Thu Ngân hoá Tử An
Cô, Trương Thu Ngân, 26 tuổi, là một thư kí tại công ty Phan Tiểu An kinh doanh mô giới bất động sản. Hôm ấy cô được công ty cho nghỉ phép 1 tháng vì thế cô muốn tận dụng 1 tháng ấy cho việc nghỉ ngơi. Sáng sớm tinh mơ, gà bắt đầu gáy, nắng chiếu đỉnh đầu, chim chóc hót ca
' với lấy điện thoại'
" 12 giờ rồi à? <cô giật mình> gì cơ? 12 giờ rồi! Trễ giờ làm mất!"
Vẫn như thường lệ cô phóng nhanh xuống giường vệ sinh cá nhân, xong, cô ba chân bốn cẳng chạy đi làm và quên mất mình được nghỉ phép
" alo ba, xin lỗi con ngủ quên mất nên đến làm trể <vừa xỏ giày cô vừa nói>"
" ba vừa cho con nghỉ phép 1 tháng hôm qua, có nói con biết mà, muốn đi làm đến thế à?"
Cô ngơ người sực nhớ hôm nay là ngày đầu cô được nghỉ phép,
" hờ hờ, con quên mất, vậy không phiền ba nữa con cúp máy nhé"
Títtttttttttttttttttttttttttt
" ăn bận đẹp thế này rồi, không lẽ lại ở nhà tự ngắm bản thân?"
Từ gấp gáp cô chậm rãi nâng bước xuống nhà xe căn biệt thự cô đang ở. Trên chiếc lamborghini màu đen thân thuộc, cô dạo vòng thành phố, ăn những món mình muốn, mua những thứ mình thích, về đến nhà mệt lả người, cô nằm dài trên sofa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy mình chân tay bé tẹo, còn mặc trên mình bộ đồ trông rất quái đãng
" tiểu thư dậy rồi à, em có lấy nước ấm cho tiểu thư rửa mặt đây, tiểu thư mau rửa mặt còn đi thỉnh an phu nhân nữa "
" tôi?tiểu thư? Đây là đâu? Em... em là ai? Ta? Ta là ai?"
" tiểu thư sao thế? Em là A Nhàn là a hoàn của người, người tên Tử An, tam tiểu thư Lâm gia, năm nay người vừa tròn 16 tuổi"
" Tử An? Lâm gia? Năm này là năm bao nhiêu? Đây là đâu?"
" năm này là năm An Dy thứ 21 , đây là thành An Viên, tiểu thư còn không mau sẽ bị phu nhân quở trách đó"
" là mẹ ta sao, cứ chậm rãi chải tóc như vậy khi nào mới ra khỏi phòng đây? < cô nói với giọng nghiêm ngặc>"
Xong xuôi, cô bước ra khỏi cửa, vận trên mình y phục màu xanh biển nhàn nhạt với áo ngoài màu trắng tinh khôi trong cô thật xinh đẹp, trước mắt cô là khung cảnh bướm đậu cành hoa , trăm hoa đua nở, bên trái, đằng sau bức tường đỏ cao là rừng trúc với tiếng suối trong chảy róc rách hòa vào tiếng chim ca, A Nhàn chậm rãi dẫn cô đến thỉnh an phu nhân. Đến trước phòng, trong phòng lần lượt là đại tiểu thư Lâm Tử Minh và nhị tiểu thư Lâm Tử Nguyên
"Tử An thỉnh an nương, thứ lỗi vì đã đến trể để mọi người phải chờ thật là vô lễ < cô vừa hành lễ vừa nói >"
May thay với công việc bận rộn nhưng cô vẫn dành thời gian ngủ của mình cho ba bộ phim cổ trang mà hay bị mọi người quở trách, nay nó thật có ích
" tiểu An nay sao lại khách sáo với nương vậy, thật lạ, hay tại con gái nương đã lớn rồi?"
" con có lớn cở nào cũng là con của nương mà, con xin phép ngồi thưởng trà ạ."
" được, ngồi, ngồi"
Đại tỷ ngắm nhìn dung nhan của cô không hiểu sao lại nói:
" tam muội quả thật xinh đẹp, càng nhìn càng khiến người ta say đắm"
Nhị tỷ cô lại nói chuyện chua ngoa như ganh ghét
" đẹp chưa hẵn đã tốt, để xem phải có tài không đã"
Cô thầm nghĩ khi nãy A Nhàn có nói mình là tam tiểu thư Lâm phủ, cô thầm nghĩ "2 người này có lẽ là hai vị tỷ tỷ của Tử An"
" đa tạ 2 vị tỷ tỷ quá khen, muội có xinh đẹp thế nào cũng không sao so bì nổi với 2 vị tỷ tỷ có, tài mạo song toàn, ai lấy được là phúc!"
Nói chuyện hồi lâu, trời cũng đã đứng bóng
" trễ rồi, các con về nghỉ ngơi đi"
Tử Minh, Nguyên, An cùng đồng thanh
" chúng con xin lui"
Vừa quay người Tử Nguyên lấy vai hất Tử An một cái, phu nhân thấy vậy tỏ vẻ không vui lắc đầu.
Về đến phòng, đóng cửa, cô đi lại bàn ngồi trầm tư suy nghĩ tại cô lại xuất hiện ở đây
" tiểu thư , Cẩm Thanh gửi thư cho người"
" Cẩm Thanh?"
Cô ngơ người quay nhìn A Nhàn đang lấy ra bức thư
A Nhàn nhìn cô với vẻ nghi ngờ
" là đại sư huynh của người, người là trưởng môn An Nhĩ môn phái...người không nhớ gì sao?"
Thu Ngân ngơ người 1 lúc rồi mở thư ra đọc
" An Viên môn phái bí mật đánh lén làm chết 2 đồ đệ?"
Thu Ngân vẫn chưa hiểu chuyện bèn hỏi A Nhàn giải thích
" vậy ư? Tối nay canh tỵ xuất phủ"
"tuân mệnh môn chủ "
Đêm canh dần, Thu Ngân ngồi trong hoa viên chống cằm suy nghĩ
" Đây là đâu cơ chứ, sao mình lại ở đây? Tử An là ai? Sao mình lại là cô ấy? An Dy quốc? Trước kia học lịch sử cũng chả nghe ai nhắc đến nước này trong thời phong kiến? Tử An à, em mới có 16 tuổi đầu sao làm chủ của cả một môn phái được vậy?"
Tự hỏi như thế dần đã đến canh tỵ, A Nhàn nhanh chân chạy ra hoa viên hối thúc:
" ơ? Tiểu thư còn không mau sẽ bị thất hẹn đấy"
Thu Ngân giật mình
"chuẩn bị y phục ta và ngươi xuất phủ"
Trong đầu cô thầm nghĩ, nếu Tử An đã giao thân thể này cho mình, hoàn cảnh này cho mình, mình không thể phụ lòng em ấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top