Tiết đoan ngọ

Cứ thế, ngày qua ngày, cũng đã đến ngày dự tiết Trung Thu , cô điểm qua chút phấn son rồi đi cùng nhị tỷ và mẫu thân. Nhân cơ hội, mẫu thân cô cũng muốn mau chóng tìm được nhà trai tâm đầu ý hợp, môn đăng hộ đối mà gả nhị tỷ cô đi:

"Tiểu Nguyên, con trang điểm tươi trẻ một chút, ta thấy cây trâm đó hợp với con đó"

Bước khỏi phủ, Tử Nguyên vận trên mình xiêm y màu vàng nhàng nhạt mái tóc dài xõa xuống cùng làn gió khẽ đưa làm tóc cô bay bay, trông thật diễm lệ. Về Tử An, cô chỉ mặc bộ xiêm y màu xanh lá nhàn nhạt bình thường, mặt điểm chút phấn son, không màu mè hoa họe

"trông tỷ thật đẹp"

" muội đó, dẻo miệng"

Đi một hồi, mệt lả người, cuối cùng cũng đến nơi, cô xuống xe ngựa rồi dìu tỷ và mẫu thân mình xuống. Trước mắt cô là khung cảnh hoàng cung diễm lệ treo đầy lồng đèn đỏ. Cô cùng mẹ và tỷ tỷ dần bước vào nơi tổ chức tiệc, dòng người tấp nập bởi vị hoàng hậu kia mời rất nhiều vị phu nhân đến, bởi cô không thích những nơi quá ồn ào náo nhiệt nên lảng đi mất mà mẹ cô cũng không hay

" tiểu thư, trời tối, tiểu thư đi cẩn thận"

" gì mà cẩn thận chứ, chẳng phải có trăng sao? Trăng sáng soi đường"

Vừa dứt câu cô liền vấp phải cục đá té nhào ra đất, A Nhàn nhanh chân lại đỡ cô dậy

"vẫn là nên cẩn thận chút"

A Nhàn nghe cô nói lắc lắc đầu

Tử An nhìn cô ròi tiếp tục đi theo dãy hoa được trồng ven lối đi

"hoa này là hoa gì? Nhìn đẹp mà có mùi thơm quá"

" tiểu thư, hoa này là hoa hồng"

" hoa hồng? Ngươi xem xem sau mua về phòng ta một chút"

"dạ tiểu thư"

Cô mê mẩn nhìn những khóm hoa hồng nở rực tỏa ngát hương vừa đi vừa ngắm nghía, không may cô va phải một người nào đó, hình như là một vị công tử, cô đứng nhanh dậy rồi đỡn hắn

"xin thứ lỗi, tiểu nữ mê đắm hương sắc hồng hoa mà va phải vị công tử, mong công tử lượng thứ"

" ta không sao"

Tử An nhìn kĩ lại một chút, hóa ra vị công tử ấy lại là thái tử cô lẩm bẩm

"đúng thật là càng ghét gặp lại càng nhiều mà! Có phải ta xui không chứ"

" hả? Cô nương muốn nói gì?"

"à à ta không có nói gì"

Tử Nguyên đi cùng mẹ không thấy Tử An đâu liền xin mẹ đi kiếm, hoảng loạn, cô hỏi từ người này sang người nọ lại không thấy Tử An đâu, thấy bên này có tiếng , cô liền bước đến

"Tử An!!!"

Thái tử ngơ ngác còn Tử AN thì cười hì hì, quay lại nhìn Tử Nguyên

"muội ở đây! Tỷ tỷ đi kiếm rồi, tiểu nữ xin đi trước"

Vừa quay đi, bàn tay ấy lại kéo tay cô lại

" va phải ta xong rồi bỏ đi à?"

" chả phải người không sao sao? Ta cũng đâu có chơi bài chuồn với người"

" chơi bài chuồn?"

Tử Nguyên đi tới

"muội đi đâu nãy giờ, nương tìm muội quá trời"

" muội bị lạc, kiếm được tỷ rồi ta quay về chỗ nương đi

Tử Nguyên sau mới để ý cạnh Tử An có vị công tử"

"tiểu nữ là nhị tỷ của Tử An, xin công tử cho tiểu nữ đưa Tử An về chỗ nương"

Thái tử nhìn Tử An

" Tử An? Thì ra ngươi tên Tử An"

Tử Nguyên ngước nhìn, liền say đắm trước vẻ đẹp của vị công tử

" ta là Tử An đó, nhớ rõ tên ta! Sau này né ta ra 1 chút"

Thái tử bật cười

" ahaha ngươi phải né ta chứ hà cớ tên biến thái ta phải né ngươi"

"thù dai như đỉa!"

Rồi dắt tay Tử Nguyên quay đi, Tử Nguyên ngoái đầu nhìn lại vị công tử đang cúi đầu cười nhoẽn mà mê đắm

"vị công tử vừa nãy là ai vậy?"

" một tên biến thái thích kéo tay người khác thôi, tỷ nhất định không được va vào hắn, xu lắm!"

"xu? Ta thấy huynh ấy cũng được mà, tướng mạo anh dũng mà lại.."

"nhìn vậy mà không phải vậy đâu!"

Thoáng chốc, đã phải vào dự tiệc, vừa vào, có người ngồi chiễm chệ trên ghế chủ tọa, đoánn chắc là hoàng hậu nhưng vị hoàng hậu kia sao mà trẻ, gương mặt trắng tuyết, đôi môi căn đỏ cùng chiếc mũi cao,

Các vị phu nhân khụy gối hành lễ

"thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương"

"miễn lễ, các vị phu nhân ngồi đi"

Các vị phu nhân đồng thanh

" tạ hoàng hậu"

Thái tử từ từ bước vào , khụy gối

" nhi thần xin thỉnh an hoàng nương"

"con ngồi đi"

" tạ hoàng nương"

Tử Nguyên tròn mắt nhìn thái tử

"thì ra vị công tử đó là thái tử"

Thái tử lại đang  nhìn chằm chằm Tử An

" không ngờ, tam tiểu thư Lâm gia hôm nay cũng đến"

Nhận ra gì đó cô liền đứng dậy nhẹ hạ người hành lễ

"tiểu nữ Lâm Tử An hôm nay cũng cùng nương và nhị tỷ đến, xin được ra mắt hoàng hậu nương nương"

Từ đâu đó, có ánh mắt nhìn Tử An với vẻ hiếu kì

"hôm trước, hôn lễ của đại tỷ ngươi, ta có Nghe qua tiếng

đàn, quả nhiên tài mạo song toàn, nay ngươi có thể đàn một khúc cho ta cùng chư vị phu nhân cùng thưởng thức được không?"

" người đã có nhã hứng nghe nhưng xin cho tiểu nữ khước từ vì tai tiểu nữ hôm nay không khỏe, tai của người đánh đàn không nghe rõ tiếng đàn của mình,không cảm được tiếng đàn thì sao có thể đàn hay cơ chứ"

Thái tử nhìn cô với vẻ thích  thú. Từ sau, lại có vị công từ từ từ bước vào, Hoàng hậu nhìn hắn mà bất ngờ:

"đệ...đệ"

Hóa ra vị công tử đó là An Cơ

"lâu ngày không gặp, hoàng tẩu quên mất ta rồi à?"

" vi thần, thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an"

" nhanh.! Nhanh đứng dậy"

An Cơ nhìn Tử An một cái nhoẽn miệng cười, bên kia có người nhìn An Cơ với vẻ tức giận

Tử An thì thào

" trời má! Đã có Thái tử đã mệt mỏi lắm rồi nay lại thêm cả chú của hắn! Mình có đáng thương quá không? Mình sống cũng có đức mà!!"

" thế đành thôi, ngươi ngồi đi"

" tạ hoàng hậu nương nương lượng thứ"

Tử Nguyên nhìn Tử An với vẻ ganh tị, vương gia sao lại cười với tử An? Hai người họ quen biết nhau sao

" muội với vương gia quen nhau à?"

" tỷ cũng phải né hắn ra, hắn lắm mồm lắm"

"ta vẫn thích thái tử kia hơn, tướng người dũng mãnh"

Tử An cười hì hì cho có rồi, bất ngờ, ngoài cửa có tiếng pháo hoa, hoàng hậu nhẹ nhàng đứng dậy bước ra vườn hoa, các vị phu nhân cũng ừ từ ra đấy, có vị cô nương gọi cô lại

"Tử An tiểu thư!"

Tử An quay đầu, nhìn thấy tiểu cô nương trạc tuổi liền hỏi:

" hả? Tiểu thư là..."

" tiểu nữ là nhị tiểu thư Tô Thị, Tô Hương Quỳnh"

"nhị tiểu thư? Ta quen cô?"

" không, không. Chuyện là lần trước ta dạo chợ, thấy có vị công từ hệt như tiểu thư, không biết có phải là  huynh của tiểu thư không "

" hả? Là cô nương đó sao? Tô thị? Là nhà chồng hụt của Tử Minh à?" cô thầm nghĩ

"nhà..nhà ta không có con trai... vị công tử đó là ta..."

" là...là tiểu thư?"

Tử An gật gật đầu còn Hương Quỳnh thì há mồm ngơ ngác bất ngờ

Thái tử từ sau đi tới

" đúng, vị tiểu thư đây là vị công tử đó, còn nói ta là kẻ biến thái"

Hương Quỳnh thấy y liền  hốt hoảng

"tiểu nữ thỉnh an thái tử điện hạ"

Vị thái tử không thèm nhìn Hương Quỳnh một cái cứ chăm chăm nhìn vào cây trâm trên tóc của Tử An

"ừm, đứng lên đi"

"  cây trâm này đẹp nè tiểu công tử"

Vừa nói, thái tử vừa gỡ cây trâm trên đầu cô xuống

Khung cảnh nhộn nhịp cùng tiếng pháo hoa lốp bốp sáng lóa, cô tức giận lấy lại cây trâm trên tay y, y nhanh tay đưa cây trâm lên cao cho cô với, nhìn họ vi đùa, Tử Nguyên thấy bứt rứt giận dỗi, An Cơ cũng vậy cứ khó chịu, mặt nhăn lại

" trả taaaaaa"

"không trả! Hahaha"

" ta méc hoàng hậu nương nương đó! Trả điii"

" hoàng nương đi xem pháo hoa rồi, không xử chuyện cho ngươi đâu, lêu lêu!"

Tử An bất lực  ngồi xuống

" không trả thì thôi"

Nói xong cô đứng dậy dựt phắc miếng ngọc bội phỉ thủy của y chạy mất

Thái tử chìa tay về phía cô

"trả"

Cô quay người

"lêu lêu, đố ngươi bắt được taaaaaa"

Xem pháo hoa xong, ai nấy đều rời đi, Tử An chạy hụt mạng vè phía Tử Nguyên lên xe ra về. Thở hổn hển.

" mém chết! mém chết!"

" mém chết gì chứ? Sao lại mém chết"

" con lỡ chọc phải con ếch to, nó dí theo con làm con chạy hụt cả hơi mới lên được xe đây"

Tử Nguyên cúi mặt

" tỷ sao đấy?"

Tử Nguyên vẫn không ngẩng mặt

" không sao"

Tử Nguyên nói với giọng cộc cằn

Về đến phủ, vào phòng cô mệt lả người vì khi nãy phảu chay hụt mạng, uống chén trà này đến chén trà khác, không để ý trên tay còn giữ lại chiếc ngọc bội của vị thái tử khó ưa, nói nhiều lại còn là kẻ biến thái kia. Đưa miếng ngọc bội ngọc bích khắc hình rồng cô ngắm nghía 1 lúc rồi máng nó vào song lục long

"cũng hợp phết"

" tiểu thư tắm rửa chút rồi nghỉ ngơi, trời trể rồi ạ

" ta biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh