Chap 100
Chap 100
Gió buổi tối lạnh hơn ban ngày một chút.
Satang và Khan đang rất vui vẻ đi theo bước chân của Sihyun.
"Không được."
Có vẻ như ai đó đã quan tâm đến túi rác đặt dưới cột điện. Khi Satang tò mò từ từ tiến lại gần thì Sihyun đã kéo sợi dây dẫn lại và nói một cách cương quyết.
7 giờ tối, tôi buộc phải ra ngoài vì lũ nhóc cứ quấy rầy, nhưng tâm trạng tôi thực sự không được tốt cho lắm. Tôi cảm thấy như chỉ muốn ngủ mà không làm gì cả, nhưng vấn đề là tôi không thể phớt lờ Khan đang ngậm sợi dây dẫn và vẫy đuôi, nhóc tìm thấy nó ở đâu thế.
Buổi sáng đi dạo vẫn chưa đủ à?
Trước hết, đây là lần đầu tiên nó nài nỉ như thế này nên cuối cùng Sihyun cũng đứng dậy, thấy dù đã tối rồi nhưng bầu trời bên ngoài vẫn còn sáng, anh chuẩn bị ra ngoài.
Khi ra ngoài, Khan trở nên ngoan ngoãn như thể lúc nãy nó chưa từng vòi vĩnh, nhưng chắc chắn là đi dạo và hít thở không khí trong lành vẫn hơn là ở trong nhà. Tôi nhận thấy một vệ sĩ đi theo tôi từ xa như quyết tâm không phạm sai lầm như lần trước nữa, và tôi đi về phía công viên nơi tôi vẫn thường đi dạo. Tôi định sẽ đi chậm hai vòng rồi về nhà. Tuy nhiên, suy nghĩ của Sihyun đã tan tành trong vòng chưa đầy một phút.
Trong lúc lơ đễnh, sợi dây dẫn đã bị kéo căng ngay lập tức.
Satang từ bỏ cái túi rác và đột nhiên hăng hái chạy về phía trước, Sihyun phải nhanh chóng kiểm tra xem có xe cộ xung quanh mình không. Sau khi thấy không có ai, anh nhanh chóng đi theo. Khan dừng lại một lúc như đang nghĩ gì, rồi bắt đầu lần lượt nhìn Sihyun và Satang.
Trước khi kịp để ý, một thứ màu đen đã lao đến bên cạnh Satang. Khi tôi muộn màng nhận ra đó là Khan đã bất ngờ tham gia cuộc đua, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Hả, anh không... Bị buộc tập thể dục với thể lực nghèo nàn, Sihyun đã cố gắng bảo nó dừng lại, nhưng Satang đang rất hăng hái lao vào cuộc đua đã không thể nghe thấy.
Khi chạy hết tốc lực đến công viên cách đó không xa mà không hề báo trước, tôi nghe thấy một giọng nói hoảng hốt từ phía sau.
Nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo để quan tâm nữa. Thay vì có thời gian để nhàn nhã tận hưởng cảnh quan được trang trí đẹp đẽ, tôi cảm thấy như toàn bộ sức lực của mình đang cạn kiệt chỉ vì giữ chặt sợi dây dẫn và bắt kịp lũ nhóc. Đây là lần đầu tiên tôi chạy kể từ khi nhập vào cơ thể này, nhưng nhờ nó mà tôi nhận ra tại sao trước đây mình chưa từng chạy. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã chạy được ba vòng quanh công viên, thấy mình không thể chạy xa hơn nên tôi kéo mạnh sợi dây dẫn và Khan dừng lại.
"Hà... hà..."
Làm thế nào để trả lại cơ thể này đây?
Tôi chống tay lên đầu gối, thở dốc không ra hơi. Khan thì vẫn còn bình thường, nhưng Satang có vẻ cũng mệt rồi, lè lưỡi mà thở hổn hển
Thấy thể lực của mình rõ ràng là đã đến giới hạn, tôi lầm bầm nguyền rủa Lee Sihyun trong đầu rồi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Tôi cứ tưởng mấy chú chó con sẽ nhõng nhẽo đòi chạy nữa nhưng chúng cũng nhanh chóng đuổi theo. Khi tôi vừa thở khó khăn vừa buộc dây dẫn vào băng ghế, chúng nó bắt đầu đánh hơi cỏ hoặc nhìn xung quanh như thể đang chờ đợi.
Nhờ vậy mà tôi thậm chí còn không thể nhớ được cảm giác không tốt mà mình vừa trải qua.
"... ... ..."
Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi ở một mình, và sau khi nhập vào cơ thể này, có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải ở gần người khác quá nhiều.
Biểu cảm gượng gạo khi các thành viên viện lý do ra ngoài trông thật lạ lẫm. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi cửa trước đã đóng và không còn ai ở đó. Tại sao? Khi tôi bị bỏ lại một mình, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị bỏ lại, nhưng không hiểu sao phòng khách lại trống trải lạ thường.
Tôi không nghĩ mình thực sự thích những thứ ồn ào.
Khi tôi ngồi trên ghế sofa và nhìn chằm chằm vào chiếc TV chưa được bật, chỉ có sự im lặng với những suy nghĩ vô nghĩa len lỏi vào không gian. Lý do duy nhất nó dừng lại là vì Satang rên rỉ như đang đói.
Cuối cùng, trái với mong muốn của Sanyu, Sihyun bỏ bữa tối và chỉ cho bọn nhóc ăn. Vì lo lắng về điều đó, Khan đã cố tình ngậm sợi dây dẫn trong phòng và đến gần chiếc ghế Sihyun đang ngồi và ngước lên nhìn anh. Khan rất hào hứng với việc đi dạo nên đã nghĩ rằng Sihyun sẽ cảm thấy tốt hơn nếu anh đi dạo, nhưng giờ nó nghiêng đầu vì không hiểu sao trông anh có vẻ mệt mỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
Nhưng những suy nghĩ đó không thể truyền đạt được.
Khi Sihyun thắc mắc cúi đầu hỏi thì đôi tai đen của nó ngay lập tức vểnh lên.
Sihyun thấy dễ thương nên đưa tay xoa đầu nó, và Khan nhắm mắt lại. Rồi một cơn gió mát vừa phải thổi qua làm cái cổ ướt đẫm mồ hôi lạnh toát.
"Tôi tưởng cậu không thích chó."
Một âm thanh trầm quen tai.
Khi giọng nói của một người không mong đợi phát ra từ phía sau, Sihyun nhanh chóng quay lại và nhìn thấy khuôn mặt hơi khó hiểu của Han Daejun. Tôi không nghĩ mình cảm thấy bất kì dấu hiệu nào, nhưng anh ấy đã đến gần như vậy từ khi nào? Không chú ý đến khuôn mặt ngạc nhiên của Sihyun, Daejun nhìn Khan một lúc. Khan đang định cảnh giác thì thấy như Sihyun có quen người đó nên nó lại ngồi xuống và nghiêng đầu.
"Sao anh lại ở đây?"
"Tôi có việc ở gần đây."
Gần đây đều là khu dân cư.
Đang ở trong một công viên rộng lớn, Sihyun cau mày trước những lời nói dối thản nhiên của Daejun, và một giọng nói vang lên: "Cậu lại không tin tôi nữa."
"Dạo này mỗi khi anh mở miệng, tôi đều cảm thấy như anh đang nói dối."
"Tôi không nghĩ mình đã từng nói dối cậu."
Đó là khi tôi là Lee Hajin.
Sihyun không thể nói những lời đó nên đã không trả lời, và Daejun nhìn xuống anh một lúc rồi rất thoải mái đi ra phía trước. Khi di chuyển từ phía sau băng ghế ra phía trước, anh có thể cảm thấy Satang đang lăn lộn trên bãi cỏ ngẩng đầu lên và nhìn về phía này. Han Daejun ngồi xa Sihyun một chút, dường như không quan tâm, cuối cùng, chính Sihyun lại cảm thấy khó chịu với sự im lặng.
Anh ấy đã không liên lạc trong một thời gian.
Việc anh ấy xuất hiện ở một nơi không ngờ tới thật vô lí, nhưng trong khi Sihyun nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó, khuôn mặt vô cảm của anh ấy dường như không có gì.
"Tôi không thể liên lạc với anh vì vậy tôi không nhận được câu trả lời."
"... ... ..."
"Ngừng dính líu đến Taekang nghĩa là gì?"
Đương nhiên là người quan tâm hơn phải mở miệng trước. Han Daejun dựa lưng vào băng ghế trước câu hỏi vào thẳng chủ đề chính của Sihyun.
Một nơi cực kì không phù hợp với bộ vest được cắt may chuẩn xác.
Không biết từ lúc nào, những ngọn đèn đường đã bắt đầu bật sáng, chiếu rọi xuống mái tóc được chải chuốt gọn gàng như thể vừa đi làm về. Nếu không có vết sẹo dài từ má đến cằm thì hẳn gương mặt khá điển trai. Sihyun vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Han Daejun mà dường như anh chưa bao giờ nhìn kỹ, và đắm chìm trong những cảm xúc vô nghĩa. Tôi chỉ nghe nói về vết sẹo đó vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, mặc dù đã lâu lắm rồi nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến nó.
Chà, cho dù không có vết sẹo đó thì đôi mắt đó cũng làm lu mờ mọi thứ.
Có lẽ vì khuôn mặt vô cảm mà khi anh ấy cau mày, những người bên dưới ngay lập tức cẩn thận không đụng chạm Han Daejun nhiều nhất có thể. Lúc anh ấy 20 tuổi cũng vậy, là lúc Hajin đang học để ít nhất lấy được bằng cấp ba, khi anh ấy đứng trước cổng trường đón Hajin, đôi khi các học sinh sợ hãi phải đi ra bằng cửa sau. Hajin cho rằng như thế thật ngớ ngẩn, đã cố gắng thay đổi người phụ trách đón anh thành một người khác, nhưng từ đó trở đi, khuôn mặt đã cố gắng không cau mày nhiều nhất có thể.
Vì bầu không khí lạnh lùng nên không có tác dụng gì, nhưng nỗ lực đó cũng đáng ghi nhận. Vì biết điều đó nên cuối cùng việc đưa đón Hajin cho đến khi tốt nghiệp luôn là trách nhiệm của Daejun.
"Ngay từ đầu đó chỉ là ý nghĩ bất chợt không rõ ràng mà thôi."
Khi tôi đang lạc vào những suy nghĩ xưa cũ, giọng nói nhẹ nhàng của Han Daejun lại kéo tôi về lại hiện thực.
Han Daejun trả lời mà không nhìn về phía này, và đưa hộp thuốc lá mà anh đã lấy ra khỏi túi.
Tôi vẫn không hiểu tại sao đôi khi anh ấy vẫn làm như vậy dù biết tôi không thể hút thuốc, rõ ràng là cố ý. Được rồi. Khi tôi đẩy nhẹ nó, bàn tay rút lại như thể đã đoán trước. Han Daejun đang định châm lửa bằng chiếc bật lửa Zippo mang theo bên mình thì Satang đang lăn lộn gần đó đột nhiên chạy đến dưới chân. Đôi mắt lấp lánh ngước lên nhìn anh, và bàn tay to lớn đột nhiên dừng lại.
"... ... ..."
Không sợ à?
Thật ngạc nhiên khi thấy cái thứ nhỏ như hạt dẻ đó không biết anh ấy đáng sợ thế nào. Sihyun thở dài một hơi và thì thầm "Lại đây nào," nhưng cục bông vẫn không nhúc nhích.
Trong ánh mắt đắm đuối đó, Han Daejun nhẹ nhàng bỏ chiếc bật lửa xuống và bẻ điếu thuốc đang cầm trên tay. Khi anh ấy nhét điếu thuốc lá màu trắng đã bị bẻ đôi cùng chiếc bật lửa vào túi áo vest, nó vẫy đuôi và chạy về phía Sihyun, và anh dùng đầu ngón tay gõ vào trán nó. Ư ử. Satang nghiêng đầu với khuôn mặt không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, rồi Sihyun đưa tay xuống và vỗ nhẹ đầu nó. Một ánh mắt khác nhìn theo bàn tay đó.
Và cuối cùng, mắt chúng tôi gặp nhau.
Tôi đã cố gắng bỏ qua những hành động khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt này, tình hình đã thay đổi. Ánh nhìn lặng lẽ ấy khiến tôi nghĩ về chuyện trước kia, như thể đang hỏi cần làm gì khi tôi phải liên tục cân nhắc và phân định giữa việc có nên giết hay không.
Sihyun mở miệng, chậm rãi nhớ lại Han Daejun đã thay đổi từ khi nào. Tôi không muốn đẩy anh ấy vào tình huống mà ngay cả tôi cũng không thể tin nổi ấy. Có phải vì tôi tin rằng dù anh ấy phát hiện ra thì cũng không có gì thay đổi chăng? Lee Hajin đã trở thành hư vô, dù có biết cũng không cần thiết nữa.
"Vậy bây giờ anh muốn gì ở tôi?"
... ...
"Anh biết rõ nhất là tôi không có gì để cho mà."
Ngoại trừ khuôn mặt, Lee Sihyun hoàn toàn không có gì. Tình trạng tài chính lộn xộn, thậm chí còn có những tin đồn bẩn thỉu không đâu vào đâu và có người nhà phải chịu trách nhiệm.
Anh ấy mong muốn điều gì trong khi biết rõ nhất những thứ đang đeo bám và đè nặng lên vai tôi. Thật kì lạ khi anh ấy không tìm cách giết tôi như lúc đầu và còn nói không muốn làm thế, càng kì lạ hơn khi bảo tôi đừng dính líu đến Taekang nữa, thái độ của anh ấy trở nên mềm mỏng là lùng, như thể anh ấy thật sự muốn thứ gì đó.
Sự im lặng kéo dài.
Han Daejun vẫn chưa trả lời, chậm rãi mở miệng.
"Có rất nhiều thứ để tôi nhận lấy, nhưng lại nói không có gì..."
Tốt hơn là đừng tùy tiện nói như vậy.
Giọng nói nghe khác thường, như có chút khuyên răn. Tôi không biết ý của anh ấy là gì nên tôi im lặng, và trước khi tôi nhận ra thì Han Daejun, vốn dĩ ở cách tôi ba gang tay, đã ở bên cạnh. Rõ ràng là khuôn mặt vô cảm mà tôi vẫn luôn thấy, nhưng thật lạ, tôi cảm thấy như có gì đó khác.
"Tôi cảm thấy như tôi sẽ chấp nhận bất cứ điều gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top