24
Đúng 15h, y hẹn, Nguyễn Hoàng Anh đến Gong Cha, ái chà chà, Gina Mờ, hẹn người ta mà còn chưa đến nữa, haizz, thôi kệ, vì yêu mà đợi chờ, đợi mãi 30 phút sau, Gina Mờ bước vào, bước đến gần anh, nhẹ nhàng ngồi xuống, sao mà hôm nay nhìn em xinh vậy Gina, nhẹ nhàng anh thầm hỏi cô.
"Gina, có việc gì sao? Sao em lại hẹn anh?"
"Anh, liệu có... từ bỏ em chưa?"
Khá bất ngờ với câu hỏi của cô, có chút bối rối anh đáp
"Ừ... Chưa... anh vẫn đợi em mà."
"Thế anh... có thể nhắc lại những gì anh nói hôm bữa với em không?"
Là một người thông minh, Mon có thể hiểu được ý định của Gina, anh lại có ý định trêu chọc con Rồng Nhỏ này rồi, nhìn cổ cáu cũng vui mà.
"Thế... em sẽ nhắc lại nhé Nguyễn Hoàng Anh anh nghe cho mà kĩ, em sẽ chẳng nhắc lại lần thứ hai đâu, nhưng trước hết phải rời khỏi đây đã."
Đánh mắt về phía sau, nơi đó đang có hàng nghìn cặp mắt nhìn họ, rồi cô nắm chặt cổ tay anh, kéo anh đi về một căn phòng trống, căn phòng này đã được cô đặt từ trước, chốt cửa lại, anh đã đẩy nhẹ anh tựa lưng vào tường, nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi anh, hôn chụt một cái.
"Nguyễn Hoàng Anh, hôm trước anh không đồng ý chia tay nhưng em đã bảo chia tay nhưng hôm nay em chính thức tỏ tình lại với anh."
Hôn tiếp một cái
"Nguyễn Hoàng Anh, em xin lỗi vì đã không nghe anh giải thích."
Hôn tiếp một cái nữa
"Nguyễn Hoàng Anh, em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh."
Hôn tiếp một cái nữa
"Nguyễn Hoàng Anh, em yêu anh."
Hôn tiếp một cái nữa
"Nguyễn Hoàng Anh, em yêu anh nhiều, yêu anh rất rất nhiều."
Thôi cái hôn cuối nè [ au: hehe cho tuii xinloi nhe, cho chị Mờ hôn nhiều wa còn anh Mon nhà tuii thì chắc đang khoái ]
"Em hi vọng, sau này giữa chúng ta sẽ không còn gì xảy ra nữa, chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau, em sau này sẽ hoàn toàn tin tưởng anh, em đã nghe chị Gavi và anh Minky nói, em đã biết rằng anh rất yêu em, em xin lỗi vì tất cả, và cũng cảm ơn anh rất nhiều vì sau tất cả, anh vẫn ở bên cạnh em, Nguyễn Hoàng Anh."
Mon đến giờ hoàn toàn bị đơ, chả hiểu sao, con Rồng nhỏ của anh hôm nay lại thế nhỉ, bao gạn thiệt, nhưng nào chịu lép vế đâu, Gina Mờ vừa dứt câu, anh đã ôm lấy eo cô, kéo cô vào nụ hôn thật sâu, mút mát đôi môi của cô, siết chặt lấy nhau, bao nhiêu ngày trải qua tưởng chừng như dài cả một thế kỉ, phải hôn thật sâu cho thỏa nỗi nhớ này, may mắn làm sao, sau bao nhiêu gian nan, giận dỗi tưởng chừng như mất nhau thiệt, cuối cùng Nguyễn Hoàng Anh và Võ Ngọc Diệu Minh lại trở về bên nhau...
---------------------------------
Sao tuii viết cái đoạn hôn chuii cảm giác như chị mình thật bạo, mết hớt giá của con gái =)) Ginnie cho em xinloi nhe nhưng dù zậy em vẫn yêu Ginnie nhiều nhém nhé :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top