Hope
Vào một ngày đêm đông giá rét, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống xối xả. Trên con đường vắng, chỉ còn le lói ánh sáng từ những cột đèn bên đường.
Có bóng dáng của một cô gái đang lang thang trên đường, mặc cho cơn mưa nặng hạt. Quần áo cô ướt nhẹp, tóc bết lại vì mưa, ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm
-"mình phải làm sao đây?"
Kim minju ngẩng mặt lên trời, để cho nước mưa rơi xuống khuôn mặt thanh tú của mình. Phải cô đã trở thành người vô gia cư cách đây vài tiếng.
Ngày còn bé, kim minju lớn lên trong sự nuôi nấng, dạy dỗ cùng tình yêu thương vô bờ từ bố mẹ. Gia đình cô thuộc loại khá giả, bố mẹ hoà thuận còn cô là học sinh giỏi trong trường. Một gia đình mà ai cũng mong ước.
Những tưởng mình sẽ được sống cuộc sống bình yên như vậy mãi, nhưng cô đã lầm. Vào ngày định mệnh đó, cái ngày mà bố mẹ cô đi công tác trở về họ đã bị một chiếc xe tải mất lái tông trực diện và qua đời ngay tại hiện trường. Cô thậm chí còn không thể nhìn mặt bố mẹ mình lần cuối.
Bố mẹ mất đi, cô thì còn quá nhỏ để gánh vác công ti. Cuối cùng công ti cũng đi đến phá sản, cô phải bán đi toàn bộ tài sản thậm chí là ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm để trả lương cho nhân viên. Sau này khi vào đại học, cô chỉ có thể sống dựa vào đồng lương đi làm thêm ít ỏi của mình.
Nhưng hôm nay, do có xích mích với khách hàng mà cô bị đuổi việc mặc dù mình mới là nạn nhân. Không còn tiền, cô bị chủ nhà đuổi đi và giờ cô đang ở đây lang thang dưới mưa.
Đang bước đi, cô vấp phải một hòn đá khiến bản thân ngã xuống nền xi măng gồ ghề.
-"a"-cô rên lên ôm lấy đầu gối, nó đã chảy máu khá nhiều
Cô cười tự giễu lấy bản thân mình, từ một bông hồng kiều diễm xinh đẹp khó ai chạm vào giờ đây cô đã trở thành một nhành hoa dại bên đường bị người đời ruồng bỏ, lướt qua không ai thèm để ý đến. Những giọt nước trào ra từ khoé mắt cô hoà cùng nước mưa, cô ôm mặt khóc nấc lên.
Bỗng một đôi giày trắng xuất hiện trước mặt cô, cảm thấy nước mưa đã ngừng rơi vào người. Cô ngước lên nhìn, dù trong ánh đèn mập mờ cô cũng có thể nhìn thấy mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt chất chứa bao sự dịu dàng nhìn lấy mình. Chiếc ô trên tay người đó đã nghiêng hết về phía cô
-"đi thôi, chúng ta về nhà nào"-giọng nói ôn nhu vang lên
Cô cảm thấy cơ thể được nhấc bổng lên, nằm trong vòng tay ấm áp đó cô cảm thấy vô cùng an toàn và dễ chịu, sự mệt mỏi cùng những gánh nặng trên vai như được rũ bỏ mà dần thiếp đi trong vòng tay người ấy.
•
•
•
-"oaaa vậy ra đó là cách hoàng tử và công chúa đến được với nhau sao mẹ?"
-"ừm, với mẹ thì là như vậy đấy"-minju gật đầu
-"thêm một truyện nữa được không mẹ?"-bé trai nhìn minju với ánh mắt long lanh
-"nào nào hyemin, mai con còn phải đi học đấy ngủ thôi nào, mẹ minju cũng đã mệt rồi"-hyewon đi đến bên cạnh minju ôm lấy eo em
-"chị xong việc rồi sao?"-minju nhìn cô
-"ừm, cũng mới thôi"-hyewon hôn nhẹ lên môi minju
-"vâng ạ"-đứa trẻ gật đầu
-"ngoan quá, ngủ ngon nhé con trai"-minju véo nhẹ má hyemin rồi hôn lên trán và Hyewon cũng làm tương tự. Sau khi chắc chắn hyemin đã ngủ say cả hai mới tắt đèn đóng cửa
Vào phòng ngủ, Hyewon đóng cửa lại ôm lấy minju từ đằng sau. Rải những nụ hôn nhỏ lên cổ em
-"chị đừng loạn"
-"dạo này chị bận quá, không dành thời gian bên hai mẹ con được. Chị xin lỗi"-minju quay lại câu lấy cổ Hyewon hôn cô
-"không sao em hiểu mà"
-"nên tối nay, sẽ là thời gian của hai ta"-dứt lời Hyewon điên cuồng hôn lấy môi minju, cả hai từ từ ngã xuống chiếc giường êm ái
Không khí trong phòng dần nóng lên, tiếng mút môi vang lên khắp phòng.
-"ưmm"-minju không nhịn được rên lên
Tay Hyewon cũng không còn an phận mà lướt lên, cởi hàng nút áo ngủ của em. Minju cũng phối hợp làm như vậy
•
•
•
•
Sau cơn ân ái, Hyewon ôm lấy cơ thể thơm ngát của minju vào lòng, bàn tay ấm nóng lưu luyến vuốt ve da thịt bóng loáng như nước của em.
-"chị à"-minju nhỏm dậy từ trong lòng cô
-"hửm"-hyewon ậm ừ
-"em luôn có một thắc mắc"
-"sao em?"
-"tại sao ngày hôm đó.....chị lại xuất hiện ở đấy vậy?"-minju nhìn cô
Hyewon cúi xuống, cưng chiều xoa đầu minju.
-"hôm đó chị có đi làm về muộn, vì muốn về nhà nhanh nên chị mới đi tắt qua con đường đó. Chứ thực ra bình thường chị sẽ đi đường khác"
-"ở trong xe chị đã nhìn thấy em từ xa"
-"nhưng sao mới chỉ gặp lần đầu mà chị đã đưa em về nhà vậy?"
-"chị cũng không biết nữa...chị nghĩ là do bóng lưng của em"
-"bóng lưng của em ạ?"-mặt minju ngơ ngác, Hyewon cười hiền hôn lên chóp mũi em
-"chị cảm nhận được sự cô đơn, rất nhiều sự mệt mỏi và tủi thân trên bóng lưng bé nhỏ đó.....đầu chị lúc đó không hiểu sao chỉ trào dâng một suy nghĩ muốn ôm em vào lòng dỗ dành"-minju nhìn Hyewon, nước mắt đã sớm đong đầy nơi khoé mắt
Hyewon hôn lên mắt em, gạt đi những giọt nước mắt.
-"em không biết phải cảm ơn chị bao nhiêu cho đủ nữa"
-"em là vợ của chị, là bảo bối của chị. Nên em không cần phải lo đến những điều đó, chỉ cần tập trung yêu chị là được "-hyewon hôn minju, một nụ hôn sâu
-"chị khi đó là niềm hi vọng của em, là ân nhân của em còn giờ đây chị là chồng yêu của em"-minju hôn lên môi hyewon
-"chị yêu em kim minju"
-"em cũng yêu chị Kang Hyewon, rất nhiều"
Hyewon cười nhẹ, vỗ lưng giúp minju đi vào giấc ngủ. Hyewon ngắm minju ngủ, thời gian trôi đi gương mặt em dù thay đổi nhiều nhưng cô vẫn nhận ra được. Cô bé ngày đó.
•
•
•
-"chị gì ơi, sao trông chị buồn thế?"
-"bố mẹ chị đi công tác, lại bỏ chị ở nhà một mình rồi"-hyewon 7 tuổi cụp mắt buồn bã nói
-"bố mẹ em cũng đi công tác nè, nhưng mà họ cũng về nhanh thôi còn mua cả quà cho em nữa đó"-minju 5 tuổi khoa chân múa tay, trông vô cùng dễ thương khiến Hyewon vô thức cười
-"chị đừng buồn nưã, chúng ta có thể làm bạn nha, em tên là kim minju"-minju cười tươi, nụ cười toả nắng khiến Hyewon bị hớp hồn
-"mẹ em nói, sau một giấc ngủ có thể khiến mọi buồn phiền trong lòng bay đi đó. Hay để em hát ru cho chị dễ ngủ nha"-minju lon ton đi đến ngồi cạnh Hyewon, tựa đầu cô vào vai mình.
Em bắt đầu hát ru cho cô ngủ, giọng hát của em nghe thật êm tai và trong trẻo như rót mật vào tai của hyewon. Cô từ từ đi vào giấc mộng trên bờ vai nhỏ nhắn của minju
Quay lại hiện tại, Hyewon ôn nhu nhìn minju hôn đỉnh đầu em rồi đến trán, hai khoé mắt, chóp mũi, má rồi cuối cùng là đôi môi em.
-"một ngày nào đó chị sẽ kể cho em nghe"-hyewon ôm minju chặt hơn cùng em đi vào giấc mộng.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ú oà😁😁😁😁😁😜😜😜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top