Vào cung
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cuối cùng cũng đến tháng thứ 7 Tử Minh mang thai, cô cho người về phủ rước Tử An nhập cung. Thoáng chốc đã đến ngày vào cung như đã hứa, vừa vào, thái tử kia như ngầm biết được cô sẽ đến nên từ sáng sớm đã đến phủ nhị vương gia chơi cờ. Tử An vừa vào đã thấy hắn, cô nhìn hằn chau mày rồi hành lễ:
"tiểu nữ xin diện kiến nhị vương gia, thái tử gia"
Nhị vương gia nhìn sang cô đang dập đầu liền khều tay thái tử gia, chàng thấy vậy vội đi lại nâng tay nàng lên rồi nói:
" không cần đa lễ, mau, mau đứng dậy"
"Tạ thái tử điện hạ"
Mặt cô có chút ửng hồng hồi đáp lời của An Nguyên
Nhị vương gia khó lòng thấy thái tử điện hạ ôn nhu như vậy liền phì cười khiến Tử An quay sang nhìn, có chút ngại ngùng, y vội cứu cánh:
"đại tỷ muội đang chờ muội ở trong, muội vào đi."
"dạ, vương gia"
Bước vào trong, trước mắt cô là người phụ nữ đang ngồi chiễm chệ với cái mang hơn 7 tháng
Tử An hành lễ "tiểu nữ, Lâm Tử An" rồi hạ giọng " tiểu phu quân của Lâm Tử Minh" rồi lại lớn giọng " xin được diện kiến nhị vương phi!"
Tử Minh nghe vậy che miệng cười
" còn không mau đứng dậy lại đây"
Tử An vui vẻ hào hứng đứng phắt dậy
" đại thê tử của ta mấy nay ăn uống có ngon không? Tiểu quỷ nhỏ này có quậy không?"
" muội nhỏ miệng thôi, đây là đâu rồi chứ? Còn đại thê tử gì nữa chứ"
Tử An xụ mặt
" gả đi rồi liền không phải đại thê tử của ta nữa☹"
"muội đó, hết nói nỗi, muội xem xem, cháu muội nhìn muội cũng mắc cười đạp ta này"
Tử An nghe thế thích thú
" tỷ nghĩ ra tên của quỷ nhỏ này chưa?"
" ta chưa , sao thế?"
"nếu là con gái nên để vương gia đặt, con trai là tỷ đặt, để vương gia không có thói trọng nam kinh nữ. A tiểu tử ngoan, ối trời, thích thế à? Đạp mạnh như thế, dì nói con nghe, con đạp như vậy nương con sẽ đau, con có đạp thì phải nhẹ thôi nhé, dì xóttt"
Tử Minh nghe vậy phì cười khẽ cốc nhẹ vào đầu Tử An:
"muội đó, muội đó"
" muội làm sao chứ?"
" A Oanh, ngươi chuẩn bị chỗ ở cho tam tiểu thư đi"
A Oanh rời đi, phía bên ngoài hai vị nam nhân nghe tiếng cười khanh khách
"thúc nhìn xem, hai bọn họ lâu ngày không gặp nói chuyện vui vẻ như thế"
Thái tử điện hạ mắt nhìn vào trong điện mà nói với Mộc Chi vương gia
" con đó, để ý ả ta rồi à?"
" con không thèm để ý đến nàng ta"
"còn là nàng ta cơ đấy, xem ra quả thật yêu rồi"
" ngày trước, người là thế nào để xin cho phụ hoàng con ban hôn hay thế??"
"đánh cờ"
" đánh cờ?"
"ừm! Là đánh cờ"
Thái tử thầm nghĩ
" ta xin phụ hoàng mà dùng cách đánh cờ chắc người trảm chết ta"
" nghĩ gì đó, còn không mau đi nước cờ của mình"
"dạ...dạ"
Tử An bước ra ngoài
" biến thái á nhầm thái tử, nhị vương gia, mời hai người vào dùng thiện"
Nhị vương gia trố mắt nhìn thái tử
" biến thái?"
" chỉ là hiểu lầm thôi"
Thái tử dần bước đến chỗ Tử An mà nói nhỏ bên tai cô:
"nàng không sợ ta hôn nàng vì dám gọi ta biến thái à?"
Tử An ngại ngùng che miệng chạy vào trong Tử Minh
" con đó, con đó, hù dọa nữ tử nhà người ta đến mức đó luôn rồi, đi, vào trong dùng thiện"
Thái tử chỉ biết gãi đầu cười
Ngồi vào bàn ăn, nhị vương gia và Tử An gắp gần như hết đồ ăn vào bát Tử Minh, thái tử khó chịu giật giật tay áo của Tử An rồi nhìn vào bát mình ra hiệu, Tử An cũng nhìn vào bát của y
" ta nói người biết, người tự có tay có chân người tự gắp đi chứ, còn nhờ gì ta?"
" chả phải nhị thẩm cũng có tay có chân sao? Sao nàng lại gắp cho thẩm chứ?"
"tỷ ấy đang là thai phụ!! Đang là thai phụ đó! Người cũng là thai phụ sao?"
" ta..ta"
" ta cái gì mà ta, ăn đi!"
" thì ta ăn nè!"
Nhị vương gia và Tử Minh nhìn Tử An và An Nguyên cãi lộn mà phì cười
"thôi, hai người dọa con ta rồi"
Tử An, thái tử
" hứ!"
"trẻ con!"
Tử An không nói gì cứ thế mà ăn
" tỷ phu, tỷ tỷ và muội lâu ngày không gặp, có thể tối nay cho muội mượn tỷ ấy 1 đêm không?"
Mộc Chi nhìn Tử Minh, Tử Minh khẽ gật đầu
"được thôi, ta chỉ cho mượn 1 đêm thôi đó!!"
" đa tạ"
Dùng thiện xong, thái tử điện hạ kéo tay Tử An đưa cô đi dạo 1 vòng hoàng cung rộng lớn
" ta nói nàng biết, đây là ngự hoa viên, lúc nhỏ do mắc nhà xí quá đi không kịp ta liền tè bậy vào gốc cây này, nàng đừng có mà nói ai"
"không ngờ, thái tử gia cũng có lúc mắc nhà xí đến nỗi tè bậy"
Đột nhiên có đám cung nữ đi qua nghe thấy liền che miệng cười, vị thái tử ngại ngùng quay người cô lại hôn một cái ngay môi khiến cô không kịp phản ứng, mấy cô cung nữ kia vội hành lễ rồi đi mất, cô có vùng vẫy một hồi, cuối cùng chàng cùng thả ra
" ngươi làm gì vậy!!!!"
"ta nói rồi, nàng còn tỏ vẻ bất kính với ta, ta phạt nàng"
"mấy cô cung nữ kia thấy cả rồi!!"
" nàng sớm muộn gì cũng là thái tử phi, sợ gì chứ!!"
" hứ! Ai thèm làm thái tử phi của ngươi!"
Thái tử nắm tay cô chạy đi, cô nghĩ hắn sẽ dẫn cô đến một nơi thơ ấu của hắn, nào ngờ hắn dẫn cô đến cung của hoàng hậu, cô giật nãy mình
"ngươi lại làm gì vậy?? Đưa ta đến đây làm gì??"
An Nguyên tay vẫn nắm chặt tay cô quay đầu trả lời
"thì đưa nàng ra mắt hoàng nương để sau này người chọn nàng làm thái tử phi của ta chứ"
Tử An vùng vẫy
"ngươi có bệnh àaaaaa"
Nghe được tiếng ầm ĩ bên ngoài hoàng hậu liền bước ra
"làm gì mà trưa trời còn đến trước cung ta làm loạn thế"
Cô nghe giọng hoàng hậu liền nhận ra quỳ xuống hành lễ
"thứ lỗi tiểu nữ khuấy động giờ trưa của nương nương"
An Nguyên cũng cúi người cung kính
" hoàng nương"
" đứng dậy đi, khi nãy ta nghe cái gì mà thái tử phi, làm sao?"
"hồi hoàng nưo.."
Đang nói, Tử An kéo kéo tay áo của An Nguyên, thái tử hiểu ý liền nói:
"chỉ là trò đùa, muốn dẫn Tử An qua hành lễ với người vì Tử An được nhị vương thúc cho vào cung với thẩm thẩm vài tháng"
" tiểu nữ con gái út của ngự sử đại phu Lâm Tử Anh-Lâm Tử An khấu kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an"
Vừa nói cô vừa dập đầu hành lễ, hoàng hậu thấy thế liền cười rồi đỡ tay cô dậy:
"được rồi, trưa rồi, các ngươi mau về cung nghỉ ngơi đi, đừng náo động hậu cung nữa"
" tuân mệnh"
Nói rồi Tử An kéo áo An Nguyên đi mất, hoàng hậu thấy vậy phì cười quay sang cũng nữ thân cận của mình mà nói:
" thái tử phi tương lai đấy"
" sao khi nãy không để ta giới thiệu nàng là thái tử phi tương lai của ta?"
" ngươi nghĩ thử xem đột nhiên có con bé mười sáu tuổi đầu được con trai mình dẫn về nói là thái tử phi, ngươi nghĩ xem hoàng nương ngươi có tin không hay cảm thấy chỉ là nhất thời yêu thích của ngươi? Không biết suy nghĩ!!"
"nàng mắng ta? Có tin ta lại phạt nàng không?"
" ta...ta... tin! Đây là nhà của ngươi, ở đây ngươi có quyền nhất, ngươi nói gì ta cũng đều tin! Được chưa? Dẫn ta về lại phủ của đại tỷ đi!"
" xin ta đi!"
"ta mà xin ngươi? Hứ ta tự kiếm đường về!"
Tử An di bước song thái tử vội chạy đến kéo tay cô lại
" hoàng cung lớn như vậy, nàng lại mù đường ta đưa nàng về"
" như vậy từ đâu phải tốt hơn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top