Máy số 9

Author: Douglaszure.

___Máy số 9___

Namjoon nghĩ mình đã nhìn lầm Park Jimin rồi.

Dáng vẻ bên ngoài của Jimin tuy tuỳ tiện thế thôi nhưng thật chất là một người rất đúng đắn. Thân là người thuê nhà, cậu cũng không quên mình là nhân viên nhỏ của quán net Monster. Ngày ngày dậy sớm còn hơn cả gia chủ, từ quét nhà lau máy tính đến dọn rác, kê bàn cá ngựa, không cần Namjoon chỉ tay sai bảo cậu vẫn tự thân mình làm hết. Thậm chí đến buổi ăn sáng cũng chính tay nhân viên nhỏ Jimin đi mua để sẵn trên bàn, bắt Namjoon ăn cho ấm bụng rồi mới chịu đi làm việc khác.

Kể từ lúc có Jimin trong nhà, Namjoon cảm giác như cậu là con mèo chiêu tài của quán net này. Bình thường quán net lai rai vài khách đủ họng ăn cho qua ngày thôi, có Jimin một phát ngày khách ra vô ào ào không dư máy nào luôn. Bất ngờ hơn là số khách nữ lại áp đảo hơn khách nam.

Mọi người trong xóm cũng rất thích cậu nhóc Park Jimin này, tới chiều chiều túm tụm ngay cửa quán không cho cóc cũng cho ổi, đúng kiểu con trai quốc dân cả xóm khác với con ghẻ cục súc Kim Namjoon.

Nhân viên nhỏ Park Jimin làm gì cũng tốt và tốt nhất vẫn là làm nũng. Biết bản thân mình làm con mèo chiêu tài cho Kim Namjoon nên vòi vĩnh ông chủ thưởng cho, ông chủ Kim vốn dĩ rõ hết chiêu trò của Jimin rồi nên tỉnh bơ né tránh, cười hề hề đánh trống lảng.

- Tôi thì thưởng gì cho cậu được chứ, hay là để tôi kiếm một căn nhà thuê thật tuyệt giúp cậu nhé?

Jimin kê ghế ngồi kế bên Namjoon, không nói năng gì tựa đầu vào bắp tay của anh cùng nhau lựa nhà. Namjoon bị hành động này dọa cho tim đập thình thịch, không thể né tránh mà chẳng nỡ đẩy ra. Cứ như thiên thần và ác quỷ đang ở trong tim anh dằn xé nhau qua lại. Cảm giác như ông chủ đang bị mình doạ cho đóng băng, cậu kiềm chế bản thân không lao tới Namjoon mà ôm lấy cọ cọ, tự mình tạo ra khoảng cách, nhoẻn miệng cười với Namjoon.

- Không cần kiếm trọ gấp vậy đâu.

Chưa kịp trả lời cậu thì có một nam sinh ngồi máy số 5 vẫy tay cho gọi Jimin đến, anh tò mò chống tay nhìn theo nhân viên nhỏ, tự nhân danh là một ông chủ đang dõi theo nhân viên của quán mình. Cậu nam sinh kia đưa cho Jimin hộp bánh, mặt đỏ hoe như trái cà chua chín, nói nói gì đấy vào tai Jimin xong bỏ chạy ra máy chủ đòi tính tiền, ra vẻ gấp gáp như sợ rằng Jimin sẽ đuổi theo cậu ta.

Namjoon đợi cậu nam sinh kia rời đi mới kéo Jimin lại nhỏ to hỏi chuyện.

- Cậu ta...nói gì với cậu vậy?

Không ngờ một Kim Namjoon bình thường lãnh đạm tránh xa thị phi, chuyên tâm kiếm tiền lại tò mò chuyện của người khác như vậy. Biểu cảm nhiều chuyện kia quả thật khiến cho người khác càng muốn trêu chọc, vì vậy giơ hộp bánh lên nói bằng giọng bí ẩn.

- Không nói đâu.

Namjoon chưa nhận ra cậu ta đang trêu mình, vô cùng thành thật hỏi lại.

- Ngại cái gì mà giấu không nói cho ông chủ đây nghe thế?

- Cậu ấy bảo thích em.

Namjoon giở hộp bánh ra xem, nhìn đống bánh cupcake có ghi chữ trên đấy lẩm nhẩm ghép lại sẽ đọc thành "I Love You".  Tự dưng anh cảm thấy có hơi muộn phiền, lớp trẻ bây giờ có nhiều cách tỏ tình ngọt ngào thật. Nếu không học hỏi kịp chắc anh sẽ thành ông già khô khan mất.

- Bọn trẻ bây giờ tỏ tình ngọt ngào quá, sao cảm giác ghen tị với chú mày quá ta.- Namjoon kéo dài giọng than thở.

- Bộ chú không thấy con trai thích con trai là lạ à?- Jimin sẵn tiện chuyện này bắt đầu thăm dò Kim Namjoon.

- Ờ...thời đại nào rồi, người ta thích cậu vì cậu là Jimin đó thôi quan trọng gì chuyện trai gái.- Ông chú Kim bắt chước lời của tay chơi Hoseok, mở tổng đài tâm sự chuyện tình yêu.

- Thế ông chú có thích Ji...à không, có thích tỏ tình kiểu như thế không?- cậu vẫn e dè không hỏi đến câu kia, sợ rằng câu trả lời của ông chú sẽ đạp cậu xuống vực sâu.

- Thích chứ sao, bộ cậu không thích à?

- Đương nhiên là không rồi, em không thích cupcake, em chỉ thích bánh bao nhân thịt hai trứng.

- Ý tôi không phải là món quà, mà là người tặng cơ?

- Không luôn.

- Ai da, tại sao thế?- Namjoon thuận miệng hỏi mới biết rằng mình lỡ hỏi vô duyên nhưng Jimin cũng chẳng để ý lắm, thành thật trả lời.

- Vì em không thích người nhỏ tuổi hơn mình.

"Bởi vì em thích anh". Jimin không có can đảm nói ra những lời đó vào lúc này, ánh mắt dịu dàng nhìn Namjoon thay cho lời nói của mình.

Chỉ có đồ ngu mới không nhìn ra được tình yêu trong đôi mắt kia, có điều bản thân anh cũng đang sợ rằng mình chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm của cậu, vội vàng bỏ bánh vào miệng đánh trống lãng.

- Ngon, ngon à nha!

- Em cũng muốn ăn thử quà tặng tình yêu.

Namjoon vui vẻ đưa nguyên hộp bánh mời cậu nhưng tay kia đang cầm bánh cắn dở đã bị cậu chộp lấy, Jimin vô cùng tự nhiên cúi đầu ngoạm mất cái bánh cắn dở kia, thích thú dùng lưỡi liếm đầu ngón tay của ông chủ.

- Ngọt, quả thật là rất ngọt.

Nói xong còn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của ông chủ, nhoẻn miệng cười tinh nghịch, tựa như đang cho anh dùng thử một thìa mật ong ngọt ngào. Muỗng mật ong ấm nóng này khiến người dùng có hơi tưng tức lồng ngực, vội cúi gầm đầu để che đi phản ứng xấu hổ sắp ập tới nơi rồi.

Thằng nhóc Park Jimin thấy Namjoon lúng túng vì hành động có chủ ý của mình thì thích chí lắm, khuỵ gối ngồi xuống để cố ý nhìn được mặt ông chủ từ góc dưới lên. Dường như Jimin trêu chọc ông chú đến phát ghiện mất rồi.

- Sao mặt ông chủ đỏ vậy? Thấy không khoẻ trong người ha?

Namjoon che mắt thằng nhóc Jimin lại rồi vội vàng rời ghế, chạy trốn ra nhà sau rót cho mình cốc nước lạnh để làm dịu đi cái sự ngọt ngào gay gắt trong cuống họng. Bỗng dưng anh chợt nhớ lại cảnh cậu ta hôn cổ mình đêm đó, nhớ luôn cái cảm giác đầu lưỡi âm ấm của Jimin chạm vào da thịt so cả với lần đụng chạm nhẹ nhàng này...quả thật rất tuyệt vời. Anh lắc lắc đầu mình để không nghĩ đến nữa, bắt đầu đổ thừa cho Hoseok và cả việc 27 năm không yêu đương cùng bla bla những nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng hay hứng phấn của mình.

Park Jimin không đuổi theo anh vào tận nhà sau, vẫn chăm chỉ làm tròn trách nhiệm của một nhân viên nhỏ là trông coi hàng quán. Khi thấy Namjoon cứng ngắc bước ra ngồi xuống ghế, cậu vòng ra đằng sau anh định bóp vai cho nhưng bị anh vỗ vào tay không cho chạm.

- Được rồi cậu đừng đụng vào người tôi.

Cậu mà còn chạm nữa, tôi sẽ phát điên mất!

Jimin có chút uất ức nhưng anh đã nói không đụng thì cậu nhất định sẽ không đụng, lượn ra chỗ khác làm chút việc vặt trong quán. Hai người không nói năng gì với nhau sau lúc đó nữa cho đến khi khách ra về hết, chính ông chủ không chịu được không khí im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng kéo bàn đẩy ghế mới kiếm chuyện để hỏi nhân viên nhỏ.

- Tối nay ăn gì đây?

- Em không biết nữa.

- Ăn cơm chiên nữa được hông?- Namjoon đứng lên tò tò đi theo sau nhân viên nhỏ đang quét nhà. Phát hiện ra anh cao hơn cậu cả một cái đầu, đúng cái tầm cậu phải nhón lên mới có thể hôn mình được.

- Chú thích cơm chiên em làm à?- Nhân viên nhỏ cuối cùng cũng cười, Namjoon nương theo đà tiếp tục nịnh Jimin.

- Đúng vậy, lâu rồi không ăn nên thấy ngon ơi là ngon vì thế muốn cậu làm tiếp cho ăn đấy.- Do vấn đề chiều cao nhìn từ trên xuống dưới, anh để ý rằng vai cậu thật nhỏ nhắn, bắt đầu tượng tưởng xem khi ôm cậu ta có lọt thỏm vào trong lòng mình hay không.

- Vậy chú ngồi yên đi để em quét xong cái nhà đã.

Mỗi lần quét xong một chỗ là ông chú lại dẫm lên, bụi không hẹn mà bay tứ tán hại cậu phải quét thêm một vòng nữa. Namjoon thấy mình có hơi phiền phức, leo tót lên trên ghế ngồi âm thầm quan sát Park Jimin dọn dẹp.

Jimin cố gắng lau dọn thật nhanh rồi lên bếp nấu nướng, bản thân tự dưng biến thành thê nô cho ông chú Kim Namjoon. Cậu tỉ mỉ xắt miếng lạp xưởng thành nhiều miếng nhỏ vuông vức, đập trứng bỏ vào cơm rồi cẩn thận nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Dám cá rằng nồi cơm chiên này chắc chắn ngon bởi vì cậu còn nêm thêm một đống tình yêu của mình vào đó.

Xong xuôi hết cả rồi Jimin bày biện bát đũa cùng với nồi cơm chiên một cách đẹp đẽ nhất, nhìn thành quả trên bàn cậu tự hào mình đúng là một người đàn ông đảm dang của gia đình. Cao hứng đến độ pha thêm cho Namjoon một li trà đào sữa, xem như là nước uống tình yêu đính kèm.

Jimin hí hửng trèo lên lầu, nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra lẻn vào bên trong, bắt gặp Namjoon vẫn còn đang tính tới tính lui tiền nong của ngày hôm nay. Cậu không vội lên tiếng ầm ĩ như mọi hôm, ngoan ngoãn đứng một bên quan sát dáng vẻ làm việc đến là quyến rũ kia. Cảm giác hưởng thụ hệt như đang nhâm nhi tách hồng trà nồng đượm. Jimin rón ra rón rén bước đến sau lưng người kia, hai cánh tay vô tư choàng lên vai anh, nghiêng đầu qua một bên nhìn sổ chi tiêu.

- Lại làm việc đấy à Namjoon?

Namjoon có hơi giật mình nhưng không từ chối sự tiếp xúc thân mật này, nhàn nhạt gật đầu với cậu.

- Ừm, đây là công việc tôi thích nhất mỗi ngày mà.

Jimin cố ý đưa mũi tới gần bên cổ Namjoon len lén hít ngửi mùi sữa tắm thơm tho, cổ chú lại còn trăng trắng thật khiến người ta kiềm lòng không đặng mà.

- Xuống ăn cơm đi kẻo nguội nào ông chú!

Cậu buông anh ra trước khi mình không kiềm chế được bản năng của mình, mời anh xuống ăn cơm rồi tự mình chạy đi trước.

Namjoon thấy chảo cơm chiên thì sáng cả mắt, vội vàng ngồi xuống theo thói quen đợi Jimin bới cho mình. Trong lúc đợi liền hớp vài miếng trà đào sữa, nạp thêm miếng đường cùng với tình yêu thầm thì kia hiển nhiên tâm trạng liền vui vẻ hạnh phúc.

Sống chung được vài hôm thì hai người có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn. Thường thì Jimin nói còn Namjoon lắng nghe cùng khuôn mặt liệt ngàn năm không đổi. Cậu kể từ việc ngày đầu tiên chiên trứng mà cháy luôn cái tạp dề, hồi nhỏ đầu gấu ra sao chọi ghế lủng cả đầu bạn, cả chuyện tình yêu gà bông chưa hợp đã tan. Giọng nói cậu dễ nghe, điệu bộ khi cười cũng đáng yêu nên cơm bỏ vào miệng có vẻ ngon hơn hẳn bình thường.

Anh nghĩ Jimin sống ở đây cũng không tệ, căn bếp thì có thêm sức sống, bàn ăn cũng chẳng còn lạnh lẽo như những ngày anh đặt đồ về ngồi ăn một mình.

Namjoon tuy không muốn nhưng vẫn thừa nhận một điều rằng Jimin đang từng chút, từng chút một len lỏi vào trái tim khô cằn nứt nẻ của hắn. Tựa như một dòng sông dịu dàng đến, tưới lên mảnh đất khô cằn kia để mầm cây trong hắn nở rộ.

Nhưng rồi khi anh nghĩ đến những người trẻ tuổi xung quanh cậu, anh bỗng dưng thấy tự ti và sợ sệt nỗi niềm không đâu. Anh sợ mình là hứng thú nhất thời trong tuổi trẻ của cậu ấy, còn cậu ấy lại như một điều đúng đắn nghiêm túc để có thể ở bên cả đời của anh. Sau cùng thì cảm giác đầu tiên khi biết yêu đấy chính là tự ti sao?

Nhân viên nhỏ à, cậu cứ ngọt ngào như thế thì ông chú tôi phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top