Máy số 10

Author: Douglaszure.

__Máy số 10__

Sau mấy ngày trốn tránh đi học, Park Jimin cuối cùng vẫn phải xách người đến trường trước khi hệ thống đánh rớt hết mấy môn của cậu.

Mặc dù ca học bắt đầu vào tám giờ sáng nhưng Jimin vẫn xoay xở được buổi ăn sáng cho Namjoon, thậm chí còn giúp ông chủ bày bán cá ngựa ra sân rồi mới khều khều anh ra mở cửa cho mình. Namjoon ngái ngủ gãi gãi ba sườn, mắt nhắm mắt mở ngáp dài chào Jimin.

- Ào uổi sáng oápp.

- Chào buổi sáng Namjoon, xuống mở cửa hộ em.

- Cậu đi đâu mà sớm thế?- Anh tiếp tục dụi dụi mắt, bước xuống giường đi theo Jimin.

- Em đi học á mà, nay là thứ hai nè.

- Ừm, mấy giờ em về?

- Ba giờ chiều là xong ca rồi ạ.

Chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt thôi mà Park Jimin cảm thấy vui quá chừng, rốt cuộc ông chú cứng nhắc cũng chịu để tâm đến cậu một tí rồi.

- Đi, đi cẩn thận nhé!- Namjoon ngại ngũng vẫy tay chào biệt cậu, khó khăn dặn dò thêm một câu.

- Vâng ạ.- Đây đúng là một thìa mật ngọt vào sáng sớm mà, Jimin khá chắc ngày mới đầu tuần của mình sẽ ngọt ngào lắm đây.

Ông chủ Kim đứng đó đợi cho bóng dáng Jimin đi hẳn mới phát hiện ra mọi người trong xóm đang nhìn mình cười gian, trên mặt hiện lên dòng chữ "bắt quả tang rồi nha" như trêu chọc biểu cảm lần đầu họ thấy trên khuôn mặt đó. Khoé miệng anh giật giật, không biết nói thế nào cho phải chột dạ lui vào trong nhà.

Sau khi mở cửa cho Jimin đi học là ông chủ Kim qua cơn buồn ngủ luôn, nằm lăn lộn trên giường như trái banh lông một hồi cũng chán đành phải rời giường đi làm việc. Anh theo thói quen lượn xuống căn bếp trước, giở lồng bàn ra nhìn xem có gì ăn không. Đúng là từ lúc có mèo chiêu tài Jimin trong nhà, mỗi bữa đều được lo cho từ sáng trưa chiều tối, ăn đẩy đủ quá riết bụng mọc thêm một cục mỡ.

Sáng nay dù phải đi học sớm cậu cũng lo được cho anh dĩa trứng ốp la pate bánh mì, một hộp sữa chua tốt cho đường tiêu hoá đậy trong lồng bàn cẩn thận. Anh khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống nhâm nhi bữa ăn sáng ngọt ngào, giữa chừng còn không ngừng cười khúc khích. Aaaa, sao mà anh thích cảm giác này quá đi!

Do là thứ hai đầu tuần không mấy khách tới chơi, Namjoon rảnh rỗi chẳng có việc gì ngoài chơi game với kiếm phim để coi giải khuây. Ông chủ Kim đeo headphone, tay chống má nhìn màn hình máy tính mà tâm hồn đã trôi dạt đi đâu mất tiêu. Chẳng qua là anh chủ đang thắc mắc trước đây vốn dĩ ngày nào cũng lặp dĩ đi lại, hết chơi game rồi tuỳ tiện chọn phim coi, rõ ràng cảm thấy không có vấn đề gì. Thế nhưng hôm nay vắng đi nhân viên nhỏ, chơi game một mình với coi phim quả thật chán quá đi mất. Có lẽ thằng nhóc họ Park kia bước chân vô quán net này, làm xáo trộn đi những dữ liệu mà anh đã cài từ trước, để rồi cảm thấy thật khó khăn khi phải lập trình lại từ đầu. Nói theo kiểu dễ hiểu hơn thì ông chủ Kim Namjoon chính là nhớ cậu nhân viên nhỏ Park Jimin của mình đấy.

Dòng suy nghĩ miên man của Namjoon bị đứt quãng bởi tiếng tin nhắn tới, Namjoon lơ đãng cầm điện thoại lên xem người gửi là "thằng nhóc thối", vội vàng trở mình ngồi ngay ngắn lên xem. Nhưng mà trước hết chắc anh phải đổi cái tên danh bạ này đi mới được, để "thằng nhóc thối" mãi cũng thật là khiếm nhã. Anh cũng không cần suy nghĩ gì nhiều, đổi từ "thằng nhóc thối" sang "bánh bao nhân thịt hai trứng", dù có chút dài dòng nhưng xem chừng cũng đáng yêu phết chứ.

"Em đố chú cái này nhé, chú biết who là gì hông?",

Namjoon gãi gãi đầu, gì đây, thử thách tiếng anh á?

Chưa kịp trả lời thì tin nhắn tiếp theo tới.

"Thế chú biết class là gì không?".

""How are..." chú điền vô chỗ chấm thử?".

Jimin ngồi trong lớp học vô cùng hào hứng đợi câu trả lời từ anh, mong rằng ông chú hiểu mấy thứ mình nhắn là gì.

Ting-ting.

Park Jimin hồi hộp bấm vô mục tin nhắn.

"Who là tổ chức y tế thế giới?".

Không hẹn đen hết cả mặt.

Con-mẹ-nó, đúng là cậu không nhìn lầm người mà!

"World health organization hở?". Hình như anh nghĩ mình chưa đủ chọc tức Jimin hay sao ấy, nhắn tiếp thêm một tin.

Rõ ràng người bình thường đều sẽ hiểu who là ai, class là lớp, you điền vào "how are...?" rồi đọc liền thành I Love You, cớ sao ông chú của cậu ngay từ ban đầu đã quẹo cua khét lẹt mất rồi!?

Jimin úp mặt xuống bàn, hận một nỗi không thể đập đầu thật mạnh vào mặt bàn.

Namjoon khó hiểu chờ đợi em nhắn lại cho mình, ai dè đâu bên kia im lặng luôn. Điều đó khiến anh có chút hụt hẫng, muộn phiền để điện thoại vào trong ngăn bàn, tự nhủ với lòng rằng nếu không để ý đến điện thoại nữa chắc chắn tin nhắn sẽ bất ngờ tới. Thế mà anh giả điếc giả mù gần cả tiếng đồng hồ rồi nhưng Jimin chẳng nhắn lại, rốt cuộc cái bánh bao kia chỉ coi anh là từ điển tiếng Anh thôi đó à!?

Thôi, Kim Namjoon quyết định sẽ không nghĩ đến ngừoi ta nữa, thà đi mở phim xem để giết thời gian còn hơn.

Anh vừa coi vừa liếc đồng hồ treo tường, cảm giác phim thì nhanh mà thời gian lại quá chậm, coi hết hai bộ phim thì đồng hồ mới chịu điểm ba giờ chiều. Namjoon ngồi dậy vươn vai, giả vờ ra xem mấy ông bác đổ xí ngầu sẵn tiện đón cậu về luôn. Lần đầu tiên mấy ông chú thấy chủ quán hứng thú với trò này của bọn họ, liền lập ván mới kéo Namjoon vào chơi luôn. Đương nhiên Namjoon đâu có hứng thú nhưng cũng chẳng nỡ từ chối vì thể nào mấy ông bác cũng cho thêm tiền, đành ngồi xuống chơi sẵn tiện đợi Jimin về. Có điều chơi một hồi Namjoon lại đâm ra hăng hái quá đà, cầm tô lắc xì ngầu đổ ra cực mạnh rồi đá mất một con ngựa của bác Năm, vung tay lên trời reo hò với mọi người.

- Ấy chết, mấy giờ rồi nhỉ?

Sau khi bốn con ngựa xanh đã về đích hết, Namjoon mới nhớ ra nhìn lên đồng hồ đã thấy bốn giờ kém. Anh nhớ rõ lúc sáng cậu bảo ba giờ chiều tan ca, từ trường về đây cũng gần thế mà gần bốn giờ rồi chẳng thấy mặt Jimin đâu. Hay là cậu đi chơi với bạn bè nhỉ?

Đương lúc suy nghĩ thì cô bán ché với vẻ mặt vô cùng hồi hả chạy vào quán net, tóm anh Namjoon ra trước cửa chỉ tay vào đám đông đằng kia.

- Có đánh lộn, Namjoon, nhân viên của con đánh lộn!

Nhân viên?

Là Park Jimin ấy hả.

Namjoon đầu tiên là bất ngờ trước sau đấy chạy vào nhà cầm theo cây gậy đánh bóng chuyền, vội vàng rẽ đám đông ra mà bước vào vòng tròn.

Trong lòng Namjoon khẽ run lên khi chứng kiến cảnh tượng Jimin mặt mày đầy máu ngồi bệt dưới đất, kế bên là một hộp bánh dâu đã bị dẫm nát bấy không còn rõ hình dạng. Chưa kịp hỏi rõ chuyện là như thế nào thì một thằng con trai lao đến đáp cậu thêm một cú ngay lưng, mắng.

- Biến đi thằng bê đê.

Anh trừng mắt nhìn cái đám năm đứa gồm cả trai lẫn gái kia mà cảm thấy rất quen, một hồi mới nhận ra đây chẳng phải đám bạn tốt chuốc rượu Jimin xong vứt xó một bên đó sao? Cơn giận không biết từ đâu mà nổi lên, Namjoon bắt đầu bẻ đốt ngón tay, không cần biết ai đúng ai sai cầm gậy đập vào ống chân thằng đã đá cậu một cái thật mạnh. Thằng nhóc kia lập tức ngồi sụp xuống, ôm chân gào to.

- Ai hả?

- Ra là năm cái đứa ăn hại tụi mày vào xóm tao nên làm mạng internet nhà bố mày chậm đó hả?

- Mày là thằng nào?

- Tao là thằng cha mày!

Bốn đứa kia có vẻ hơi sợ khi trông thấy một ông chú cầm gậy đánh bóng, không chút thương tiếc đập vào ống quyển người khác như thế kia. Len lén khều khều thằng to mồm đừng gây sự nữa mà xui cái thằng này có máu nóng trong người, quyết ăn thua đủ với Namjoon.

- A ra mày là thằng bồ nó à, rặt một lũ bê đê lại đi bênh nhau. Tao trông thấy chúng mày là tao phát bện....

Namjoon lần này không cầm gậy đánh người nữa, dùng bàn tay năm ngón của mình tát vào đầu nó một phát.

Mọi người trong xóm cảm thán, nghe y hệt tiếng bổ dưa luôn đó!

Anh xoa xoa cái tay phải của mình, á ui, đầu mấy đứa ngu thường cứng quá nhỉ?

- Sao, có muốn năm chọi một không? Ông chú đây tuỳ già rồi nhưng vẫn còn sức chơi năm đứa chúng mày đấy, ai muốn đăng kí giơ tay lên? Với cả tao bê đê nên tao đánh cả con gái, không biết các quý cô đây có muốn chơi cùng không.

Mọi người trong xóm: chúng mày chọc giận cái thằng cục súc già trẻ lớn bé gì đều chơi tất rồi!!

Tiếng gậy vung vẩy trong gió nghe vun vút thật là thích, Namjoon nhìn cây gậy mà cảm thấy hoài niệm ghê, vào sinh ra tử mấy lần trải qua bao nhiêu cuộc chiến rồi giờ vẫn còn xài được. Không thấy ai trả lời nữa anh liền xoay đầu nhìn chúng nó bằng ánh mắt sắt như dao, bao nhiêu vẻ hiền lành khù khờ mọi ngày đều vứt đi đâu mất. Mấy cô mấy chú trong xóm nhìn cảnh tượng đó liền cá với nhau rằng nếu anh không làm chủ quán net chắc chắn sẽ đi làm xã hội đen. Ngừoi bất ngờ ở đây nhất vẫn là Park Jimin, chợt nhớ lại những lần cậu trêu chọc anh, thầm cảm thấy may mắn cậu biết kiềm chế không đùa quá lố với ông chú, chứ không lại bị ông chú Kim tát một phát rụng hết nguyên hàm răng.

Đương nhiên bọn này chỉ giỏi hùa đông hiếp yếu, đứng trước một con sói rừng hùng hổ như Namjoon cũng phải tái mét mặt mày lắc đầu chịu thua lôi thằng nhóc kia mà chạy. Thế nhưng đâu có chuyện chạy dễ dàng như vậy được, anh nắm gáy từng đứa một lại đẩy xuống đất, cây gậy đáng sợ trong tay chỉ vào mặt mỗi đứa.

- Lóng tai lên nghe cho rõ nhé, tao còn biết bọn mày đánh đập Park Jimin thì biết tay tao liền, sẽ không có chuyện ăn một chuỳ với một cái tát đó đâu.

- Thời đại nào rồi chúng mày còn kì thị người ta, nó bê đê hay tao bê đê ăn của cha của mẹ nhà chúng mày à?- Lâu lắm rồi Namjoon mới nói nhiều như thế này, còn có cảm giác quai hàm mình sắp mỏi đến nơi.

- Được rồi mà chú ơi...- dù gì cũng là bạn bè từng chơi với lại Jimin không muốn làm quá chuyện này lên, cậu nắm ống quần ông chú đang hăng hái "bắt nạt bọn trẻ" mà giật giật.

- Im miệng, tôi còn chưa hỏi tội cậu. Nói ba giờ chiều về mà chẳng thấy đâu cả!

- Ơ, ba giờ tan học chớ em có nói về đâu, còn phải đi mua bánh dâu đây này.

- Đấy đấy đấy, tôi bảo rồi đồ ngọt không có tốt, ăn vào vừa sâu răng mà vừa bị đánh nữa kia!

- Nè, đồ ngọt không có tội gì trong chuyện này nhé chú!

- Nhưng cậu không trả lời tin nhắn tôi là có tội đó.

Và abc xyz ông chủ với nhân viên mặt đầy máu chuyển sang cãi lộn chí cha chí choé, quên luôn cái đám bắt nạt đang ngẩn tò te nhìn hai người. Người lớn xung quanh thấy vậy khuyên nhủ kêu mấy lựa lúc này lượn lẹ đi, nó mà cãi lộn xong là tiếp tục nhằn mấy đứa ra chửi cho đã đấy. Đương nhiên bọn nó xem đây là cơ hội trời ban, vội lôi thằng kia lên xe phóng đi luôn. Mọi người xung quanh thấy thế liền giải tán đi chỗ khác chơi, túm tụm đây mãi khéo công an phường kéo đến gom nguyên đám đi luôn.

Nói chung thì xui cho bọn nhóc côn đồ đó thôi, có muốn đánh lộn cũng phải né cái hẻm 19 này ra chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top