Chương 1 : #1
Một đêm đông. Tại quán Rin
Trong một không gian yên tĩnh được vao trùm bởi bóng tối, có chứ áng sáng lung linh mờ ảo hiện ra. Có hai ánh nhìn trong veo hướng thẳng vào những ngọn nến sinh nhật được xếp quanh chức bánh gato lớn phủ đầy kem trắng bồng bềnh
Môt cô nhóc của vẻ nhanh nhẹn, linh hoạt, lấy tat lay mạnh cô nhóc bên cạnh đầy háo hức :
- 11 giờ 59 phút rồi! Diệu Minh, cậu chuẩn bị ước đi
Cô nhóc tên Diệu Minh có khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn, da trắng mịn. Cô đột nhiên ngồi thẳng người đầy nghiêm trang, ánh mắt vô cùng kiên quyết.
Cô nhóc hít sâu một hơi, đột ngột nhắm mắt lại, hai tay chắp vào nhau, lẩm bẩm :
- God, con ước người sẽ mang đến cho con môt người đẹp trai, cao trên 1m80, tài năng, giàu cô, không gay, chung thủy, ... Nói chung là tuyệt vời như thiên thần là đủ rồi
Ngay thời khắc lời cầu nguyện ấy đang được trao gửi đến Ngài đấng tối cao, bỗng vang lên một tiếng cười khẽ. Mười hai ngọn nến rực rõ sắc màu chỉ trong nháy mắt đã tắt nhúm. Một màu đen bao trùm. Và đó chính xác là lời nguyền cắt ngang lời cầu nguyện của Diệu Minh.
Xen lẫn trong bóng tối là những tiếng thở dài.
- Ối! Má ưi, lại nữa! Năm nào cậu cũng chỉ ước câu đó mà không chán à? Đúng là bệnh tự kỉ thì không thể chữa được! Tự kỉ lại còn tự sướng!
- Anh Thơ, cậu thôi đi! Kệ tớ, điều ước vĩ đại của tớ thì người tầm thường như cậu không hiểu được đâu!
- Hãy quay về với sao Hỏa của cậu đi! Trái đất này nguy hiểm lắm Diệu Minh ạ! Trai như thế căn bản là không có, mà có cũng không tới lượt cậu. Bới ảo tưởng đi!
- Tớ không tin là không có
- Đúng là càng ngày càng nặng! Không ai là hoàn hảo như thế cả, cậu bới đi vài yêu cầu thì may ra mới có
- Hmm... Vậy, cao 1m79 cũng được
* *
Tại sao không thể chỉ ăn và ngủ? Nhàm chán. Nhưng cũng không cần hành hạ người ta đến mức năm giờ sáng đã phải rời chăn ấm, rồi phi thân tới trường trong cái lạnh đầu đông như thế này chứ! Diệu Minh bất mãn lầm bầm vài câu rồi quấn chặt chiếc khăn len, leo lên xa và phóng thẳng, từng cơn gió rét căm không ngừng bủa vậy lấy cô và táp thẳng vài mặt
Lúc Diệu Minh dừng xe ở cổng trường thì đã thấy một bóng người lao vọt tới, vừa kéo xe vừa la hét ầm ĩ :
- Anh ta dám lừa tớ, dám lừa tớ. Tớ thế sẽ không tha thứ cho hắn, tớ sẽ dằn vặt hắn tới chết
Diệu Minh khó hiểu nhìn Anh Thơ đang bặm môi đầy tức tối :
- Cậu là bắt gặp Thanh Hiển đi với ai nữa hả ?
Vừa nói tới đây, Anh Thoe liền trưng ra vẻ mặt vô cùng đau khổ, buông tay làm chiếc xe đạp màu hồng phấn ngã rầm rồi hờ hững :
- Ừ, lúc nãy, tớ gọi điện bảo anh ta mua bữa sáng, anh ta bảo bận! Cậu biết đấy, một bạn gái mẫu mực như tớ thì sẽ không thể để bạn trai bỏ bữa, nên tớ mới định đi mua, vậy mà vừa bước vào căng-tin, tớ đã thấy anh ta liếc mắt đưa tình với một con bé khối dưới.
Diệu Minh tự hiểu trong đầu cái câu liếc mắt đưa tình kia là Thanh Hiển nhìn lướt qua con bé nào đó, cô dựng xe của Anh Thơ lên, nghiêm túc hỏi :
- Vậy cậu đã nghe anh ấy giải thích chưa ?
- Không, tớ cao thượng, ngoảnh đầu bước đi luôn. - Nói xong, sợ còn chưa đủ cao, Anh Thơ còn ngửa cổ lên trời
Diệu Minh cảm thấy ớn lạnh, cũng may là hai đứa thân nhau từ lúc bé xíu, nếu không Diệu Minh sợ mình sẽ khó mà chịu nổi!
Đúng lúc Diệu Minh định khuyên can thì Thanh Hiển đã chạy tới, đặt vào tay Anh Thơ hộp đồ ăn, hổn hển nói :
- Này, của em đấy, không có kem dâu, chỉ có vị vanilla thôi.
Rồi Thanh Hiển dúi vào tat Diệu Minh một phần bánh ăn sáng, kem vị hạnh nhân, tiện thể dắt xe cho cô :
- Em, lại vị hạnh nhân nhé!
Diệu Minh liếc nhìn Anh Thơ đang bặm môi, trừng mắt với Thanh Hiển rồi lên tiếng :
- Anh chăm sóc bạn gái ghê thế. - Dứt lời, cô nháy mắt ra ám hiệu.
Nhận ra ý tứ trong cái nháy mắt của cô, Thanh Hiển quay sang nhìn Anh Thơ với vẻ có lỗi :
- Lúc sáng em gọi tới, anh đang bận bàn bạc với đội bóng để lên lịch luyện tập, xong việc là anh chạy ngay đi mua đồ ăn sáng cho em!
Anh Thơ tỏ vẻ không cần biết, thờ ơ đáp :
- Vị dâu không có, hay là anh lại đưa cho cô bé mắt to nài rồi ?
Thanh Hiển nhíu mày, vẻ hơi khó chịu :
- Em lại nữa rồi, này cô nàng đa nghi, mắt em là to nhất đấy!
Anh Thơ lại trừng mắt, mặt hằm hằm nhìn Diệu Minh đang nín cười, rồi đáp :
- Anh còn nói em đa nghi ? Em nói cho anh hay, lần sau em gọi điện mà anh còn dám nói bận để em bắt gặp anh đang lăng nhăng với ai xem, em sẽ hành hạ anh tới chết
- Được rồi, nói với em sau. Hai em ăn đi, không còn sớm nữa đâu, anh đi gửi xem cho Diệu Minh rồi tới lớp luôn nhé!
- Không cần, em tự gửi được - Vừa nói, Diệu Minh vừa giữ xe lại
- Ai chẳng biết cậu tự gửi được, nhưng bạn trai Anh Thơ này ấy, không chỉ biết quan tâm chăm sóc tớ, mà cũng phải biết phục vụ bạn thân tớ chu đáo - Rồi ra vẻ, dắt tay Diệu Minh như mẹ dắt con lên lớp.
Diệu Minh ngoái nhìn Thanh Hiển, lè lưỡi rồi mới đi
Thanh Hiển là một người khá nổi trội. Anh là câ bóng rổ có tiếng với khuôn mặt thư sinh, dáng người cao ráo cộng thêm thành tích học tập không tồi và tính tình cởi mởi nên rất được mến mộ. Nhưng ngược lại, Diệu Minh không có chút rung động nào
Năm đầu lớp mười, lúc cô và Anh Thơ mới vào trường, việc đầu tiên là rủ nhau đi tăm tia trai đẹp. Cái tật xấu này cũng là một phần được Diệu Minh rèn luyện trong quá trình tìm kiếm người ấy, còn Anh Thơ thì khỏi nói, là do bản chất mê trai, nên kĩ năng phát hiện trai đẹp của hai người có thể nói đã đạt đến đỉnh cao. Họ có thể phát hiện ra những anh chàng đẹp trau, cao ráo trong đám đông còn nhanh hơn cả cái nháy mắt
Mới khai giảng xong vài ngày, hai người đã rủ nhau ra hành lang lớp đứng ngó xuống sân xem lớp 11 và lớp 12 chơi bóng rổ. Diệu Minh bị phong độ chơi bóng rổ của Thanh Hiển thu hút. Lần đầu tiên, cô không ưu tiên săm soi khuôn mặt của mục tiêu mà chỉ dán mắt vào những cú ném bóng, xoay người đầy linh hoạt. Đến lúc trận đấu kết thúc, tỉ số nghiêng về đàn em lớp 11. Nhìn sang thấy Anh Thơ vẫn còn đắm đuối nhìn ai đó, Diệu Minh khẽ gọi :
- Này, cậu đang ngắm anh nào thế ?
Một cách thật từ từ, Anh Thơ nhìn cô, mất hồn đáp :
- Cậu có biết tiếng sét ái tình là gì không ?
Diệu Minh hơi bất ngờ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ trong quá trình " săn trai ", Anh Thơ lại lạ lùng đến thế!
- Ồ, sét đánh à! Vậy bạn hiền, ai là người khiến Thiên lôi đánh cậu ?
- Khoan đã! Tớ có điều kiện, tớ cho cậu biết người đó, cậu không được giành với tớ đấy!
- Cậu mê sắc quá rồi đấy, chưa gì đã sợ tớ cướp, cậu còn chưa biết một nửa lí tưởng của tớ hả ?
Anh Thơ tức giận dẫm chân, lôi Diệu Minh lại gần rồi chỉ về phía khối lớp 11 :
- Này nhìn đi, đã đủ đập bẹp lí tưởng của cậu chưa hả ?
Dưới gốc cây bàng xanh thẫm, Thanh Hiển đang cùng đội bạn nói cười, bàn luận về chiến thắng vừa rồi. Trong đám người đó, cô chỉ thấy mỗi anh là nổi bật, không lẽ...
- Người cao cao, da trắng, đứng gần ghế đá nhất, đang uống C2 kia kìa. - Anh Thơ mắt long lanh, ghim chặt ánh nhìn si mê vào người đó. - Thế nào, còn cậu, nhìn được ai rồi ?
Đứng như Diệu Minh nghĩ, người đó quả nhiên là Thanh Hiển!
Cô ấp úng, đáp lại một cách lấp lửng :
- À, người đó, áo trắng, đứng bên tình yêu của cậu. - Nói xong tay cô tùy tiện chỉ bừa vào một người có vóc dáng gần giống Thanh Hiển, nhưng có nước da ngăm đen.
Anh Thơ nhìn Diệu Minh thở dài :
- Tan học, tớ dẫn cậu đi khám mắt. Dễ phải đến 3 độ, à không, có khi phải mổ mắt ấy chứ!
Rất lâu về sau, khi nhắc lại chuyện này, Anh Thơ luôn chê bai Diệu Minh là người không có con mắt nhìn xa trông rộng vậy mà cũng đòi đi tìm lí tưởng, còn Diệu Minh hỏi lại Anh Thơ rằng đâu hiếm người có ngoại hình ưa nhìn như Thanh Hiển, không lẽ sét đánh tùm lum.
Anh Thơ chỉ ậm ừ :
- Tại tớ thấy lúc cười, anh ta có má lúm đồng tiền, như thế rất có tiền đồ!
Còn có một điều luôn khiến Diệu Minh phân vân, đó là tại sao cô phải nói dối Anh Thơ?
* *
To be continue
...
Hí hí Rin đã comeback nè. Sẽ cho mọi người mỗi một chuyện là một chap nha. À mà mỗi tuần Rin chỉ ra 2 hoặc 3 chap trong 3 chuyện nè !!!!!!!!
- Vote nha mọi người
#Rin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top