạng không tốt. Vì đó là khuôn mặt phải trả tiền để đến xem, nên có thể cũng có tác dụng với Han Daejun.

Phải, không biết chừng những cảm xúc kia có thể đã phai nhạt như thế. Có lẽ anh ấy đã ngừng mơ thấy tôi mỗi đêm.

"Để xem đã."

Như thể đọc được suy nghĩ đó, Han Daejun vẫn bình thản trả lời một cách mơ hồ. Mặc dù ở gần thế này nhưng em không thể nghĩ đến việc tôi đã biết em thực sự là ai.

Trên thực tế, đổi ngược lại, nếu một tên khốn nào đó tự xưng là Han Daejun và nói những điều nhảm nhí, Lee Hajin sẽ cắt cổ hắn ngay lập tức. Vì vậy, rõ ràng là anh thậm chí không nghĩ đến việc nói với bất kỳ ai về tình huống này.

Nhưng việc này cũng không tệ lắm. Tôi không thể ở bên cạnh em mỗi ngày như trước đây, nhưng rất nhiều thứ đã thay đổi trong thời gian đó. Khuôn mặt trắng nõn rõ ràng là trông thoải mái hơn, không phải luôn cảnh giác một cách vô thức như xưa. Daejun nhìn chằm chằm vào bàn tay mà trước đây chưa từng vươn ra giờ đã có thể vuốt ve con chó, và nghĩ đi nghĩ lại rằng lựa chọn của mình là đúng.

"Tình hình với Taekang giờ đã thay đổi và thỏa thuận của chúng ta đã kết thúc, Lee Sihyun."

... ...

"Vì vậy, cuộc nói chuyện về việc giết cậu cũng hủy bỏ."

Những từ tôi đã suy nghĩ nhiều lần tuôn ra như thể tôi đã chuẩn bị sẵn. Sau ngày hôm đó, đến tận bây giờ tôi mới có thể nói ra những lời tôi muốn nói nhất.

Cái suy nghĩ rằng tôi sẽ giết em một lần nữa bằng chính đôi tay này khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm.

Có lẽ bây giờ cho dù tôi có bóp cổ em thì em cũng sẽ im lặng chấp nhận. Nhắm mắt lại và thả lỏng tay. Không khó để tưởng tượng cảnh em vô thức mấp máy môi cố gắng thở, rồi từ từ ngừng thở. Nhưng Daejun không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng đã đến với mình. Dù bây giờ tôi phải giả vờ mình không biết cũng không sao.

"Nghe như chỉ có mình tôi có lợi vậy."

Với người đã sử dụng Taekang để đổi lấy thứ này thứ nọ như Sihyun thì việc đó không có thiệt hại gì. Khi tôi cau mày chỉ ra điểm đó, Daejun lại mở miệng như thể đã chờ đợi. Dù khoảng cách gần đến mức có thể bị ai đó hiểu lầm nhưng dường như cả hai đều không quan tâm.

"Chắc cậu đã quên, tôi là người đã mua món nợ của cậu. Cậu phải trả lại nó."

Anh biết rõ là tôi không thể trả lại được mà.

Tôi không biết thu nhập của thần tượng là bao nhiêu, nhưng khoản nợ của Lee Sihyun đã tăng lên rất nhiều và đã vượt xa mức có thể trả lại dù phải nỗ lực chăm chỉ thế nào. Dù có cố gắng hết sức để trả đi chăng nữa thì tiền lãi tích lũy hàng tháng sẽ tăng, vì vậy mà Lee Sihyun đã làm việc cật lực như vậy vẫn không thể trả hết. Tôi không hiểu ý định của Han Daejun khi nói thế dù anh biết rõ điều đó. Những lời nói thêm sau đó có gì đó thật lạ.

"Vậy nên đừng nghĩ đến chuyện chết. Dù là thế giới bên kia thì tôi cũng sẽ kéo cậu quay trở lại."

Tôi không nghĩ anh ấy là kiểu người bị ám ảnh bởi tiền bạc, nhưng giọng điệu chắc chắn đó của anh ấy thật đáng sợ.

Khi Sihyun không trả lời, ánh mắt kiên trì nhìn anh như thể đang đuổi theo, và Sihyun thở dài một hơi rồi gật đầu, dù phải trả lại số tiền mà anh thậm chí còn không vay. Han Daejun lùi lại một bước. Nếu không được thì sau này anh ấy sẽ bảo tôi bán nội tạng. Giá cả thị trường rất lộn xộn nên sẽ không có giá chính xác, nhưng tôi không muốn lo lắng về điều đó.

Không biết từ khi nào mà công viên đã tối hẳn.

Khi những chú chó con đang chơi đùa với nhau bắt đầu lảng vảng gần chân họ như muốn về nhà, Sihyun đang cố xem giờ và nhận ra rằng anh đã để quên điện thoại. Điều đó không thành vấn đề bởi vì mọi người dường như sẽ về muộn, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là quay lại. Dường như Han Daejun đã nhận ra điều đó, anh từ từ đứng dậy và nói với vẻ mặt bình tĩnh.

"Tôi đưa cậu về."

Những lời đó khiến Sihyun một lần nữa phải nghi ngờ về kiểu khuôn mặt yêu thích của Han Daejun.


Cuối cùng, Sihyun đi bộ đến trước cửa nhà cùng Han Daejun, và ngay cả khi đã bước vào ký túc xá, đầu anh đầy những dấu chấm hỏi. Tôi không biết tại sao anh ấy lại đưa tôi đi một quãng đường ngắn như thế, và tôi không thể hiểu được việc tìm sang thế giới bên kia để thu tiền có ý nghĩa gì, mặc dù biết rõ rằng tôi không có khả năng trả nợ. Chắc chắn là anh ấy đã biết điều đó trước khi mua lại khoản nợ. Tất cả những gì chúng tôi đã làm cả đời là chơi với tiền, không thể nào anh ấy không biết được, nhưng anh ấy cũng không có vẻ gì như muốn giục tôi và cho biết ngày phải trả nợ.

Khi họ xuất hiện, anh vệ sĩ không có phản ứng gì dù Sihyun đang đi bộ với một người lạ.

Có vài điều kì lạ đã xảy ra, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu nên tôi nhập mật khẩu và mở cửa với ý định cho cơ thể mệt mỏi của mình nghỉ ngơi.

"Anh!"

Ngay khi tự hỏi đèn phòng khách đã được bật lên rồi à, Rajjun đang ngồi cắn móng tay trên ghế sofa đã chạy đến ôm Sihyun. Khi một người đàn ông to hơn anh 1,5 lần lao vào mà không kiểm soát được sức mạnh của mình, Sihyun không còn lựa chọn nào khác là ôm lấy cậu ấy với vẻ mặt khó hiểu.

Satang đi vào cùng sủa to và chạy xung quanh. Sihyun cảm thấy hơi khó thở khi bị ôm chặt hơn một chút, khẽ lẩm bẩm: "Anh không thở được". Sau đó, tôi nghĩ cậu ấy sẽ nới lỏng và buông tôi ra, nhưng khi chạm mắt nhau, cậu ấy bắt đầu hỏi dồn với gương mặt như sắp khóc.

"Anh đi đâu thế? Anh buồn vì sáng em tránh mặt anh phải không?"

Quả nhiên là tránh tôi.

Nghĩ lại thì, vì Han Daejun mà tôi đã hoàn toàn quên mất việc đó.

Khi các thành viên khác cảm thấy ồn ào và tụ tập lại ở lối vào, Sihyun không hiểu gì, từ từ trả lời rằng anh đã đến công viên. Trông vẻ mặt nghiêm túc của họ thì nhất định là có chuyện gì đó, nhưng vì không ai giải thích nên không thể nào biết được. Đội ngũ sản xuất cũng tập trung lại đằng sau, không biết có gây ra sự cố phát sóng hay không. Khi Sanyu thận trọng hỏi tại sao tối nay anh lại đến công viên, Sihyun bình tĩnh trả lời rằng Khan đã đòi đi dạo.

"Có chuyện gì vậy?"

"... ... ..."

Mọi người im lặng một lúc vì diễn biến hoàn toàn khác với dự kiến.

Các thành viên trở về ký túc xá đã rất bối rối khi không thấy Sihyun đâu, đáng lẽ anh luôn ở trong phòng vào những ngày không phải làm việc mới đúng.

Nhớ ra họ đã vô tình để Sihyun một mình từ sáng, Sanyu đã cố gọi điện nhưng tiếng chuông lại vang lên trong phòng. Tôi đoán xem em ấy đã đi đâu nhưng chẳng nghĩ ra nơi nào cả. Khi kế hoạch bị trục trặc, ngay cả đội ngũ sản xuất ở bên ngoài cũng vào nhà, và chúng tôi đợi tới 20 phút. Rajun trở nên u ám, nói rằng anh ấy chắc hẳn rất buồn vì đã bị tránh mặt, và bắt đầu tự trách nhiều hơn nữa. Tôi đã bị phân tâm đến mức thậm chí không nhận ra con chó đã biến mất mà chỉ nghĩ rằng chúng đang ngủ trong phòng.

Haiz, chỉ khi nghe nói rằng đó chỉ là một cuộc dạo chơi đơn giản, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Uihyun cau mày chạm vào trán anh và bảo anh vào trước đã, và Sihyun nhận ra rằng anh thậm chí còn chưa tháo giày đàng hoàng nữa. Khi tôi tháo dây buộc và bước vào phòng khách, những nhân viên trông có vẻ lúng túng đang đứng rải rác đây đó. Tôi biết hôm nay không có ghi hình. Một biên kịch tươi cười như đã đọc được vẻ mặt bối rối của Sihyun và tiến lại gần anh. Sihyun không hề tỏ ra nghi ngờ gì khi được giải thích là hôm nay sẽ có thêm cảnh quay bổ sung do trống lịch.

Tuy nhiên, việc ghi hình đột xuất là khoảng thời gian khó khăn đối với Sihyun. Tất cả những gì họ phải làm là xem các chương trình hoặc video sân khấu của nhau và đưa ra lời nhận xét, nhưng Sihyun đã quá mệt mỏi vì bị kéo chạy quanh công viên ba lần, nên đã cố gắng mở mắt dù đang rất buồn ngủ.

Bộp, tôi tựa đầu vào Chan đang ở bên cạnh, và cảm nhận được sự do dự khác thường. Chan nãy giờ không nói câu nào đã nhẹ hỏi: "Anh buồn ngủ à?" vì hình như anh có thể ngủ bất cứ lúc nào.

"Vậy ngủ một chút đi."

Chan liếc nhìn camera rồi nhặt một chiếc chăn từ dưới gầm bàn lên. Tôi không biết có nên ngủ khi đang ghi hình không, nhưng trước khi tôi có thể hỏi, ý thức của tôi đã chìm xuống. Khi Sihyun dựa vào Chan và ngủ thiếp đi, các thành viên giả vờ tập trung vào video và liếc nhìn anh. Sau khi kiểm tra ba lần để xem anh đã thực sự ngủ chưa, mọi người nhìn đồng hồ và bắt đầu nhanh chóng di chuyển.

Đội ngũ sản xuất cũng giúp các thành viên trang trí phòng khách và chuẩn bị đồ ăn với niềm tin rằng họ có thể thất bại một lần nhưng không thể thất bại hai lần. Dù họ đã cố gắng nhẹ nhất có thể nhưng vẫn gây ra chút ồn ào, tuy vậy Sihyun vẫn ngủ say trên sofa.

Không lâu sau đó.

Khi kim giây của đồng hồ vừa qua nửa đêm, Chan nhẹ nhàng lay Sihyun để đánh thức anh.

"Em xin lỗi đã đánh thức anh, nhưng anh dậy đi nào". Chan thì thầm, và Sihyun vẫn luôn bất động đã cuộn tròn lại. Có vẻ như tôi chưa ngủ được mấy tiếng, nhưng thật khó để mở mắt ra nên tôi kéo chăn lên, và sau đó lại nghe tiếng gọi dậy. "Buồn ngủ...." Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng không giống như thường lệ, không ai để ý đến cả.

Cuối cùng, sau nhiều lần đấu tranh, Sihyun không thể chịu đựng được nữa, đã từ từ đứng dậy.

Sihyun hầu như không thể mở mắt ra, và một bàn tay xoa đầu anh.

"Chúc mừng sinh nhật!"

Bốp! Một chiếc bánh kem được trang trí lộng lẫy với tiếng pháo sinh nhật inh ỏi. Ngọn nến rất đẹp được thắp sáng, và bên dưới nó, dòng chữ "Hãy cười nhiều nhé, Sihyun-ah" được viết cẩn thận bằng sô cô la. Đó là tác phẩm của Uihyun, người đã đầu tư số tiền gấp ba lần, và mặc dù đó là một cảnh thật cảm động, nhưng biểu hiện của Sihyun rất mơ hồ. Gì? Khi anh phản ứng thật khó xử, bầu không khí vui vẻ đã mất đi và sự im lặng bao trùm.

"... ... ..."

"... ... ..."

"... ...?"

Sau đó, trước biểu cảm bối rối của Sihyun, các thành viên lúc đó mới nhận ra một điều cực tệ hại.

Nếu có một điều mà mọi người đều đã quên, thì đó là Sihyun không biết hôm nay là ngày gì.


==============


Uihyun giàu, và ổng không thèm giấu làm gì, thích gì thì cứ vung tiền mà làm :v 

Spoil chap sau nà~

Cuối cùng cảnh này đã tới!!!!! Một trong những cảnh đáng hú hét nhất vol 4!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #koreanbl