Chap 3:

....Và chiều ngày hôm ấy là cả một nỗi niềm đau xót trong kí ức tôi, lẽ là nó chính thức đánh dấu  sự bắt đầu đầy cay đắng cho những chuỗi ngày đen tối nhất đời học sinh tôi...

Chẳng là...

Sau khi giáo viên Anh Văn bất lực bắn tia nhìn tuyệt vọng tột cùng về nơi con tim mong manh yên bình của tôi... Sau cả khi tôi vì ngây ngô dại khờ nhất thời mà  hao tâm tổn khí ra sức " dẹp loạn " giúp cô... Thì cô phán một câu xanh rờn :

- Nào ! Cả lớp, lấy giấy ra, chúng ta làm bài viết văn số 6 

Ngay lập tức, tim tôi dừng một nhịp, chân tay bất động và miệng thì á khẩu. Thay vào đó não hoạt động hết công suất. Tôi nhanh chóng suy nghĩ, suy nghĩ, phân tích và phân tích một loạt những thông tin vớ vẩn, hỗn loạn...

1s đầu tiên là:

"Cô trở mặt nhanh v~ !"

" Rõ ràng biết mình nửa chữ văn bẻ đôi cũng không biết ! " 

3s tiếp theo là:

" Quỳnh Nga: 8,2 . Đỗ Ngân 8,4. Lý Linh 8,7. Hồng Vân 9,1. Minh Ngọc 9,3 _ Bảng xếp hạng tổng kết môn ngữ văn lớp 12A1 THPT Like The Stars

 4s sau đó: 

" Nga bàn 3, số 2, dãy trong cùng --> xa --> loại.

Ngân bàn 4 số 1 , dãy giữa ---> cách 2 bàn --> khó chép --> loại. 

Linh bàn 5 số 2, dãy giữa ---> ngay trên nhưng thành tích học đang đi xuống ---> chép không an toàn --> loại. 

Ngọc, con này điểm quá cao, tính quá kiêu, giọng văn quá đặc trưng ---> khó chép --> loại. 

Còn Vân bàn 5 số 3 dãy giữa --> gần, kiêu bình thường, giỏi vừa đủ --> thỏa mãn --> chọn"...

Với tư cách là một học sinh giỏi Toán quốc gia 12 năm liền để mà nói thì tôi ghét Văn một cách phải nói là cay đắng nghiệt ngã vô cùng. Tôi không biết là tại bản thân không biết gì nên mới ghét hay là tại ghét nên mới không biết gì. 

Nhưng tôi biết cô giáo chúng tôi vẫn luôn có một bài ca bất hủ như thế này:" Văn học là nhân học, Văn học là món quà của thượng đế, là kì tích của vũ trụ, là kiệt tác của nghệ thuật, là tương lai của nhân loại, là suối nguồn của sự sống, là suối nguồn của cuộc đời, suối nguồn của mọi cuộc đời....bla bla "( Nói chung là có ý nghĩa sâu sắc, vai trò thiêng liêng và biểu hiện cao đẹp vô cùng.)

Và mỗi lúc được nghe bài ca ấy  tôi thường sẽ nghĩ ngay đến một thằng con trai, tóc bù xù, mặt quắt queo, kính cận dày, áo xộc xệch, quần nhăn nhúm, quan trọng là nó ôm một chồng sách văn học kếch xù và mặt thì không để đâu hết " đù ". Đấy vốn dĩ là hình tượng tiêu biểu mà tôi không rõ là mình đã nhìn thấy hay chưa nhưng tôi chắc nó là xứng đáng nhất cho bọn " mọt văn ". Còn văn học theo quan điểm của tôi ấy mà :"  lênh láng, ướt át, và đầy mùi giả tạo ".  Y như mấy đứa " thần văn " trong lớp tôi vậy. 

Nói là " lênh láng, ướt át, và giả tạo" thế thôi, chứ tôi không những không coi thường mà lại vô cùng xem trọng chúng nó. Điển hình là ngay lúc này đây. Vì một bài văn, vì một đứa giỏi văn mà quỵ lụy không tưởng:

- Cậu Vân ơi.. _ Tay kéo áo và miệng cười cười như kiểu " thân "

Không trả lời .......

" Đồ chết tiệt, định làm cao đây mà..." 

- Cậu Vân xinh đẹp, đáng yêu, vui tính, các thứ các thứ ơi... _ Vẫn kiểu lay tay kéo áo miệng ngọt hơn đường

Vẫn không trả lời....

" Đồ c hó chết, t ghét m, bạn bè thế đấy.. blabla "

- Cậu Vân ơi, tớ biết tớ phạt cậu là sai, cậu không cần chép phạt, cậu không cần trực nhật, mai cậu không cần đến giờ truy bài, cũng không cần mua đồ ăn sáng... blabla.. cứ để tớ lo hết nhé,. Nên là cậu đại nhân đại đức tha lỗi cho tớ, nên là cậu cũng đại quảng đại lượng vì thương tình mà giúp tớ lần này thôi nhé... _ Tôi hạ giọng, mời chào, câu dẫn,  hứa hẹn đặc sắc hết mức có thể

Tưởng đâu dễ dàng, ai ngờ hơn 1 tiết rưỡi trôi qua cái mặt nó vẫn tỉnh bơ như không có gì, cái bài làm của tôi cũng vì thế mà trắng tinh như hồi mới trắng. Điều này khiến tôi cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên mãi, và cái " thằng khỉ "  bên cạnh tôi thì được thể soi xét để sau này tiện bề nhạo báng tôi. Tôi cá là đầu tiên nó đã hết sức bất ngờ khi thấy tôi " tàn tạ " thế này, sau đó nó sẽ vô cùng thích thú hoặc giải trí khi chiêm ngưỡng gần như 36 biểu cảm xấu xí bất hủ trên mặt tôi trong lúc mà tôi cứ phải cầu cạnh con Vân. Nhưng tôi lúc đó, đến lo kiếm bài chép còn chẳng lo được , lấy đâu thời gian mà quan tâm hắn nhiều, nên cứ mặc hắn cười nhạo mình cũng được, coi thường mình cũng được... kệ hết...

30 phút..

20 phút..

- Còn 15 phút nữa, các em nhanh chóng soát bài và chuẩn bị thu bài_ Cô hắng giọng nhắc nhở, dù thế mắt vẫn chẳng rời cuốn sổ điểm ( đang tổng điểm các thứ ) 

Ngay lúc ấy, tôi gần như khóc được vì quá sợ hãi. Tôi đã kì kèo lải nhải hết lời ngon tiếng ngọt này đến lời ngon tiếng ngọt khác với biết bao nhiêu đứa xung quanh mình mà chẳng hiểu vì gì, chúng nó cứ như " rủ nhau " không ai bảo ai, thái độ nhất quyết là không ai cho tôi chép cả. Đúng là như vậy nên từ đầu tiết một đến 15 phút cuối của tiết hai, chúng nó cứ kệ tôi thao thao bất tuyệt mà tuyệt nhiên không có lấy một phản hồi nào. Đến cuối cùng, sau khi thầm chửi rủa tổ tông 18 đời nhà bọn ôn dịch bên cạnh. Tôi vì không còn lựa chọn nào khác mà đã định nhắm mắt làm bừa và xác định tài lắm may ra cũng chỉ 3 điểm. 

Thế nhưng, cuộc đời vẫn đẹp sao vì tôi vừa đặt bút viết bừa câu đầu thì Vân đẩy bài của nó xuống, tôi theo phản xạ, chép lấy chép nể, chép điên cuồng, kinh khủng. 2 phút sau thì nó rút bài lại. Tôi sock toàn tập.

- Ý gì thế  ? _ Tôi khó chịu nhăn mặt ....

Điện thoại rung, tôi chẳng buồn xem tin nhắn...

Vân nheo mắt nhìn tôi rồi lại nhìn xuống ngăn bàn tôi, tôi lập tức hiểu ý, mở điện thoại và..

' Tớ muốn số điện thoại và địa chỉ nhà Phong, ngay ngày mai '  

- Gì cơ ? ! _ Tôi gần như hét toáng lên

Cả lớp cũng gần như đồng loạt hướng ánh nhìn kì dị đầy thương cảm đến tôi kiểu " Mày bị thế lâu chưa ?... Thôi thôi, tao thương bố mẹ mày lắm.. ! "

- Còn 10 phút _ Lời nhắc cuối cùng của giờ

Tim tôi đập loạn xạ, đầu óc rối bời, chân tay bủn rủn, con người ngơ ngác... tôi không thể nghĩ gì khác ngoài việc nếu cứ thế này thì mình sẽ có một điểm dưới trung bình và mất học bổng mất..

- Ừ, đồng ý, đưa bài đây _ Tôi cuống cuồng, không trả lời tin nhắn, cũng không đợi Vân đàng hoàng đẩy bài xuống mà tự mình giật lấy, sau đó nhanh nhất có thể gần như là sao lại bài của nó.

Bằng tất cả kinh nghiệm hơn 10 năm chép và chỉnh sửa luận văn, tôi nghĩ bản thân mình đã quá xuất sắc khi mà vừa tái bản vừa chỉnh lí bài văn nghị luận hơn 4 trang của Vân để biến nó thành của mình chỉ trong hơn 15 phút. Tôi đương nhiên hài lòng với thành quả vang dội như thế, nhưng lại rất nhanh chóng sau đó, hoang mang, suy tư không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top