Happy birthday Hyewon 🎂🥳

-"Tạm biệt mọi người nha, tạm biệt"- Hyewon cúi đầu chào những fan đã đến quán cà phê để chúc mừng sinh nhật cô.

Sau khi giao lưu xong, hiện tại cô đang an vị trên xe.

-"Lâu không gặp fan em vui chứ?"- chị quản lý ngồi hàng ghế trên hỏi.

-"Vui chứ ạ, cũng lâu rồi em không gặp họ trực tiếp như này"- Hyewon mỉm cười.

-"Hôm nay em được nghỉ xả hơi đó, tranh thủ về nhà tận hưởng đi nha"- chị quản lý trêu đùa.

Hyewon không trả lời chỉ cười nhẹ, tầm mắt cô vẫn đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Hiện trên đó là bài báo về sự kiện quảng bá trang sức mà Minju đang tham gia hôm nay.

Phải, hiện tại Minju đang ở Busan tham dự sự kiện của nhãn hàng đồng nghĩa với việc hôm nay em sẽ không thể về để mừng sinh nhật chị người yêu của mình.

Mặc dù Minju nói em sẽ cố gắng thu xếp để về kịp ngay trong đêm nhưng Hyewon một mực phản đối và nói với em rằng mình không sao cả mà hãy nghỉ ngơi đầy đủ rồi hôm sau về với cô.

Làm sao Hyewon nỡ để người yêu mình sau khi đã tham dự sự kiện rồi mà còn phải ngồi xe thêm mấy tiếng đồng hồ đi từ Busan về Seoul được chứ.

Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng sức khoẻ của em quan trọng hơn, Hyewon đã nói vậy.

Về đến nhà cũng đã là 8h tối, Hyewon tranh thủ tắm rửa ăn tối rồi nhanh chóng nằm lên giường nghịch điện thoại.

Thời gian trôi đi và cũng đã đến 12h đêm cùng lúc đó điện thoại cô nổ tin nhắn những lời chúc từ gia đình và bạn bè, trả lời đến mỏi cả tay.

Nhưng, không có tin nhắn của Minju.

Hyewon vẫn thẫn thờ nhìn vào đoạn chat của cô và Minju, có chút hi vọng em sẽ nhắn chúc mình một câu. Nhưng tuyệt nhiên không có.

-"Có lẽ em ấy đang bận"- cô mím môi tự an ủi.

Bỗng cô nghe thấy tiếng tra thẻ vào ổ khoá sau đó là tiếng đóng cửa bên ngoài. Nhíu mày cật lực tư duy

-"Ai vậy?"- cô thầm nghĩ.

Cuối cùng Hyewon cũng đánh liều rón rén mở cửa phòng ngủ, len lén nhìn qua khe cửa bé tí thấy được một bóng người đang loay hoay cởi giày.

-"Minju!??"

Lúc này sau khi đã cởi giày, Minju xoay xoay lấy cái cổ đang mỏi nhừ vì ngồi xe quá lâu.

-"Minju?"- Hyewon bước ra từ phòng ngủ.

-"Chúc mừng sinh nhật Hyewon unnie"- Minju nở một nụ cười tươi rói.

-"Sao em lại về?"

-"Sao em có thể để người yêu mình đón sinh nhật một mình được"- Em vừa nói đồng thời giang hai tay ra chờ đợi cô.

-"Thôi nào em cần sạc pin đó, đừng để em chờ lâu chứ"- Ngay lập tức Minju được bao bọc bởi một cỗ ấm áp, khiến em không nhịn được mà hít một hơi mùi hương của Hyewon.

-"Chị đã nói không cần về mà, đi đường xa như vậy. Chị xót lắm"- Hyewon trầm giọng nói.

-"Em nhớ chị mà"

-"Với lại, em có thứ muốn đưa cho chị" - Minju tách ra một chút lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung xanh nhỏ đưa cho chị.

-"Hửm?"- Hyewon nhận lấy chiếc hộp.

-"Chị mở ra đi"

Hyewon cẩn thận mở hộp, bên trong là một cặp dây chuyền được thiết kế tinh xảo, và dường như là dành cho cặp đôi.

-"Hôm nay đi sự kiện, em đã mua chúng"

-"Giám đốc nhãn hàng cũng nói với em sẽ dành tặng riêng cho em và chị, nên sẽ không còn tìm được cặp thứ hai nữa"- Minju nói.

-"Chị thích chứ?"

-"Chị thích lắm, cảm ơn em"- Hyewon hôn em, một nụ hôn sâu.

-" Lại đây, em đeo giúp chị" - Minju cầm một sợi dây chuyền lên. Hyewon nghe lời quay lưng lại để em đeo cho mình.

-"Đẹp thật" - Minju thầm nói.

-"Để chị đeo cho em"- Hyewon cũng cầm sợi dây chuyền lên.

Minju đưa lưng hướng về phía Hyewon, túm gọn lại mái tóc dài giúp cô đeo dễ hơn.

-"À, em còn một món quà nữa" - Em chợt nhớ ra.

-"Là gì vậy?"

-"Em"- tay Hyewon lập tức đình trệ.

Minju quay lại, câu lấy cổ cô. Ánh mắt thập phần quyến rũ.

-"Em là món quà của chị"- Dứt lời Hyewon cảm nhận được xúc cảm mềm mại ngay môi mình.

Ai mà ngờ có ngày Minju lại chủ động mút môi cô mãnh liệt như này chứ.

Nhưng cô cũng nhanh chóng sốc lại tinh thần giành lại quyền chủ động, cô kéo em sát vào mình. Hôn em sâu hơn, bắt đầu đưa lưỡi càn quét mật ngọt của em.

-"Ưm..." - Minju cảm thấy chân mình sắp không trụ được nữa. Em mới vỗ nhẹ vào vai Hyewon. Hiểu ý cô lưu luyến kéo ra một sợi chỉ bạc.

Nhìn thấy người trong lòng mình đỏ mặt vì gợi tình, hơi thở mất kiểm soát, đôi mắt ngập nước. Hôm nay cô không đem em ra ăn sạch, cô thề sẽ không mang họ Kang nữa.

Trong lúc Minju còn đang ổn định nhịp thở, Hyewon đã cúi xuống bế em lên như công chúa. Em bất ngờ ôm lấy cổ cô.

-"Un....unnie" - Minju lúng túng.

-"Mình phải đi mở quà chứ nhỉ?" - cô bế em về phòng đóng chặt cửa lại.

Hai người "mở quà" từ 12h đến 4h sáng. Và hôm sau Minju đã không thể rời giường nguyên buổi sáng.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Chúc cho Hyemu nhà chúng ta luôn mạnh khoẻ, xinh đẹp, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong tương lai nha^^ 🥳🥳🥳🥳🥳🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top