Thiên Hoa tiểu thư từ đâu lại đến
Đang đi, thái tử vẫn nắm chặt tay cô, từ đằng sau đột nhiên có giọng của một tiểu cô nương gọi đến:
" An Nguyên ca caaaaaaaaaaaaaaaaa"
Tử An và An Nguyên cùng quay đầu xem ai, tay hai người vẫn là đang nắm chặt nhau:
"Thiên Hoa?"
An Nguyên điện hạ trố mắt nhìn nữ nhân đang phẩy phẩy tay dần đi lại mà lên tiếng. Thiên Hoa từ từ đi lại nhìn Tử An có chút không quen liền hỏi:
" đây..là?"
Tử An nhận thấy điều thắc mắc liền nhún người
" tiểu nữ Tử An, con gái thứ ba của Lâm ngự sử đại phu"
Thiên Hoa nghe vậy cũng nhún người
"tiểu nữ Thiên Hoa, quý nữ Vương phủ"
Thiên Hoa nhìn bàn tay đnag nắm chặt của hai người:
" An Nguyên...huynh..."
Thái tử nghe vậy liền buông tay Tử An ra, cô nhận biết có điềm không lành liền giải thích:
" ta và hắn không là gì của nhau cả, cô nương an tâm, ta hồi phủ trước, hai người từ từ tâm sự a~"
Thiên Hoa nhún người, Tử An đi mất, thái tử nhìn về phía Tử An dần khuất bóng:
" muội làm gì ở đây"
" muội vào thăm hoàng cô, hoàng cô nói huynh ở đây muội liền chạy ra đây"
" ừm"
"tỷ ấy thật đẹp a~, muội nhìn mà mê đắm"
" đúng là rất đẹp"
" muội về chơi với hoàng cô của muội đi, ta đưa nàng ấy về phủ đã"
"aida trời hôm nay nắng quá, muội chóng mặt không về một mình được rồi"
An Nguyên nhìn theo Tử An rồi quay người nhìn Thiên Hoa
" vậy để ta đưa nàng về"
Tử An vừa đi vừa đá những viên đá trên mặt đất lẩm bẩm:
" thấy người khác nhìn vội thả tay ra liền à, con bé đó có khác gì mấy đứa trà xanh trong mấy bộ phim không chứ, còn hắn nữa! Phải chăng hai người họ là thanh mai trúc mã bị ta xen ngang? Ôi trời ơi, rối rồi, rối rồi".
Lại có một đám nô tì đi ngang qua
" có thể hỏi các vị đường về phủ của nhị vương gia không"
Các tì nữ ấy chỉ ngay hướng ngược lại nãy giờ cô đi làm cô chỉ cười trừ, với một người mù đường như cô chắc cũng đến tối mới về được phủ. Đi theo lối các tì nữ vừa chỉ, Tử An cuối cùng cung về được lại phòng, đại tỷ cô hốt hoảng vì cô đi từ trưa đến lúc chiều tà mới về. Tử Minh có chút thắc mắc bèn hỏi cô:
"muội đi đâu vậy!!"
Tử An ôm lấy Tử Minh, tựa đầu vào vai cô
" muội bị tên thái tử biến thái đó lừa"
"thái tử ngài ấy lừa gì muội rồi?"
Tử An khóc òa
" hắn lừa muội đưa muội đến cung của hoàng hậu nương nương, hắn lừa muội nói muội là thái tử phi của hắn để rồi cuối cùng hắn không đưa muội về phủ!! Muội bị lạc mất!!"
Tử Minh quay người ôm lấy cô vào lòng
" ngoan, tiểu An ngoan không khóc a~, hắn đưa muội đến cung của hoàng hậu làm gì chứ"
" hắn muốn nói với hoàng nương của hắn muội là thái tử phi tương lai"
Tử Minh cười khì
" vậy mà tỷ còn cười được, hắn rõ ràng trêu đùa tình cảm của muội, còn cái gì mà quý nữ Vương Thiên Hoa, hắn vì ả mà để muội một mình về bị lạc đó!!!!!!"
" chả trách, ta nghe tỷ phu muội nói Thiên Hoa đó là thanh mai trúc mã của An Nguyên, từ nhỏ đã định hôn ước, nhưng mà y nói sẽ cho muội làm thái tử phi thì Thiên Hoa đó phải chịu thiệt làm thiếp rồi"
" muội còn không thèm lấy hắn ta!!"
"ta có kẹo hồ lô này"
Tử An lau đi nước mắt bỉu môi
" muội từ lâu đã không còn thích hồ lô rồi, muội không còn cảm nhận được lớp đường ngọt bên ngoài nữa mà chỉ cảm nhận được vị chua của trái mận thôi"
"muội...muội.. vậy muội còn thích chơi với ta như ngày trước không?"
" đại thê tử ngốc, ta nói không còn thích hồ lô ngào chứ có nói không còn thích tỷ đâu?"
" vậy muội thích gì? Ta sai ngự thiện làm cho muội"
"tỷ ăn gì hông? Ta xuống bếp làm cho tỷ
Tử Minh tròn mắt nhìn Tử An
"muội biết nấu ăn?"
"không, hehe, muội nhờ đầu bếp của ngự thiện chỉ cho muội"
"vậy..vậy tỷ muốn ăn gà hầm thuốc bắc"
" chỉ một món đó thôi?"
" chỉ một món đó thôi mất rất nhiều thời gian của muội rồi đó"
"được thôi"
Tử An xuống bếp, cô hầm gà thuốc bắc còn làm thêm chút mì vằn thắn ăn cùng cho đỡ ngán một chút. Phía thái tử, người đưa Thiên Hoa tiểu thư về phủ xong liền chạy đi tìm Tử An cô nương, tìm cả hoa viên, cả cung hoàng hậu, cả những nơi người dẫn cô đi qua đều không tìm thấy, người cuối cùng quay về An Mộc phủ. Thái tử cúi người tay vịn vào cửa nhìn Tử Minh đang xoa xoa bụng thở dốc mà nói:
"nhị thẩm...thẩm...thẩm"
Tử Minh như hiểu ý che miệng nhoẽn cười
" muội ấy trong bếp"
" đa....đa...tạ"
Thái tử tức tốc chạy vào bếp, trước mắt người là người con gái da trắng như tuyết trên mặt lắm lem than vì nhóm bếp, tay đang thuần thục nhào bột
Tử An nghe thấy tiếng chân cùng tiếng thở hồng hộc liền quay người
"đưa Thiên Hoa tiểu thư về rồi?"
" về rồi!"
"vậy thì tốt, người ở dưới bếp như này không tốt, lên đại sảnh chơi với đại tỷ ta đi, tỷ ở trên ấy cũng chỉ 1 mình, tỷ phu lên triều rồi, ta nghe nói các thái tử truyền đời khi chưa lên ngôi cũng đều ở phủ duyệt tấu sớ đỡ một phần gánh nặng của hoàng thượng, sao mỗi người là ta thấy rảnh rang thế?
"ta cũg như họ thôi, chỉ là ta dành nhiều thời gian cho nàng một chút"
" lên chơi với đại tỷ đi, người có ăn không? Ta nấu luôn cho người"
"có!! Cho ta 1 bát"
" ta đổi ý rồi, người về kêu Thiên Hoa muội muội của người nấu đi, bột không đủ, gà không đủ!"
An Nguyên xụ mặt dần quay đi sau đó chạy vào hôn má nàng một cái chụt xong chạy mất
Tử An sau khi bị thái tử điện hạ hôn liền chùi chùi cái má , hét lớn:
" AN NGUYÊNNNNNNN!!! BIẾNNNN THÁIIIIIII"
Nấu xong, cô đem lên bàn ăn
"của ta đâu?"
" ta nói rồi, người đi mà kêu Thiên Hoa muội muội nấu cho người ăn"
Nói thì nói vậy, Tử An cố ý nấu nhiều 1 chút
" muội nấu nhiều như vậy, làm sao ăn hết chứ?"
Tử An liếc mắt nhìn An Nguyên đưa y bát đũa
" vì công sức của ta bỏ sẽ uổng lắm nên ta mới cho người ăn đó, không phải vì thương yêu gì người đâu!"
Tử Minh gắp đũa mì vào bát mình đã bị Tử An giật phắc bát
" không cần khiêm tốn, muội chừa cho tỷ phu ở dưới bếp rồi"
Nói rồi, cô gắp cho Tử Minh cả hai cái đùi của con gà, An Nguyên nhìn chăm chăm Tử An
" người khiêm tốn là muội đó, ăn có nhiều nhất hai bát là buông đũa"
Tử An nghe vậy chỉ cười hì hì cho qua
" ta cũng muốn ăn đùi"
Tử An nghiêm ngặc nhìn sang thái tử gia đang chìa bát sang mình
" người đời có câu, nhất phao câu , nhì cái cánh, người ăn phao câu đi, ta ăn cánh cho"
An Nguyên đành ngậm ngùi ăn. Xong, cô lại gắp cho hắn một cái cánh còn cô ăn cái còn lại
"thái tử, con xem xem con bé này nó nói lời chua ngoa bên trong lại ngọt ngào như vậy"
" con hiểu mà"
"ai ngọt ngào với hắn? Muội còn chả thèm!!"
"con định khi nào rước Thiên Hoa vào phủ thái tử?"
Tử An nghe vậy tức giận để mạnh chén xuống bàn lấy vá múc thêm chút nước hầm
An Nguyên nhìn sang Tử An đang hùng hổ khẽ cười
"để con coi, thái tử phi của con có cho không đã, con cũng không có tình ý gì với muội ấy, chỉ sợ thiệt cho muội ấy thôi"
Tử An nghe vậy thì thào
"còn không có tình ý! Hứ, nực cười, còn khiến ta bị lạc nửa ngày trời mới về được phủ"
" hả? Nàng bị lạc?"
" hoàng cung rộng lớn, cả ta còn lạc mấy lần để thúc thúc con đi tìm huống hồ muội ấy là đứa mù đường chứ"
An Nguyên thở dài
" tỷ ăn nhiều chút"
"muội đó, thân thì ăn chỉ mới một bát đã buông đũa còn đòi ta ăn nhiều"
"muội trước giờ ít ăn, tỷ biết mà?"
" đầu bếp nào trong ngự thiện dạy muội làm mì này vậy?"
"muội làm sao biết tên được chứ?"
An Nguyên nhìn Tử An rồi cười cười
"khi nãy con xuống bếp, nói xem là ai chỉ muội ấy nấu"
"con cũng không biết nữa"
Nói chuyện một hồi, cuối cùng 3 người cũng ăn xong bữa, Tử Minh liền sai người dọn xuống, An Nguyên thấy trời cũng đã tối
"trời cũng tối rồi, con xin về phủ duyệt tấu sớ trước"
"con về đi"
An Nguyên nhìn sang Tử An đang ngồi cúi người kề má vào bụng Tử Minh mà nghe tiếng em bé đạp
" muội đi tắm đi"
"muội sợ..."
"sợ gì chứ?"
"tỷ vào canh muội tắm đi, tắm một mình muội sợ lắm"
Tử Minh thở dài
" haiz, được rồi, ta vào canh muội tắm"
Tử An cười trừ, một lúc sau cuối cùng cô cũng tắm xong
" tỷ tắm đi, muội ở ngoài này canh tỷ tắm"
"không được nhìn đâu nhé"
"tỷ yên tâm, ta không nhìn đâu"
"Tiểu An, muội vào đây ta cho muội xem cái này"
Tử An vờ che mắt bước vào,
" che gì chứ, vào hầu tắm cho tỷ đi, A Oanh đi chuẩn bị chỗ cho tỷ muội ta ngủ rồi"
Tử An dần bỏ tay xuống, trước mắt cô là bụng căn tròn có chỗ nhô lên vì bị tiểu hài tử đạp
Tử An vừa hầu tắm vừa nhìn bụng Tử Minh không rời mắt lại nuốt nước miếng
" muội thèm bụng ta hay gì mà nuốt nước bọt thế? muội là hầu tắm cho ta hay vào để ngắm bụng ta vậy?
" hì hì cả hai, còn bụng tỷ ngon hay không...ta chưa thử..chưa biết được"
Tử Minh chỉ biết lắc đầu, tối đó, hai người ngủ cùng nhau Tử An tay không rời bụng Tử Minh
" tỷ xem, đây là con gái hay trai chứ?"
Tử Minh nhìn sang Tử An tay đang rờ bụng mình
" gái hay trai quan trọng sao?"
" tất nhiên là quan trọng rồi, nếu là con gái sẽ được muội thương hơn chứ! Bởi nó sinh ra và đến lúc lớn lên chịu biết bao thiệt thòi mà!"
" người ta trọng nam khinh nữ, muội là trọng nữ khinh nam, ta thấy gái hay trai đều được, Mộc Chi không quan trọng việc đó, À mà ta thấy khi nãy An Nguyên khi nhắc đến thái tử phi có nhìn sang muội, muội nghĩ xem có nên gả cho y không?"
"muội muốn mười tám, đôi mươi rồi mới xuất giá, bây giờ xuất giá sau này không được ăn chơi nữa sẽ buồn lắm với cả ngài ấy cũng đã ngỏ lời gì với muội đâu"
"rồi sẽ đến ngày tiểu phu quân của ta khoác hỉ phục mà xuất giá thôi, haha"
Tử An cúi nhìn cái bụng to khẽ vuốt ve
"con nghe đó, chưa gì mà nương con đã muốn đuổi dì đi rồi"
Tử Minh không nói nữa mà nhắm mắt ngủ, Tử An chơi với cái bụng một hồi cũng mệt nhắm mắt ngủ, tay vẫn đặt trên bụng Tử Minh không rời...an giấc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top