Thái tử gia...cũng thích hoa nhài?
Sáng hôm sau, Tử An đã dậy từ rất sớm để xuống bếp nấu ăn, còn không nói, không ai biết Thu Ngân ngày trước cũng đã phải cô đơn thế nào, thiếu tình thương cả mẹ lẫn ba lại là con một nên cũng chẳng có anh chị em gì bầu bạn, một mình cô cực lực sống qua ngày nên cũng dần biết nấu ăn, biết chăm sóc bản thân. Tử Minh dần cũng thức giấc, không thấy Tử An đâu:
" A Oanh, muội ấy lại chạy đi đâu rồi?"
" Vương phi, tam tiểu thư từ sớm đã thức giấc xuống bếp rồi"
" xuống bếp?"
Cô ngồi dậy lấy khăn lau mặt rồi đi xuống bếp, Tử An nghe được tiếng bước chân dừng ngay cửa bếp liền quay đầu, Tử An thấy cô liền vội chạy lại
"trời ạ, sao tỷ lại xuống đây, ở đây toàn khói"
" ta đến xem tiểu muội muội ta được đầu bếp nào chỉ dẫn nấu ăn mà ngon đến vậy"
Tử An vội lấy ghế cho cô
" tỷ đó, còn không mau ngồi xuống"
"muội đang định nấu gì đó?"
Tử An đang nặng bột quay sang nhìn cô
"muội định làm bánh chẻo nè, thịt xào chua ngọt, đậu đũa xào, canh đậu phụ nữa"
"sao toàn món ta thích vậy?"
" là món tỷ thích muội mới nhọc lòng học đấy"
"xong rồi, lên dùng đi"
Thái tử cũng đến tên thái giám hét to, Tử An nhanh chân xuống bếp lấy cho hắn bát mì trường thọ, nào ngờ, đi cùng hắn còn có Thiên Hoa, khiến cô định đặt bát mì xuống, hôm nay ngày 18 tháng 8, sinh thần của hắn
Tử An thấy hắn vào không hành lễ, cứ để bát mì bên phía Tử Minh, cô cứ nghĩ chỉ có mình thái tử gia đến nào ngờ còn dắt theo cả Thiên Hoa cô nương làm cô mất cả hứng
"tiểu nữ tham kiến nhị vương phi"
" nhị thẩm"
" đứng dậy cả đi, đã dùng thiện chưa? Ngồi dùng thiện cùng này"
" con chưa"
rồi nhìn sang Thiên Hoa, Thiên Hoa nhẹ lắc đầu
" nhà bếp có chén đũa, tự mình đi lấy đi"
An Nguyên lắc đầu ngậm ngùi đi lấy bỏ lại Thiên Hoa đứng đó định ngồi thì bị Tử An ngăn lại
"ế ế! Nhị vương phi đây còn chưa cho phép tiểu thư ngồi! Đứng dậy đứng dậy!"
Thiên Hoa nghe nói liền giật nãy mình lùi ra quỳ dập đầu
" tiểu nữ...tiểu nữ biết tội, mong nhị vương phi tha tội"
Tử Minh nghe Tử An nói nhìn người con gái đang quỳ dập đầu mà phì cười
"không sao, đứng dậy đi"
Tử An cúi đầu thì thào
" còn nói có nạp thiếp hay không là do thái tử phi quyết định, giờ thì hay rồi, hứ!!"
" là đang nói xấu ta à?"
" hôm nay là sinh thần của con sao? "
"đúng rồi? Sao thẩm biết?"
" là có người biết còn đặc biệt nấu mì trường thọ cho con, không ngờ con đến còn cài thêm bông hoa nhài bên cạnh nên cất mất bát mì rồi"
An Nguyên nhìn sang Tử An cặm cụi ăn
" là nàng nấu cho ta sao? Nàng điều tra bát tự của ta?"
Tử An không nói, chỉ ăn ăn và ăn, An Nguyên ngồi đó mà quên mất có người đang đứng, dòng lệ hai hàng
Tử Minh đưa bát mì cho y thì bị tử An giật lại
"ấy ấy, trong này có độc, không nên cho thái tử điện hạ cao cao tại thượng ăn được, chỉ có hoa nhài mà tỷ nói nấu hắn mới ăn được thôi"
" nàng!!"
An Nguyên nhìn lên Thiên Hoa đang đứng
" muội ngồi đi"
Tử An lại cặm cụi ăn rồi gắp cho Tử Minh vài cái bánh chẻo
" tỷ ăn đi"
Gắp một hồi, đồ ăn đã hết mà thái tử và Thiên Hoa chưa gắp được gì vào chén
" ngươi chê đồ ta nấu à?"
An Nguyên véo má y
" còn không phải nàng ăn hết phần của ta"
Tử AN vùng vẫy
"do ngươi không ăn còn đổ lỗi cho ta? Aaaaaa tỷ tỷ !!! hắn...hắn ăn hiếp muộiiii"
Tử Minh chỉ biết cười còn Thiên Hoa nhìn thấy liền cúi mặt, một lúc sau thái tử mới thả tay ra khỏi má cô
" A Oanh, ta ăn xong rồi, dọn đi, còn bát mì này, cũng đổ đi, có mùi hoa nhài rồi"
" không biết tiểu nữ đã chọc giận gì tiểu thư"
"không có, thật là không có."
" muội đừng để ý đến nàng ta"
"tốt nhất là đừng nên để ý, nên là dùng thiện thì ta dùng xong rồi, hai người có thể đi chỗ khác chơi cho đại tỷ ta nghỉ ngơi"
" nhị thẩm ta bây giờ là phải đi dạo hoa viên cho khuây khõa chứ không có nghỉ ngơiiii"
" cần ngươi dạy sao? Tốt nhất là ngươi nên vứt bông hoa nhài của ngươi ở phủ đi ròi hẵn đến gặp ta, bằng không ta thấy lại tức chết!!"
An Nguyên cúi đầu nhìn sang cô
" là nàng đang ghen à?"
" ai mà thèm ghen? Ta đã là gì của ngươi ha mà ghen!! Đại tỷ, chúng ta đi tản bộ!"
An Nguyên chỉ cúi đầu cười nhìn bóng lưng của tiểu cô nương dần khuất
" không biết muội đã làm gì sai để Tử An tiểu thư ghét như vậy"
" gọi là thái tử phi"
Thiên Hoa như thất hồn lùi về sau vài bước
" thái tử phi? Muội....muội"
"muội không biết, không sao cả ta không trách muội"
"dạ"
Lòng Thiên Hoa như bồn chồn, rõ ràng là cô biết thái tử điện hạ trước, cũng có hôn ước với người, không biết Tử An kia quen biết thái tử gia được bao lâu mà được người cho là thái tử phi, Thiên Hoa mắt rươm rướm nước nhìn theo bóng tiểu cô nương
"nàng ấy không ghét muội, chỉ là hoa nhài cài trên người ta là nàng ấy không thích"
Thiên Hoa như hiểu được Tử An quả thật không thích mình trong câu nói của thái tử
" đi thôi"
" dạ..."
Tử An đi dạo trong ngự hoa viên cùng Tử Minh
"muội nhọc lòng nấu cho hắn bát mì, sao lại không cho hắn ăn?"
" Tỷ không thấy Thiên Hoa ở đó à? Nàng ta thích thái tử gia lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện muội lại được thái tử gia thích, trời ơi muội không muốn làm loạn lên đâu"
"khi nãy là muội làm loạn lên đó, còn không cho nàng ta ngồi lấy ta làm cái cớ nữa chứ"
"chỉ là muội muốn cho nàng ta biết ở trong cung muội có đại tỷ làm vương phi, không nên ức hiếp thôi"
" muội đó, không ức hiếp người ta thì thôi ai thèm ức hiếp muội"
Tử An nũng nịu
" con coi, nương của con lại nói dì kìa"
Đứa bé trong bụng dường như nghe thấy liền đạp Tử Minh một cái tỏ ý phản bác
" con đó! Chưa chào đời đã bênh vực dì của con rồi"
" đồng minh nhỏ của muội mà lại hahaha"
" được rồi, được rồi, còn không quay về nắng chết ta"
"ể, phơi nắng sớm rất tốt cho sức khỏe đó, tỷ đi thêm chút đi"
Đi dạo thêm 1 vòng, lại thấy thái tử cùng Thiên Hoa tiểu thư đang ân ái cài hoa, phủi tóc cho nhau
" thôi, nắng có hại lắm, nên về phủ thôi"
Tử Minh che miệng cười
" không đi tiếp nữa à?"
" đi làm gì chỉ thêm gai mắt"
" được rồi, về thôi."
An Nguyên nghe tiếng trò chuyện liền quay sang thấy Tử An liền chạy đến kéo tay cô lại
" không như nàng nghĩ đâu"
"xin thái tử tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân"
"tự trọng gì chứ, quả thật không như nàng nghĩ!!"
" tiểu nữ không nghĩ gì càng không dám nghĩ gì, đến giờ phải hồi phủ, tiểu nữ xin đưa vương phi đi"
Nói xong cô đỡ tay Tử Minh đi, Tử Minh chỉ quay đầu lại nhìn An Nguyên đang dõi mắt theo Tử An mà lắc đầu
An Nguyên ánh mắt ưu buồn nhìn theo
"muội giận thái tử rồi"
" việc gì phải giận chứ, chỉ là 1 gã nam nhân, huống hồ hắn còn là thái tử sau này còn là vua, tam thê tứ thiếp là chuyện quá đỗi bình thường không phải sao, muội còn không ích kỷ đến mức giữ hắn cho riêng mình"
"muội dùng ngữ điệu đó nói chuyện với hắn thì ta biết muội giận hắn rồi, chả phải ngày trước cũng vậy với ta sao"
" tỷ khác, hắn khác, một tên biến thái có gì để muội để tâm chứ, muội để tâm đến tiền của hắn hơn là hắn"
" muội đó, những lời đó mà cũng nói ra được"
"thái tử điện hạ cao cao tại thượng như vậy, muội chỉ là con của 1 trọng thần, sao mà dám bắt cầu thang để với được mây chứ, té đau lắm"
"được rồi! Đừng nhắc đến hắn nữa, trưa nay muốn ăn gì?"
" ăn tỷ !!"
"muội là muốn cắn ta ra lấy thịt đem nướng à?"
"vậy trưa nay ăn thịt nướng đi."
"hoa nhài mà lúc sáng tỷ nói làm ta nhớ đến 1 câu"
" câu gì?"
" hoa nhài cắm bãi phân trâu đó!! Còn nói thái tử kia cài hoa nhài chã phải hắn là bãi phân trâu sao? Hhaha"
" muội!! Thật hết nói nỗi!! Nói nhỏ thôi, người khác nghe thấy truyền đến tai hoàng hậu hoàng thượng là toi đấy!!"
" được rồi, được rồi, muội nói nhỏ, nói nhỏ!!"
Về đến phủ cũng đã trưa, có người ngồi ở trước hiên trông chờ điều gì đó hay ai đó nghe thấy có tiếng chân bước vào liền chạy ra
"tiểu nữ, tham kiến thái tử gia"
An Nguyên điện hạ nâng tay cô
"đứng dậy, mau đứng dậy"
"tạ thái tử"
Cô quay người tay dìu Tử Minh vào lại phủ
" chậm thôi, chậm thôi"
" gì mà chậm chứ, ta còn có thể chạy đấy"
Tử An hoảng hốt
" tỷ chạy tử xem, xem ta có đánh tỷ không chứ, không biết thương mình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top