(1) Giá treo cổ
Giới thiệu: Tiểu Chu ngơ ngác sắp bị ăn sạch.
Tác giả: Yuelaine
Link: https://archiveofourown.org/works/34346086/chapters/85461820
...
Chu Minh Thụy tỉnh giấc vì một cơn gió lạnh buốt.
Anh nhíu mày, đầu hơi đau, từ từ mở mắt. Hiện ra trước mắt anh là những đường nét mơ hồ trong bóng tối, đến nỗi anh phải chớp mắt mấy lần mới nhận ra mình đang ở đâu. Tiếng xe chạy êm ru truyền đến từ bên dưới, anh nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ đang hé mở—— trời đã về khuya, màn đêm buông xuống, sương đêm lạnh buốt, không tài nào xác định được thời gian.
"Lạnh à, tôi đóng cửa sổ lại nhé?"
"Không cần đâu," anh đáp, xoa xoa cánh tay đang mặc chiếc áo sơ mi mỏng, "Tôi ngủ đủ rồi."
Một cái chăn mỏng màu vàng nhạt được ném lên đầu gối anh, Chu Minh Thụy ngoan ngoãn mở ra, thấy chính giữa vẽ một chú mèo con màu đen mắt nâu. Lớp lông tơ viền theo mép gồ ghề không đều của họa tiết càng khiến nó trông sống động lạ thường. Chu Minh Thụy nhìn cái chăn nhỏ quá đỗi dễ thương này, anh im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không nói gì, cứ thế mà thoải mái đắp lên người.
Sự im lặng tiếp diễn, tiếng động cơ ù ù là âm thanh duy nhất. Họ đang đi trên một con đường cao tốc không thấy điểm cuối, hai bên đường lờ mờ thấy những dãy núi nhấp nhô và vài ánh đèn lẻ tẻ. Anh đăm chiêu nhìn những đốm sáng nhỏ nhoi ấy, cảm thấy chúng như những vì sao rơi xuống từ vòm trời.
"——Muốn nghe nhạc không?" Người bên cạnh lại phá vỡ sự im lặng.
Chu Minh Thụy quay đầu nhìn người đó, săm soi kỹ tới ba lần nhưng vẫn buột miệng hỏi: "Xin hỏi anh là...?"
"Cái gì?" Người đang lái xe lơ đãng đáp lại, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"À, anh là ai?"
Người lái xe lúc này mới nhìn sang, y cau mày như thể vừa nghe được câu hỏi kỳ quặc nhất trên đời.
"Tôi là ai? Tôi còn có thể là ai được nữa," y đáp, "Là tôi đây, tôi."
Đây là kiểu lừa đảo mới nào vậy? Lừa đảo "là tôi, là tôi"? Nhưng đối mặt trực tiếp cũng chơi trò này được sao?
Chu Minh Thụy trừng mắt, hai người nhìn nhau qua không gian tối mờ trong xe. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương, tim Chu Minh Thụy dần đập nhanh hơn, lúc này anh mới nhận ra mình bị một người đàn ông không quen biết lái xe chở đến một nơi vô định giữa đêm khuya khoắt là một chuyện nguy hiểm đến nhường nào. Cả người anh căng cứng, tay hơi run, anh cố nuốt nước bọt để bình tĩnh lại. Kêu cứu cũng vô ích, anh nghĩ, họ đã lái xe lâu như vậy mà chẳng gặp chiếc xe thứ hai nào, nhưng nếu nghe lời thì... Rốt cuộc vì sao anh lại ở trên chiếc xe này? Bắt cóc? Dụ dỗ? Nhưng anh là đàn ông cơ mà, lại còn là một gã nghèo rớt mồng tơi, dù là cướp tiền hay cướp sắc đều không——
Ngay khi dòng suy nghĩ của anh nhảy đến chuyện buôn bán nội tạng, anh nghe thấy người đàn ông đối diện lên tiếng.
"Anh mất trí nhớ rồi à?" Y hỏi.
"?" Chu Minh Thụy không ngờ trong hoàn cảnh này lại nghe được một từ vô lý như vậy, "Cá-cái gì?"
"Anh mất trí nhớ rồi," người đàn ông khẳng định.
Chu Minh Thụy chết lặng.
"Tôi đã nói vết thương nặng như vậy không thể nào không có tác dụng phụ mà," người đàn ông lái xe nói tiếp, thở dài một hơi, rồi đưa một tay qua, "Để tôi xem vết thương..."
Cơ thể Chu Minh Thụy càng cứng đờ hơn, anh ngửa người ra sau để né bàn tay đang vươn tới của người đàn ông, gần như dí cả người vào ghế. Ngay sau đó, người đàn ông rụt tay lại, nhìn anh với vẻ thích thú.
"Vậy anh tự xem đi." Y ném một chiếc gương qua. Chu Minh Thụy nhặt chiếc gương bạc có hoa văn cổ xưa này lên, cảm nhận sức nặng của nó, ngắm nghía những họa tiết trang trí hình con mắt ở rìa gương, lẩm nhẩm đoán cái gương này hẳn rất đáng tiền. Điều này cũng không lạ, anh đã sớm nhận ra nội thất trong xe có thể gọi là xa hoa, ngay cả bao thuốc lá đặt trước kính chắn gió cũng là loại đắt tiền.
Đúng là một tên nhà giàu. Chu Minh Thụy kết luận với một nỗi chua xót không tên.
Rồi anh nhìn vào gương, phát hiện người trong gương có mái tóc đen, mắt nâu, đường nét khuôn mặt góc cạnh hơn người châu Á, lại còn có vẻ thư sinh, cứ như một sinh viên vừa bước ra từ giảng đường vậy.
Anh sợ đến mức suýt làm rơi gương xuống đất: "Đây là ai?!"
"Tôi đã bảo là anh mất trí nhớ rồi mà," người đàn ông lái xe ung dung nói, "Anh xem vết thương của mình trước đi thì hơn."
Lúc này Chu Minh Thụy mới nhận ra thái dương bên phải của mình có quấn một miếng gạc. Anh run tay gỡ gạc ra, nhìn thấy một vết thương trông vô cùng dữ tợn đang nằm ngay thái dương, mép vết thương có dấu vết bỏng rát, xung quanh dính đầy máu khô, bên trong có thứ óc màu trắng xám đang ngọ nguậy chầm chậm.
...
"Anh bị trúng một phát đạn," người đàn ông giải thích.
"A." Chu Minh Thụy như người mộng du nhìn y một cái, ánh mắt đờ đẫn. Chắc là anh đang mơ thôi, tại sao trúng đạn vào thái dương mà người vẫn chưa chết, lại còn có thể ngắm bộ óc của chính mình nữa? Chu Minh Thụy cảm thấy thế giới quan mà mình đã xây dựng hơn hai mươi năm qua đang sụp đổ với tốc độ chóng mặt. Anh run rẩy đưa tay lén véo đùi mình một cái, rồi cả khuôn mặt nhăn nhó lại.
Anh ngẩng đầu, thấy người đàn ông lái xe đang nhìn hành động nhỏ tự hành hạ bản thân của anh mà nhếch khóe miệng lên cười. Chẳng hiểu sao nụ cười ấy khiến Chu Minh Thụy tức điên lên, nếu không phải anh còn nhớ mình đang ở trong tình thế nguy hiểm thì đã trợn mắt trắng dã rồi, thế nhưng bản năng sinh tồn đang cảnh báo anh phải hành động thận trọng. "Vậy... tại sao tôi vẫn còn sống..." Anh run rẩy mở miệng.
"Anh muốn sống không?"
"Có chứ, nhưng..."
"Vậy thì cứ sống thôi." Giọng người này rất tùy tiện, gõ nhẹ tay lên vô lăng, "Đừng nghĩ nhiều quá, anh bị thương ở não đấy, dùng não quá độ cẩn thận giây sau là chết luôn bây giờ."
"..." Chu Minh Thụy há miệng, lời đe dọa chết chóc được đối phương buông ra nhẹ bẫng bên tai. Dù không thể tin được người trước mắt, anh vẫn vô thức thu dòng suy nghĩ lại.
Người đàn ông nhìn bộ dạng ngây ngốc như thể sắp nứt ra làm đôi của anh, lại thở dài một tiếng. "Bây giờ anh còn nhớ được bao nhiêu chuyện?" y hỏi.
"Tôi nhớ rất nhiều... Tôi tên là Chu Minh Thụy, 25 tuổi, công việc là..." Anh bỗng nín bặt, mím chặt môi rồi rụt người về ghế, cảnh giác liếc người đàn ông một cái, chỉ sợ tất cả những gì y làm thực chất là để moi thông tin cá nhân của mình. Đây là phản ứng bản năng của một thanh niên sống trong thời đại bùng nổ thông tin thế kỷ 21, huống hồ, hình như vừa nãy người này còn dùng trò lừa đảo "là tôi đây" với anh.
"——Công việc là lập trình viên cho Công ty Internet XX ở quận XX, địa chỉ nhà là phòng trọ chung ở số XX, đường XX, quận XX, có hai người bạn cùng phòng..." Người nọ tiếp lời anh một cách trôi chảy, đọc vanh vách thông tin cá nhân của anh. Dường như y rất thích thú khi thấy bộ dạng chết lặng của Chu Minh Thụy, nói được nửa chừng còn dừng lại để ngắm nghía hai giây rồi mới chậm rãi nói tiếp, "Anh thích đến tiệm bánh nướng ở góc phố đối diện nhà, thích uống trà chanh đá nhưng không nỡ mua thường xuyên, có thói quen ghi chép chi tiêu, ưa sạch sẽ ở mức độ nhẹ, là đảng quần lót bốn góc*."
(là quần boxer)
"Này!" Chu Minh Thụy đỏ bừng mặt, suýt nữa thì nhảy dựng lên, "Tại sao ngay cả chuyện này anh cũng biết rõ như vậy!!"
Người đàn ông vẫn nắm vô lăng nhìn bộ dạng xù lông của anh mà cười không kiêng dè, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đen khiến Chu Minh Thụy ngẩn người. Anh muộn màng nhận ra ánh mắt quá đỗi chăm chú của người trước mặt khi nhìn mình, "V-vậy nên," anh bình tĩnh lại, nuốt nước bọt, có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, hỏi, "Rốt cuộc anh và tôi có quan hệ gì, tại sao tôi lại ở trên xe của anh..."
"Tôi là..." Người nọ ngập ngừng, rồi như nghĩ đến điều gì đó, y bỗng cười đầy hứng thú, "Tôi là người yêu của anh."
"Hả??" Chu Minh Thụy tức đến bật cười, trò đùa này vừa không thông minh lại chẳng thú vị chút nào, "Anh là đàn ông! Mà tôi cũng——"
"——Và đó chính là lý do bây giờ tôi phải lái xe đưa anh bỏ trốn."
"...Bỏ trốn?" Nỗi nghi hoặc về mối quan hệ của hai người tạm thời bị đè xuống bởi vì quá nhiều câu hỏi đang nổ tung trong đầu Chu Minh Thụy, suy nghĩ đã trở nên mất kiểm soát. Anh lại chạm vào miếng gạc đã đắp lại lên thái dương, lẩm bẩm: "Rốt cuộc là chuyện gì, tại sao tôi... tại sao tôi lại trúng đạn, còn nữa..."
"Bởi vì anh đã giết một người." Người đàn ông nói, rồi từ từ mở ngăn kéo trước, cho anh xem một khẩu súng lục ổ quay dính máu.
"Còn tôi, tôi đang đưa anh trốn khỏi sự truy bắt."
...
Chu Minh Thụy gần như nín thở nhìn khẩu súng.
Trực giác mách bảo anh đây chắc chắn không phải là súng mô hình, những vệt máu sẫm màu lấm tấm, ẩn hiện trong bóng tối, họng súng loé lên ánh sáng lạnh lẽo của sắt thép. Toàn bộ khung cảnh như một phân đoạn phim kinh dị đột ngột đập thẳng vào não, đầu anh càng đau hơn, giây tiếp theo, anh vò lấy tóc mình, co người lại trên ghế, bật ra những tiếng rên rỉ rời rạc từ miệng.
Người bên cạnh tử tế nhanh nhẹn đóng ngăn kéo lại, cắt đứt hình ảnh đó, bàn tay to lớn không cho phép chối từ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang căng cứng của anh.
"Không sao," người nọ nói khẽ, "Không sao đâu, kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi."
Cái gì kết thúc rồi? Anh muốn hỏi, nhưng hai hàm răng cắn chặt không sao thả lỏng được. Sự xuất hiện của khẩu súng này như một bằng chứng thép không thể chối cãi cho thực tại kỳ quái. Anh có thể tự lừa dối mình rằng khẩu súng này là của người đàn ông lái xe, nhưng... nhưng anh nhận ra mình lại quen thuộc với nó.
Dường như anh thật sự đã từng sở hữu nó, từng dùng lòng bàn tay tỉ mỉ vuốt ve nó, từng đặt nó sát bên người, để nó nhuốm hơi ấm của chính mình, rồi cướp đi toàn bộ hơi ấm của người khác.
Chắc chắn là mơ thôi, Chu Minh Thụy nghĩ. Tuyệt đối không có khả năng thứ hai.
Mãi khi anh hít thở lại được bình thường, chuẩn bị đưa tay lần thứ hai về phía đùi mình để véo một cái thật đau thì một bàn tay lạnh lẽo vươn tới, đan vào tay anh thành mười ngón. "Đừng tự làm mình bị thương," người ấy nói bằng một giọng điệu vừa kỳ quái lại vừa dịu dàng, "Tôi sẽ đau lòng."
Chu Minh Thụy nhìn bàn tay mình đang bị nắm, rồi lại nhìn sang tấm chăn lông hình mèo con màu vàng nhạt quá đỗi dễ thương kia, sắc mặt càng khó coi hơn.
Tất cả những điều này đều vô lý, tình hình này thật kỳ quái, anh cố gắng hết sức để suy nghĩ nhưng không thể tìm ra một khả năng khác bớt hoang đường hơn. Phong cảnh tối đen ngoài cửa sổ vụt qua, đầu anh cứ đau âm ỉ, cảm giác bỏng rát nơi thái dương hình như còn dữ dội hơn lúc nãy. Anh hơi sợ đó thật sự là do mình dùng não quá độ, tim lại đập nhanh hơn, hơi thở dần dồn dập.
Người đàn ông nhìn bộ dạng hoảng loạn và căng thẳng của anh, thở dài một hơi rồi mở nhạc trên xe.
"Circles and cycles and seasons
For everything there's always reason
But it's never good
Never turns out as it should..."*
(Tháng năm luân chuyển, bốn mùa tuần hoàn
Vạn sự đều có cái lý riêng
Nhưng chẳng điều chi được như ý nguyện
Chưa từng vẹn nguyên như thuở đầu...)
Giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong không gian xe yên tĩnh khiến Chu Minh Thụy hơi mở to mắt. Đó là một giai điệu quen thuộc. Anh vốn có thói quen ngủ trưa, nếu không thì buổi chiều sẽ rất uể oải, mà ngủ trưa ở công ty lại cần phải nghe nhạc để không bị các loại tiếng ồn trong văn phòng làm phiền. Khi lựa chọn nhạc ru ngủ, Chu Minh Thụy luôn ưu tiên các bài hát tiếng nước ngoài vì chỉ cần không tập trung nghe thì không dễ hiểu, cũng sẽ không quá để tâm đến lời bài hát, không suy nghĩ miên man.
Bài hát đang phát này vẫn luôn nằm trong danh sách nhạc ngủ trưa của anh, đến mức anh có thể thuộc lòng vài câu.
"No one ever held you
No single moment of truth
But if you were mine
I would've looked into those eyes..."*
(Không ai sánh bước bên người
Không phút giây nào là chân thật
Nhưng nếu khi ấy người thuộc về tôi
Tôi sẽ chăm chú nhìn vào đôi mắt người....)
——Có lẽ mình thật sự mất trí nhớ rồi, Chu Minh Thụy không thể kìm nén được suy nghĩ này.
Anh lại cầm gương lên, nhìn bản thân xa lạ trong gương, thái dương giật thình thịch. Khẩu súng quen thuộc kia. Lỗ máu trên đầu ấy. Anh không biết mình đang ở đâu. Anh chỉ nhớ vài thông tin cơ bản về mình và những ký ức xa xôi, rời rạc, hoàn toàn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày gần đây. Người lạ mặt này biết toàn bộ thông tin cá nhân, thậm chí cả thói quen sinh hoạt và sở thích của anh. Trong xe của người này có danh sách nhạc mà ngay cả người bạn thân nhất của anh cũng không thể làm được điều ấy. Người lạ mặt này hình như rất dịu dàng.
Bây giờ, họ còn đang nắm tay nhau.
Chu Minh Thụy nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, cảm thấy lòng bàn tay mình đã rịn ra lớp mồ hôi mỏng, nhưng anh không hiểu sao mình lại không muốn buông tay. Khi nãy người ấy nắm tay anh, anh cũng không kháng cự chút nào, cứ như thể không tìm được lý do để phản kháng.
Có lẽ mình biết, Chu Minh Thụy nghĩ, có lẽ tất cả những điều này đều là sự thật, nên mình mới không muốn buông tay khỏi thứ cuối cùng có thể mang lại hơi ấm trên cuộc hành trình dài đằng đẵng này.
"Break the cycle
Break the chains..."*
(Phá vỡ vòng lặp
Phá tan xiềng xích...)
Anh chàng nhân viên công sở lại hơi muốn khóc vào lúc này, thật là mất mặt. Anh kìm nén cảm xúc này lại, anh vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, ví dụ như tại sao tôi lại giết người, tôi đã giết người như thế nào, anh đã tìm thấy tôi ra sao, chúng ta đã quen nhau như thế nào... Nhưng bây giờ, dường như anh đã mất hết sức lực để tìm kiếm câu trả lời, cảm xúc dữ dội vừa bộc phát ban nãy đã vắt kiệt toàn bộ thể lực của anh. Mí mắt anh hơi trĩu xuống, có lẽ do bản nhạc thân quen này đã mang cho anh một ám thị tâm lý quen thuộc, dù không biết trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cơ thể anh quả thực rất mệt mỏi.
Người lái xe nhận ra cơn buồn ngủ của anh nên không chủ động bắt chuyện nữa. Chu Minh Thụy mơ màng nhìn góc nghiêng gầy gò của y, nhỏ giọng hỏi câu cuối cùng.
"...Anh tên là gì?"
Anh thấy người đàn ông lại mỉm cười, ý cười dịu dàng chan chứa trong đôi mắt đen sâu thẳm, giọng nói của y nghe trầm ấm mà rõ ràng.
"Amon," y nói, "Tôi tên là Amon."
Cửa sổ xe đang hé mở được đóng lại rất chu đáo, Chu Minh Thụy nhắm mắt, cảm nhận được có ai đó cẩn thận kéo chăn lông mèo con lên tận cằm mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ không mộng mị hoàn toàn, anh nghe thấy câu cuối cùng của bài hát.
"——Love is louder than all your pain."*
(Bởi tiếng yêu lớn hơn hết thảy thương đau.)
...
Tác giả:
*: Break the Cycle, ca sĩ: You+Me
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top