Em
Ngày 23 tháng 11 năm 2024
"Thật ngu ngốc khi phải ngóng trông một người dù trong lòng biết rõ người ấy chẳng đến".
Nếu đó là chị ấy thì tôi nguyện ngu ngốc cả đời này. Tôi đứng nhìn chị ấy từ xa cách chị ấy một khoảng vừa đủ để tôi nhìn thấy trọn vẹn từ cử chỉ của chị. Thật ngớ ngẩn khi nói rằng tôi đã ảo tưởng ra hàng trăm viễn cảnh khi chị ấy bước đến bên tôi, ôm lấy tôi. Ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng mà thôi, làm sao chị ấy có thể ôm người đã chối bỏ chị ấy được. Tôi nhớ rõ như in ngày hôm đó chị đã khóc thảm thương đến mức nào khi tôi rời đi.
*Flashback
Vào một ngày bình thường, tôi vươn vai một cách lười biếng như một thủ tục khi thực dậy, tự pha cho mình một cốc cacao nóng. Và điều tồi tệ nhất xuất hiện, ôi một đống thông báo từ những bài đăng trên X hastag tên tôi nói tôi không tôn trọng partner của mình. Tôi tự cười chế giễu, tôi làm gì cơ chứ à lại là việc tôi không đăng ảnh chụp chung với P'June. Tôi vội vàng nhắn tin cho chị:
Puppy đáng ghét
Tại sao chị lại đăng ảnh của hai
Đứa lên X ?
P'June
Sao thế puppy của chị, bình thường chị vẫn
Đăng thế mò🥺
Puppy đáng ghét
Chị không biết tôi bị ảnh hưởng
Thế nào à, đừng có giả ngơ
P'June
Chị chỉ thấy ảnh hai đứa mình dễ thương nên
đăng lên,fan cũng muốn điều đó mà
Puppy đáng ghét
Hàng trăm người trách cứ tôi
đủ điều kìa, bộ chị không thấy
hay sao
P'June
Chị xin lỗi em rất nhiều, đừng giận chị nha
đẹp gái nhăn nhiều không tốt đâu🥺🫶
Puppy đáng ghét
Tối nay chị rảnh không, tôi qua
Chị cần nói một số chuyện
P'June
Được, 7 giờ nhé!!😗
*puppy đáng ghét đã thả tim tin nhắn*
Giờ hẹn đã đến , tuy chỉ là qua nhà để nói chuyện
nhưng tôi vẫn sẽ chỉnh chu hết mức có thể. Tôi hồi hộp gõ cửa, chị nhìn tôi khẽ mỉm cười mời tôi vào nhà ân cần hỏi :
- View có khát nước không để chị đi lấy nhé
Tôi khẽ lắc đầu, khàn giọng nói:
- P'June , tôi biết là chị thích tôi nhưng hãy tiết chế điều đó lại, nếu chị tiếp tục thích tôi e rằng chúng ta không thế đồng hành với nhau được nữa
Tôi nhìn chị, cơ thể chị run rẩy , ánh mắt long lanh như có thể bật khóc bất cứ lúc nào, miệng cứng đờ. Sau một phút, chị mới đáp lại tôi:
- View, em nói gì vậy , chị không hiểu gì hết
Chị ấy lại vậy nữa rồi khi không muốn đối mặt với điều gì lại bất đầu giả ngơ, tôi rất ghét điều đó. Mắt tôi lạnh tanh nhìn chị, gặn giọng nói lại :
- TÔI NÓI LÀ ĐỪNG THÍCH TÔI NỮA, TÔI GHÉT ĐIỀU ĐÓ
Chị ấy hình như mất bình tĩnh rồi giọng run , tay nắm lấy bả vai tôi:
- Xin đừng chối bỏ chị làm ơn, chị sẽ không thích em nữa, chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau trong những bộ phim khác nhé
Tôi ngồi suy nghĩ một chút, vẫn giữ nguyên tư thế này khẽ nói:
- Làm sao tôi tin chị được
- Chị sẽ tránh xa em, đừng ghét bỏ chị làm ơn
Tôi vỗ nhè nhẹ lên mặt chị, bóp hai má chị nạt thẳng:
- TỪ KHI BIẾT CHỊ THÍCH TÔI LÀ TÔI ĐÃ GHÉT BỎ CHỊ RỒI
Người chị như không có xương sống ngã khuỵ xuống nền gõ lạnh lẽo. Nhìn cảnh ấy, trong lòng tôi dâng lên cảm giác khó tả, tim nhói lên từ nhịp. Chị nhìn tôi, hét thẳng vào mặt tôi:
- ĐI RA KHỎI ĐÂY
Đây là lần đầu chị to tiếng với tôi như vậy, có chút giựt mình. Đứng đơ một lúc mới nhận thức được vấn đề rời khỏi nhà chị ấy mặc cho chị có khóc đến khô cạn.
Về nhà, tôi vẫn chưa hoàn hồn cứ nghĩ về chị mãi. Tội lỗi chồng chất tội lỗi, lòng trống rỗng, tim vẫn cứ nhói lên từng nhịp. Tôi nghĩ tôi bị điên rồi mới thốt ra những lời tổn thương người khác đến thế.
Những ngày sau , chị ấy như bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Tôi không hề thấy chị ở bất cứ đâu nữa. Giờ thì như ý nguyện của tôi rồi nhưng sao nó lạ thế nhỉ không như tôi tưởng tượng tí nào cả. Tâm trí tôi bắt đầu nhớ chị không thể nào kiểm soát được. Nhớ lại thân người bé nhỏ luôn năng động trước mặt tôi , thấy tôi không vui liền làm trò để tôi vui, luôn gọi tên khi không thấy tôi trong mỗi sự kiện đi cùng nhau,kể cho tôi nghe về mỗi thứ trên đời bất kể tôi có hờ hững như nào,...Tôi hối hận rồi.
"Khi mất đi, người ta mới biết trân trọng"
*End flashback
Khi thấy chị bước lại gần , tôi gần như ngừng thở. Chị ấy sẽ chúc mừng tôi chứ? Hai đứa tôi sẽ có cơ hội quay trở lại chứ?. Lại ảo tưởng rồi chị lướt ngang tôi nhẹ như cơn gió, tôi ngửi được mùi thơm thoảng ở chóp mũi, tôi tham lam muốn nhiều hơn như vậy lưu luyến đến đau lòng. Đến khi Mim nhéo nhẹ vào tay tôi, tôi mới hoàn hồn trở lại , em ấy cười cười nói với tôi:
- chúc mừng chị View tốt nghiệp
Tôi nhận hoa của Mim , khẽ nói cảm ơn , em ấy nhón chân lên thì thầm vào tai tôi:
- Chị ấy không đến à , sao nhìn chị mất hồn thế
Tôi cười cười đáp lại Mim:
- Chị ấy có đến, nhưng như người xa lạ không quen biết vậy
Người tôi run rẩy trực trào sắp khóc, Mim thấy tôi như vậy cũng không hỏi thêm chỉ kêu tôi chụp hình cùng. Mim khuyên tôi phải can đảm lên một chút nhưng tôi phải làm sao bây giờ trong khi tôi không xứng với tình cảm của chị ấy chút nào cả. Tự thề với lòng mình rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ đến bên chị bằng cả tấm lòng này dù chị có đánh đuổi như nào cũng sẽ không buông.
——————————-—————————————
Lần đâu tui viết truyện á văn chương hơi lủng củng, mong mấy bbi góp ý ạ 💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top