moonchild

Mình anh bên những tháng năm, âm thầm đổi thay

Mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói

Mình anh với trăng vương bên thềm, nhớ ai vương tóc mềm

Để thấy không gian dài rộng thế.

(Mơ - Vũ Cát Tường)

__________________________________________________________

Trăng ôm vào lòng sự đau buồn. Anh là đứa con hoang tàn của vầng trăng

Cô độc trong sự ồn ã của thành phố, khi ánh mặt trời soi rọi lên nhân gian, sưởi ấm cho tất thảy, anh giấu mình trong căn phòng nhỏ bé, với những nốt nhạc bay nhảy khắp chốn, trong bộ não của anh, trên những trang giấy hay thậm chí là ngoài hiên nhà, với những giọt mưa tí tách đang rơi. Anh là người sống về đêm, có người gọi là moonchild. "Đứa con của trăng" là anh, anh yêu vầng trăng. Trong khi những người trẻ tuổi như anh bay nhảy khắp chốn, dành hàng giờ tắm ánh nắng mặt trời thì chàng trai này lại ngồi ì ra trong phòng. Và đến tối, khi hết thảy chìm vào êm đếm, anh sống.

Một người vô danh nào đó đã từng nói: "Bạn không nhất thiết phải cô đơn khi ở một mình" và anh luôn một mình, dù cho cái ầm ĩ nơi phố thị luôn xuyên thủng bức tường của căn hộ anh sống, dù cho bên cạnh anh có những người anh em mà anh coi là tất cả, bên cạnh anh có những người ủng hộ anh hết mình, anh vẫn cảm thấy cô đơn. Cô đơn vì những đêm tối, anh có một mình, chỉ có Kim Namjoon và Kim Namjoon ở trong căn phòng này, 24h một ngày, 7 ngày 1 tuần, 52 tuần một năm, luôn có một và chỉ một Namjoon.

Nhưng anh nhận ra mình không cô đơn, anh còn mớ rắc rối giữa cuộc sống ồn ào náo nhiệt, và anh còn trăng. Trăng đưa anh thoát ra khỏi mớ tơ vò của cuộc sống, trăng đem anh đến bình yên nới những con sóng vỗ vào bãi cát, nơi hương hoa đồng nội thơm ngát, nơi thảm cỏ xanh rờn, nơi có anh và trăng.

Anh luôn tin tưởng vào trăng. Trăng là một phần của anh, và anh cũng vậy. Trăng là người soi sáng dẫn đường cho anh, dù cho anh có bế tắc, có như đang hấp hối, hay như đang buông xuôi, trăng vực anh dậy và ôm anh vào lòng, ánh trăng nhẹ soi sáng khuôn mặt đang nhíu mày, đưa ra tình yêu và lòng tin tưởng.

Trăng tin anh, và anh cũng vậy, anh tin trăng. Anh tin rằng dù cho cuộc sống có đánh gục anh, có gây ra cho anh bao nhiều vết thương thì trăng cũng sẽ chữa lành thương đau ấy. Anh tin, ánh sáng không bao giờ phải chịu thua bóng tối giống trăng vậy. Giữa đêm tối mịt mùng, ánh trăng vẫn cứ sáng rõ, vẫn cứ chiếu rọi xuống nhân gian thứ ánh sáng nhẹ nhàng mà tràn đầy sức sống. Trăng không sáng chói như mặt trời, ánh sáng dịu nhẹ của trăng làm ta thấy thanh thản, bình yên hơn cái ánh nắng chói chang, nóng bức của những tia nắng.

Anh đã từng đau khổ bởi cái ngoại hình của mình. Anh nghĩ nó xấu xí, và không đáng để mọi người trân trọng, anh từng đau khổ muốn chết. Nhưng, muốn chết ư, sống đau khổ hơn chết nhiều nhưng để chết được cũng chẳng phải dễ dàng. Cười trong đau khổ, anh yêu cuộc sống này, yêu sự "tự do" mà anh đã thèm khát bấy lâu, yêu trăng, yêu hết thảy nên anh đã không "chào tạm biệt" cuộc sống này mà trở thành một trong những thiên thần của Chúa.

Cảnh trăng đẹp hút hồn anh. Ngoài đường, đèn sáng hơn sao, thế mà, chỉ có độc một ánh trăng. Giống như trên cõi đời chi có duy nhất một Kim Namjoon nhưng trăng luôn nổi bật và thật đặc biệt, như anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top