Thẩm vấn
"Thành thật mà nói, chuyện này rất thú vị." Amon đẩy nhẹ kính độc nhãn, cười hỏi. "Thật sự không cân nhắc đến việc làm quyến giả của ta à?"
"Ngươi giết ta đi." Klein bình tĩnh trả lời.
"Hình như ngươi không hiểu rằng có rất nhiều cách khiến cho người ta sống không bằng chết." Đối với sự cự tuyệt lặp đi lặp lại đến từ Klein, hắn càng cười tươi hơn.
"Ta nghĩ ngươi còn chưa trải nghiệm năng lực này của Học Giả Cổ Đại phải không?"
Klein vươn tay, cởi từng chiếc khuy áo một cách máy móc. Lần lượt từ áo khoác ngoài, áo sơ mi, áo lót tới quần đều bị cởi bỏ. Anh đã nghĩ về một khả năng nào đó nhưng anh không bao giờ muốn tin và dám tin vào điều đấy.
"Đây là dáng vẻ thật sự của ngài sao, ngài Kẻ Khờ?"
Amon ngồi lên ghế, vô cùng hứng thú đánh giá Klein.
Chàng trai có mái tóc đen cùng đôi mắt nâu trần truồng đứng trên tấm thảm, làn da hiếm khi lộ ra dưới ánh nắng mặt trời trông càng tái nhạt hơn giữa căn phòng tối tăm. Nhìn Klein lúc này chẳng khác gì con cừu non thuần khiết được hiến tế cho thần linh. Khuôn mặt dịu dàng, thanh tú, thân thể thon gầy với từng đường cong đẹp đẽ nhưng không hề yếu đuối. Chưa kể đến phần cổ chân mảnh mai có thể dễ dàng nắm trọn chỉ bằng một bàn tay. Quả thật, vô cùng thích hợp để thưởng thức.
Mà việc Kẻ Trộm giỏi nhất chính là tìm kiếm kho báu.
Klein bất lực, nghe lời nằm xuống giường, mở rộng chân trước mặt Amon. Giữa hai chân anh bỗng xuất hiện một cơ quan sinh dục nữ. Âm hộ trinh nguyên non nớt sắc hồng nhạt, khe hẹp chật chội khép kín.
Anh tự đẩy ngón tay vào nơi ấy, lỗ nhỏ hơi hé mở, mút mát ngón tay anh.
"Ngươi từng chạm vào chỗ này của phụ nữ bao giờ chưa? Có khác gì so với chính mình không?" Sau khi trộm mất suy nghĩ trong đầu Klein, Amon thoáng dừng lại, khóe miệng từ từ nhếch lên.
"Ồ... Lần đầu tiên nhỉ."
Giờ đây, Klein hoàn toàn bị khống chế, đôi mắt là thứ duy nhất còn nghe lời anh. Anh nhắm chặt mắt, không muốn xem biểu cảm hài hước, chế giễu của Amon.
Theo ngón tay di chuyển ngang dọc, chất lỏng trong suốt rỉ qua cửa huyệt, phát ra tiếng nước òm ọp. Da thịt trắng tái trở nên ửng hồng bởi nỗi xấu hổ trộn lẫn tình dục, đạt tới trạng thái hoàn hảo cho việc nhấm nháp, ngọt ngào mà ngon miệng.
Món đồ chơi này thú vị hơn hắn tưởng tượng nhiều.
Amon không khỏi hưng phấn, giơ tay nhấc kính độc nhãn. Thanh niên lõa lồ, ngoan ngoãn đến gần hắn, giạng chân trên người hắn. Hắn nắm lấy eo Klein, cảm thấy cả cơ thể đối phương khẽ run rẩy vì tuyệt vọng. Vui vẻ tột cùng, hắn ghé sát tai Klein, như thể quan tâm hỏi thăm:
"Nhạy cảm thật, tự chơi đùa mình sướng tới vậy à?"
Đương nhiên, Klein sẽ không trả lời. Từ góc nhìn của Amon, những gì hắn thấy là đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi run run của anh.
Amon vuốt ve eo Klein, chợt phát hiện cảm giác không tệ, thế là thích thú động chạm thêm mấy lần, thậm chí còn véo véo bờ mông đang vểnh lên kia. Kiểm tra một hồi, hắn hài lòng bảo với món đồ chơi mới:
"Lấy lòng ta đi."
Để loại bỏ những đặc tính phi phàm dư thừa, các vị Cổ Thần thường có sẵn cái vốn cực kì xuất sắc cho việc giao phối, thân là con trai Tạo Vật Chủ, dĩ nhiên Amon cũng thế.
Giờ phút này, đôi mắt Klein bị điều khiển theo, buộc phải nhìn thẳng vào chỗ phình lớn giữa háng Amon. Thầy bói khéo léo lấy ngón tay tháo thắt lưng kẻ thao túng mình, giải phóng dương vật thô dày, cương cứng.
Nếu quay ngược được thời gian, Klein sẽ tự sát ngay lập tức sau khi phá hủy nghi lễ tấn thăng của Hoàng Đế.
Anh tuyệt vọng nghĩ.
Cho dù dùng biện pháp gì đi chăng nữa, Klein cũng không thể đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể. Anh chỉ đành trơ mắt nhìn bản thân vụng về đặt tay lên vai Amon, nâng người lên, lúng túng dùng âm hộ tìm kiếm quy đầu. Đối với một người chưa từng trải, việc này quá mức gian khổ, nhất là khi dương vật nóng rẫy không ngừng ma sát âm đạo. Đến tận khi dâm thủy thấm ướt phần đầu, Klein mới chầm chậm, chắc chắn ngồi xuống.
Đau quá...
Klein gần như tưởng rằng bộ phận không thuộc về anh kia đã rách toạc ra, động tác chậm chạp càng khiến việc xâm nhập giống như hình phạt lăng trì khủng khiếp. Anh bị đính chặt vào thứ hình cụ tra tấn, dâm loạn tàn nhẫn. Không có lối thoát, Klein mỗi lúc một chìm sâu hơn. Thái dương toát mồ hôi lạnh do đau đớn, song, anh lại không được phép lên tiếng mà chỉ có thể thở dốc đầy khó nhọc. Hơi nước làm mờ tầm nhìn của anh, tạm thời giải thoát anh khỏi cảnh tượng kinh hoàng hiện tại.
Khi nào cơn ác mộng mới kết thúc?
Klein nhanh chóng nhấc eo lên rồi hạ xuống, chết lặng phục vụ kẻ cầm đầu, tâm trí anh bắt đầu hoảng loạn, hoang mang. Cuộc thẩm vấn trụy lạc, kinh tởm này chính là một cơn ác mộng. Có lẽ, phải coi nó là ác mộng mới có thể tránh khỏi việc mất khống chế ngay tại chỗ.
Klein không hề biết Amon vẫn luôn bình tĩnh kiểm tra trạng thái của anh, âm thầm trộm hết cảm xúc cực đoan đột ngột xuất hiện.
Dương vật hệt như bàn ủi liên tục ra vào, hành hạ bên trong Klein. Mùi máu tươi thoang thoảng khắp không khí.
"Là máu trinh."
Amon vờ thương xót than thở. Hắn vừa ôm eo Klein, vừa nắm cằm anh, vui vẻ thưởng thức vẻ nhục nhã, luống cuống trên gương mặt anh.
Klein dịu ngoan vùi vào ngực Amon, sau đó chủ động dâng đôi môi mình lên. Klein vội vàng liếm hôn khóe môi Thần, cố gắng đưa đẩy đầu lưỡi của mình, giống hệt một tín đồ cuồng tín đang tôn thờ vị thần của mình.
Ban đầu Thần mím chặt môi, đợi trêu chọc chán chê mới thoải mái tận hưởng cảm giác mềm mại từ chiếc lưỡi tự chui vào bẫy.
Cơn đau là thứ duy nhất giúp Klein tỉnh táo trong cuộc thẩm vấn tàn bạo này.
Tuy nhiên, điểm neo duy nhất này đang dần biến mất.
Chẳng biết bị đâm chọc tới chỗ nào, Klein hoảng hốt rên rỉ. Thanh âm nghẹn ngào cất cao ngọt dính, động lòng người. Amon đột nhiên trả lại khả năng nói chuyện cho anh, cho phép anh cất tiếng. Klein thậm chí không thể cắn môi ngăn mình nức nở, kêu khóc dâm đãng.
Sâu trong cơ thể tràn ngập cảm giác đau nhức lẫn khoái cảm tê dại khiến người ta run rẩy. Dịch thể tuôn chảy thấm đẫm, nhơ nhớp chỗ giao hợp. Trải qua cảm giác lần đầu làm tình, âm đạo dần tự học cách thỏa mãn dương vật đối phương. Đầu tiên, Klein chủ động phô bày điểm nhạy cảm, để rồi suốt quá trình Amon nhấp nhả, chơi đùa chỗ chết người đó, cơ thể anh sẽ quấn siết lấy hắn, mang đến sự kích thích tột độ cho cả hai bên.
Ghê tởm, sợ hãi, bối rối, hổ thẹn, mê dại. Đủ loại cảm giác phức tạp như thủy triều bao phủ Klein, nhấn chìm anh xuống vực sâu dục vọng.
"Xấu hổ ư? Vì bị điều khiển và giạng chân trên người kẻ địch như một con điếm khát tình nhưng lại cảm thấy sướng?"
Từng bước, từng bước, Amon dùng ngôn từ phá hủy ranh giới lí trí cuối cùng của Klein, hắn ưu nhã quan sát, ngắm nghía con mồi đang giãy dụa trong tay mình.
Từ trước đến nay, đây là con mồi này thú vị nhất.
Rụt rè, sợ đau nhưng sắc bén, tinh tường, luôn luôn có thể nghĩ ra những ý tưởng kì lạ, điên cuồng mà ngay cả hắn cũng không đoán được. Thậm chí còn có dũng khí khiêu chiến các vị Thần và Thiên Sứ...
Điều này khiến Amon càng mong chờ được chứng kiến khoảnh khắc Klein vỡ vụn.
Đôi lúc hắn sẽ mơn trớn phần bụng hơi nhô lên do bị thúc sâu của Klein, cười bảo:
"Ta thật sự khá thích ngươi đấy, sinh con cho ta thì thế nào? Ngươi thích đường tắt Thầy Bói hay Kẻ Trộm?"
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Klein nhìn Amon đang cười vui vẻ, hai mắt ướt sũng tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi.
Đôi mắt nâu đẫm nước mắt mang vẻ đẹp yếu ớt, quyến rũ lạ thường, khơi gợi khát vọng chiếm đoạt cực mạnh.
Đáng tiếc, giờ vẫn chưa phải lúc.
Amon thở dài, hôn lên bờ mi đối phương, hiếm thấy buông tha người ta.
"Không vấn đề gì, sẽ có ngày ngươi đồng ý thôi. Bây giờ, ta định dẫn ngươi ra ngoài làm một số chuyện, ngươi muốn vừa chảy nước vừa ngậm tinh của ta trong khi đi sao?"
Ngay khi cổ có thể cử động, Klein lắc đầu ngay tức thì.
"Vậy liếm sạch cho ta nào."
Amon đưa ngón trỏ chạm khẽ bờ môi Klein, thoải mái ngửa người, dựa lưng vào ghế. Thanh niên lảo đảo đứng dậy, nghe lời ngồi quỳ giữa hai chân hắn.
Klein ngẩng đầu, thống khổ lại gần thứ đã khiến anh quằn quại hồi lâu.
Dương vật to cỡ cánh tay sặc mùi nam tính nồng nặc, đồng thời cũng mang theo mùi tanh của dịch cơ thể và máu của chính anh. Klein cảm thấy buồn nôn dữ dội nhưng đành há mồm thuận theo.
Tuy nhiên, kích cỡ này vẫn quá lớn đối với anh, khóe miệng bị tách rộng đến gần như rách ra, quai hàm đau nhức, nhưng chỉ miễn cưỡng ngậm được quy đầu.
Cảm giác nửa vời không đến nơi đến chốn này thực sự khó chịu. Sau mấy phút giằng co như thế, Amon mất kiên nhẫn cau mày, nâng cằm Klein lên, đồng thời ghì đầu, đút thẳng vào cổ họng anh. Bên trong cổ họng ẩm ướt, mềm mại, lại theo bản năng co rút vì đau đớn, xoa dịu vật thô to sưng tấy.
Amon dễ chịu, lông mày giãn ra. Hắn đã xuất tinh trên lưỡi anh ngay sau khi đâm thọc cỡ chục lần. Hắn biết Klein sẽ sớm tới giới hạn và hắn cũng không định để anh sụp đổ lúc này.
Trong cơn co thắt đau rát, Klein nuốt toàn bộ tinh dịch không chứa đặc tính phi phàm xuống họng. Amon rên lên thỏa mãn, bỏ bớt sự kiểm soát, mặc Klein kiệt sức ngã ra thảm.
Klein chật vật nằm trên mặt đất ho khan, muốn phun hết đống chất lỏng ghê tởm kia khỏi miệng, nhưng anh lại không cách nào làm nổi động tác nôn.
Amon ăn mặc chỉnh tề, ngồi xổm bên cạnh anh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt dính đầy nước mắt, mỉm cười:
"Vẫn còn rất nhiều thời gian, ngài có thể từ từ suy nghĩ về lời đề nghị của ta."
"Thưa ngài Kẻ Khờ thân mến."
___________________________________________
Đang edit dở fic tự nhiên chợt nhận ra nay sinh nhật Thái Tử luôn chứ😔😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top