Không Tên Phần 1

Đứa trẻ bước từng bước rụt rè. Dù đã cố giảm nhẹ lực chân đến mức tối thiểu, nhưng những bước chân vẫn làm cho đống lá khô giòn dưới chân vỡ vụn. Tiếng lạo xạo vang lên trong không gian yên tĩnh, nghe thật khó chịu nhưng đứa trẻ không cách nào tránh được. Thảm lá ở đây dày chắc phải hơn cả thước, đi bước nào là chân lại lún xuống tận mắt cá, có khi đến tận bắp chân.

Đứa trẻ chật vật nửa đi nửa bò trong biển lá dày tưởng chừng vô tận đó, để lại một cái rãnh dài sau mỗi bước chân. "Thế này chẳng khác gì đi trên tuyết." Cậu nhủ thầm, nhưng ít ra lá khô không lạnh cóng.

Đứa trẻ vẫn đi, đi mãi. Những cơn gió thổi tung lớp lá mà cậu đã đạp vụn, xóa đi cái rãnh mà cậu đã đào khi đi ngang qua, trút bụi và vụn lá khô tàn vào mặt cậu. Đứa trẻ chẳng thèm nhắm mắt lại. Cậu mở to mắt, thè lưỡi ra. Để cảm nhận cái vị chua chua kì dị của sự sống úa tàn bằng các giác quan của cậu. Vụn lá rơi vào mũi cậu. Vụn lá rơi vào mắt cậu, cay xè. Và khi gió ngừng thổi, cậu lại tiếp tục đi.

Cho đến khi cậu gặp một cái hồ.

Một cái hồ trong vắt, chỉ có nước mà thôi.

Không có một chiếc lá khô nào rơi xuống mặt hồ.

Không có một chiếc lá đã mục ruỗng nào dưới đáy hồ.

Không có một chiếc lá nào rơi gần hồ.

Trong suốt như một khối thủy tinh.

Và ở trung tâm của cái hồ đó, là một người con gái.

Tóc đen như mực, tản ra thành những gợn sóng. Làn da trắng càng thêm nhợt nhạt trong làn nước. Y phục trắng tinh trải ra, như một bông Mạn Đà La Hoa nở bung. Và Người nhắm nghiền mắt, giống như đang say ngủ.

Giấc ngủ vĩnh hằng.

Đứa trẻ im lặng ngắm nhìn người con gái ngủ yên dưới hồ. Đáy mắt sâu đen thăm thẳm. Những ngón tay siết chặt đến tứa máu.

Hôm đó, đứa trẻ rúc người vào đám lá, ngủ một giấc yên bình nhất từ trước đến giờ.

Ba ngày.

Đứa trẻ vẫn cứ đi, đi mãi. Đông, tây, nam hay bắc. Ở đây, Mặt trời lúc nào cũng chiếu sáng trên đỉnh đầu. Nhưng cái nắng nóng lúc giữa trưa không bao giờ xuất hiện. Một cơn gió nữa thổi qua, và cậu lại lạc trong biển lá lao xao. Môi cậu khô, nứt toác đến tóe máu. Và cái đói hành hạ cậu, chậm rãi nhưng dai dẳng. Mãi không dứt nổi.

Cậu sẽ chết.

Hình ảnh về những đống xác cứ nháng lên trong tâm trí cậu. Những con người chồng chất lên nhau, cứng quèo và lạnh ngắt. Và tử khí trong không gian, cái mùi khói của đất, âm thanh nghèn nghẹn của những kẻ chưa chết, tiếng đất rơi trên da thịt kêu lộp bộp.

Năm ngày.

Một đứa trẻ xuất hiện trước mặt cậu. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nó, bò xuống cằm, nhỏ thành từng giọt một. Vai nó run rẩy. Một sợi dây đỏ trên cổ. Giống như cái mà cậu đang đeo. Và nó nhào đến chỗ cậu.

Ánh sáng trong tay nó vẽ thành một đường dài, thẳng đến ngực trái cậu.

Năm ngày.

Cậu lặng lẽ chôn cái thi thể nhỏ xíu ấy trong đống lá. Dù có đào sâu đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì mặt đất vẫn không hề xuất hiện. Sắc nâu và đỏ lẫn vào nhau, đẹp đến ma mị.

Ba mươi hai ngày.

Những đứa trẻ đến càng lúc càng nhiều.

Mười một năm lẻ bốn tháng ba ngày.

Đứa trẻ giờ đã là thanh niên. Vẫn tiếp tục cuộc sống như nó đã từng bắt đầu vào mười năm trước. Vẫn là một biển lá vàng khô xác xơ, với những cây đại thụ cao chọc trời đã chết từ thuở nào.

Và cô gái trong hồ nước, vẫn tiếp tục ngủ. Ngủ thật say.

Chàng thanh niên vẫn có thói quen ngắm nhìn cô. Hàng mi mái tóc, gò má bờ môi cô. Đến mức nhắm mắt lại, vẫn có thể vẽ được một bức chân dung của cô, thật rõ ràng đến từng chi tiết.

"Người biết không, có lẽ, ta không còn ghét người nữa như trước nữa."

Một trăm ba mươi bảy năm lẻ chín tháng hai mươi tư ngày.

Chàng thanh niên không trở thành ông lão. Không già đi, không chết đi. Tựa như dòng thời gian của chàng đã dừng lại ở hình hài của một con người hai mươi tuổi. Vẫn còn thói quen ngắm nhìn cô gái đang ngủ say dưới đáy hồ kia.

"Người biết không, giờ đây ta lại thấy thương cho người."

Chín trăm chín mươi chín năm lẻ chín tháng chín ngày.

Chàng thanh niên ngồi bên hồ, đưa tay hòng chạm vào làn nước. Nhưng những ngón tay vừa vươn ra, cách mặt nước trong suốt như thủy tinh ấy chừng vài li lại bị bật ra trong một luồng sáng lóe.

Chàng thanh niên cười, mắt cong thanh hình trăng lưỡi liềm. Nằm gối đầu lên cánh tay mình, và một cơn gió thổi tung những phiến lá khô vàng lên cao. Giơ bàn tay lên cao, che khuất cả ánh dương rực rỡ trên đầu mình, hắn vẫn cười trong khi nói.

"Đến bây giờ, ta thực sự thấy thương cho người. Nhưng ta với người, ai mới là kẻ đáng thương hơn đây?"

Một vạn tám nghìn một trăm mười chín năm lẻ ba tháng mười sáu ngày.

Cô gái trong hồ mở mắt.

Nước không làm mắt nàng đau, nước không bóp nghẹt phổi nàng, cũng không tước đoạt lấy không khí khỏi mũi và miệng nàng.

Nàng cũng không thấy lạnh. Những đầu ngón tay của nàng không bị nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu, da thịt nàng cũng không bị rữa ra vì nước.

Chậm rãi ngồi dậy, và nước trong hồ biến mất. Chỉ còn sót lại nền đá bích ngọc khô cong. Y phục nàng cũng không hề dính lấy một giọt nước. Và tóc, và mắt môi. Đều khô ráo.

Nhưng dù có nước hay không, thì thế giới của nàng vẫn chỉ là một màu đen. Không có ánh sáng.

Trên bờ hồ, một gã thanh niên đang ngồi. Đám lá khô sau lưng hắn lay động, kêu xào xạc ù ù. Hắn đang cười, cười vô cùng phấn khích, vô cùng vui vẻ. Những vụn lá bay tung khắp nơi, chỉ chốc lát lá đã đầy ngập đáy hồ bằng ngọc bích. Gió cũng thổi tung mái tóc dài của nàng, bay múa trong không trung như có sinh mệnh.

"Chào mừng ngày người quay trở lại, Thần."

Vào ngày hôm đó, trên một hồ đầy lá khô vàng, nàng đã gặp người thanh niên đã ở cạnh mình suốt mấy nghìn năm qua.

~ 0 ~

Người thanh niên đó tự gọi mình là Tĩnh Lâm. Tĩnh trong tĩnh lặng, lâm trong rừng cây. Không phải Hạo Kiếp, mà là Tĩnh Lâm.

Còn nàng, nàng gọi mình là gì đây?

"Tĩnh Trì đi. Vậy thì hai chúng ta sẽ giống nhau một chữ Tĩnh. Ta là rừng, người là hồ. Chẳng phải thời gian qua đều là như vậy sao?" Hắn cười, nói khi vốc một đám lá khô tung lên không trung. Người con gái trước mặt hắn vẫn chẳng nói gì, đồng tử màu bạch kim lấp lánh, gần như trong suốt. Một đôi mắt thật đẹp, chỉ tiếc là không hề có tiêu cự. Một đôi mắt mù.

"Vậy nhé. Tĩnh Trì, chúng ta đi thôi." Hắn nắm lấy tay nàng như thể đó là việc tự nhiên nhất trên đời. Những ngón tay nàng lạnh như bị ngâm trong nước hàng giờ, dù cho bàn tay vẫn khô ráo.

"Ngươi, là ai?" Nàng hỏi. Gương mặt không chút cảm xúc khi bị một kẻ xa lạ chạm vào, giọng nói không chút cảm xúc khi nghi ngờ một kẻ vô danh ở cạnh mình hai vạn ba trăm sáu mươi tư năm.

"Chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao. Tĩnh Lâm. Tĩnh trong tĩnh lặng, lâm trong rừng cây." Và không đợi nàng trả lời, hắn kéo nàng chạy, len lỏi qua những thân cây mục ruỗng cao chọc trời xanh, dẫm lên thảm lá dày như tuyết, tiếng lá gãy giòn vang trong tai hai người.

"Đi đâu?" Nàng hỏi khi tay hắn siết chặt lấy tay nàng, những ngón tay hắn nóng rực như lửa.

"Trốn." Hắn đáp gọn lỏn. "Trốn khỏi nơi này, trốn khỏi thế gian này, trốn khỏi mọi thứ. Chỉ có ta và nàng."

"Không được." Nàng dừng lại. Những ngón tay hắn trượt ra khỏi tay nàng. Hắn cũng dừng lại. Những vụn lá bay tung theo cử động đột ngột của hai người.

"Tại sao chứ?" Dù không thể nhìn thấy gì, nhưng nàng có thể chắc rằng hắn đang nhìn nàng. Bằng một đôi mắt sâu thăm thẳm. Một cái nhìn hệt như cái nhìn của hắn vào một vạn tám nghìn một trăm mười chín năm lẻ ba tháng mười sáu ngày. Với bàn tay siết chặt đến tóe máu.

"Vì ta là Thần." Nàng đáp. Thản nhiên, giống như khi một cái cây khẳng định nó là một cái cây. Giống như đó là một lẽ thường tình, một chuyện bất di bất dịch mà Trời cao đã tạo ra.

Hắn không trả lời. Tay hắn vươn ra, gỡ một vụn lá vàng ra khỏi mái tóc nàng. Những ngón tay hắn lần theo sợi tóc đen nhánh, xuống trán nàng, nơi một hoa văn màu bạc kéo dài xuống tận tai. Chạm vào đôi mắt nàng, đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng. Chạm vào gò má nàng, nơi chót đuôi của hoa văn bàng bạc kia lấp loáng dưới ánh nắng. Chạm vào cánh mũi nàng, nơi có một mảnh lá đỏ thẫm đính vào như thể một giọt máu. Chạm vào cánh môi nàng, lành lạnh giống như bàn tay. Không có sắc hồng của máu, mãi mãi là một màu trắng nhợt nhạt không sức sống.

Hắn đang chạm vào bóng hình đã tồn tại từ thời xa xưa, và sẽ mãi tồn tại. Hắn đang chạm vào bóng hình đã tự giam mình trong chiếc hồ kia ba vạn hai trăm sáu mươi tư năm. Hắn đang chạm vào vị Thần của thế giới này. Hắn đang chạm vào sinh vật mang vóc dáng của một thiếu nữ , nhưng phải gánh trên vai số phận của ba phần tư thế giới.

"Được thôi. Ta sẽ đi theo nàng, cho đến tận cùng của thế giới này." Hắn đáp thật khẽ khi ôm lấy nàng. Nhỏ nhắn và lạnh cóng. Áo trắng, đi chân trần trên nền lá vàng. Ôm lấy hình hài mà hắn đã ngắm nhìn suốt một vạn tám nghìn một trăm mười chín năm lẻ ba tháng mười sáu ngày. "Tĩnh Trì."

ahImYWD��1Y�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top