Tên biến thái như chàng còn lâu ta mới thích

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy từ rất sớm. Không biết đã bao nhiêu ngày Thu Ngân đến thế chỗ cho Tử An nữa, có chút ủ rủ cô nhìn mình trong gương rồi nói với A Nhàn:

" A Nhàn ngươi chuẩn bị chút thiện cho nương dùng đi"

" dạ tiểu thư"

Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ đang nằm ngủ say vì cả đêm qua chăm cô đến mệt mỏi

"làm gà hầm đi, đem qua cho Tử Nguyên 1 bát nữa"

" dạ, tiểu thư"

Cô rờ lại mình dường như không còn nóng, nhưng cô bắt đầu ho sặc sụa

A Nhàn chạy lại lo lắng

" có cần mời đại phu không tiểu thư??"

Tử An vẫn ho sặc sụa vội chạy ra ngoài để không làm ồn phu nhân an giấc, tay che miệng đầu khẽ lắc tưởng như không đồng ý, phu nhân lại bị tiếng ho của Tử An làm tỉnh giấc vội vàng chạy ra xem:

" Tiểu An, sao thế?"

Tử An cố gắng dữ lắm mới ngừng ho

"con không sao nương đừng lo, chỉ là ho một chút, bên trong có chuẩn bị khăn ấm cho nương, nương lau mặt rồi đến nhị tỷ dùng thiện nhé?"

" sao không thể dùng thiện ở đây?"

Bà ngỡ ngành nhìn đứa con gái nhỏ của mình chấp tay nhìn về nhành hoa còn đọng sương...cô khẽ cúi đầu:

" vì nhị tỷ cần nương hơn con!!"

" được rồi, được rồi, con đủ lông đủ cánh rồi cần gì nương nữa"

Phu nhân vừa đi vào phòng lấy khăn lau mặt vừa trách

" nào có chứ!"

Phu nhân bước ra cửa xoa xoa đầu cô

" uống thuốc, ta qua nhị tỷ con đây"

Phu nhân vừa đi khuất bóng cô đã không kiềm được mà ho đến mức chảy nước mắt

"tiểu thư mau vào phòng tránh gió lớn sẽ nhiễm phong hàn"

Vừa nói A Nhàn vừa kéo tay Tử An vào lại phòng, ngồi trên ghế, A Nhàn khẽ lấy muỗng cho vào bát gà hầm đã được để sẵn

" người mau uống đi, kẻo nguội"

"đắng không? Ta sợ đắng"

"không đắng, người dùng thử xem có đắng không!!"

Tử An uống thử một muỗng, do khi nãy ho làm rát hết cổ họng lại uống vào canh nóng khiến cổ cô rát không tả nỗi

Thái tử có chuyện đi ngang liền liều thân vào phòng cô xem sao, nào ngờ vừa trèo qua bức tường đã nghe tiếng cô ho khù khụ trong phòng, sốt ruột, y liền chạy vào, Tử An thấy thái tử đột nhiên vào phòng mình liền hét lớn nhưng do họng như lửa đốt khiến cô không hét lớn được chỉ biết tay ôm cổ, tay chỉ về y. Thái tử thấy thế sốt ruột:

"nàng điên à? Đã ho như vậy còn đòi hét, nàng muốn sau này bị câm à?"

Tử An dường như không nói được liền giật phắt tay thái tử lấy nước đề lên hai chữ " biến thái" rồi che miệng cười, vị thái tử thấy thế tức giận, ngồi xuống ghế cạnh y tay rót chút trà quát lớn

" nàng mới biến thái đó!!"

Tử An nghe thấy hắn quát vào mặt liền nước mắt lưng tròng đề " ngươi quát ta"

"ta quát nàng đó, thì sao? Nàng đã ho như vậy đã mời đại phu chưa? Ngươi sao lại để tiểu thư ăn mặc ít ỏi thế này?"

Cô lại đề lên tay thái tử " lắm chuyện" khiến thái tử mặt mày tím tái vì tức giận

" ta?  Lắm chuyện?"

Tử An che miệng cười hì hì híp đôi mắt lại

" nhóc con hay lắm, ta đi cho nàng vừa lòng"

Tử An giật tay hắn lại " Danh"

" tên của ta? Nhớ cho kĩ! Bổn thái tử họ An tên Nguyên là An Nguyên! Không phải tên biến thái!!!"

Tử An lại đề lên tay hắn " Tử An"

Rồi cô phất tay như đuổi hắn đi trên môi nở nụ cười, hắn cực khổ trèo tường rồi đi mất, hắn cũng nở trên môi nụ cười mãn nguyện

" ta không uống được rát họng quá"

"người còn nói được?"

A Nhàn khó hiểu, nhìn cô

"ta vẫn nói được mà?"

"vậy mà khi nãy người còn không nói, giật tay thái tử viết chữ lên, đúng là lợi dụng cơ hội"

" hả? Ta nghe không rõ! Ngươi nói ta lợi dụng cơ hội?"

" đâu có, em có dám đâu, nhưng mà tiểu thư, hồi nãy lúc thái tử quát tiểu thư hình như thái tử có đau xót cho người lắm đó"

Tử An ho khụ khụ

" hắn....hắn mà đau xót cho ta! Hứ hắn mà đau xót cho ta thì tối qua hắn đã lấy áo choàng của mình choàng cho ta rồi"

" tối qua?"

" ngươi không biết đâu, sang xem nương và nhị tỷ dùng thiện như nào rồi đi, ta ở đây ăn nốt chén canh"

"dạ"

Rồi A Nhàn rời đi , căn phòng rộng nhưng chỉ có mình cô ngồi ăn nốt chén canh gà, ăn xong cô xuống ngự thiện sai  người sắc ít thuốc trị ho rồi đem lên phòng cho cô, trong lúc chờ thuốc, cô vừa ho vừa đánh cờ

" tiểu thư, thuốc của người đây"

" khụ khụ, ngươi...để...lên....bàn...đi"

Dường như việc nói chuyện của cô đang ngày một khó khăn,  dường như mất luôn giọng

Cô từ từ đi ra chỗ bàn cầm chén thuốc trên tay tuy đắng như cô ráng uống ừng ực cho hết, sau đó lại chộp lấy bình trà uống tháo uống thốc

" trời má nó đắng xỉu luôn á!! Giết người hả trời"

Tưởng vị thái tử kia bị đuổi rồi sẽ thôi, nào ngờ hắn lấy cớ đi ngang ghé thăm nhà mà dò hỏi Tử An

"làm phiền Lâm phu nhân ban trưa còn đến"

" aida, thái tử đến làm sao coi là phiền được"

" người lại vậy, hôm nay con đến đây để gặp tam tiểu thư, hôm trước có nhặt được cây trâm của tam tiểu thư đánh rơi, không kịp đem trả, hôm nay thuận đường ghé thăm sẽ đem trả cho tam tiểu thư"

" a? Tiểu An đang ở trong phòng để ta kêu nó ra"

"ấy ấy, hay là để ta vào thì tốt hơn, nghe Lâm lão gia lúc sáng thượng triều bảo rằng tam tiểu thư bệnh rồi, mà đã bệnh thì không nên ra ngoài kẻo gió vào bệnh sẽ nặng hơn"

Lại không ngờ đến thái tử là tên mặt dày như vậy, đòi vào cả phòng của nữ nhi

" như vậy không tốt lắm, nhỉ?"

"ta với tam tiểu thư là bằng hữu với nhau, sau này biết không chừng ta còn gọi người là nhạc nương đấy, sao lại không tốt chứ?"

Phu nhân như hiểu ra liền dẫn thái tử vào phòng Tử An, vào được phòng nàng, phu nhân rời đi Thái tử nhìn  sang tên hầu cận, ánh mắt sắt như dao của hắn như muốn nuốt chết tên kia nhẹ giọng nói:

"ngươi bắt mạch cho nàng xem"

Tử An với vẻ ngoan ngoãn chìa tay cho vị đại phu xem bệnh không la hét như lúc nãy

" biến thái"

" nàng có thể biết điều một chút không hả? Biến thái cái gì chứ!! Còn nói ta biến thái ta hôn nàng đó!!"

" hồi thái tử, tiểu thư chỉ là bị phong hàn nhẹ, chỉ cần uống 1 ngày thuốc tránh ra gió là khỏi"

Thái tử nhìn qua A Nhàn

" ngươi đi theo lấy thuốc cho tiểu thư đi"

A Nhàn nghe vậy lui đi cùng tên đại phu

" ngươi? Vào đây?"

" lấy danh con rể Lâm phủ mà vào thôi?"

" con rể? Lâm phủ? Khụ khụ, ý ngươi là phu quân nhị tỷ ta?"

"nhị tỷ nàng? Là vị cô nương hôm trước đi sau nàng à? Hahah không, ta nói ta là phu quân Lâm Tử An nàng đó"

Thái tử tay nắm chặt tay Tử An mà nói

Tử Nguyênn không biết từ khi nào đã ở ngoài cửa, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hai người vừa chạy về vừa khóc nức nở, Tử An trong này lại không hề hay biết

" ngươi đừng nói bậy, ta thân chưa muốn xuất giá, với cả người nhà ta vẫn không muốn"

" đâu có? Ta thấy phu nhân rất thích mà?"

Tử An lắc đầu

" sao chứ nàng nói ta biết đii, nói điii"

Tử An lại giật lấy bàn tay to bự của hắn đề lên hai chữ " lắm chuyện" rồi quay sang chỗ khác

" được là ta lắm chuyện, không ở đây nữa, ta về đây không phụ hoàng lại lo"

Tử An vẩy vẩy tay tỏ vẻ tạm biệt

"nhóc con!! Khi nào muốn xuất giá thì nói ta, ta lấy nàng"

Tử An cười khì khì sau lại ho khụ khụ khẽ lắc đầu

" tính đúng, ta hơn ngươi cả 7 hay 8 tuổi còn bị ngươi gọi là nhóc con, thật không hiểu nỗi, còn không phải là thái tử đương triều, ta từ lâu đã lấy mạng ngươi luôn rồi, tên biến thái!!"

" sao rồi, 2 người nói chuyện với nhau vui vẻ chứ?"

Phu nhân thấy An Nguyên điện hạ đi ra liền nhiệt liệt chào đón:

" rất vui luôn, nhưng mà hình như tam tiểu thư không thích ta"

" aida, ngài đó, con bé mới 16 tuổi, ngài phải từ từ con bé mới thích ngài được chứ"

" đúng nhỉ! Đa tạ nhạc nương chỉ dẫn, ta về cung trước"

" lần sau lại đến a~"

Tên thái tử chỉ phẩy phẩy tay rồi đi mất, phu nhân tiễn thái tử xong liền chạy vào phòng Tử An

" con đó, quen biết thái tử từ lúc nào?"

Tử An ho khụ khụ

" đại hỷ đại tỷ"

" còn thái tử nói con không thích ngài ấy?"

" nươnggg!! Con mới 16 tuổi thôi, còn phải thích hắn sao??"

"được rồi, được rồi, không ép con thích ngài ấy dù gì ngài ấy cũng gọi ta hai tiếng nhạc nương còn gì"

Tử An tròn mắt

" nhạc nương? Hắn định lấy con thật à? Ôi trời ạ!! ấu trĩ!!!"

" con đó, còn nói ngài ấy ấu trĩ, chả phải phụ thân con ngày trước cũng như vậy mới lấy được ta sao??"

Tử An gật gật đầu cho qua chuyện

ấy thế lại hết một ngày, ho rát cả cuống họng ban sáng đến tối cũng dần hết, cô ngồi trong phòng nhìn ra hoa viên cùng những giọt mưa rơi xuống tanh tách cùng làn gió thổi lạnh buốt cả người

"người mà ngồi ở đây là ngày mai sẽ không nói được đâu đó"

"lấy cho ta cái chăn là được rồi, chả phải ở đó cũng có chút than ấm sao?"

" nhìn ta giống một đứa con nít đi trông 1 người con nít hay không chứ!!!"

" ngươi lại đây xem, bướm đậu vào cửa phòng mình kìa, là 1 đôi bướm đó"

" em thấy rồi, với một người biết yêu như tiểu thư thì cái gì một đôi cũng đẹp"

" ta mà yêu ai chứ?"

"An Cơ!! Nhất định là An Cơ"

" hắn là Viên Thành , là người không đội trời chung với ta, ta mà yêu hắn thì không phải loạn cả à?"

" vậy thì chắc chắn là hắn ta rồi"

" hừ, ta không thèm yêu hắn, cái tên biến thái"

" em còn chưa nói hắn là ai mà?"

" à..thì"

"rõ ràng tiểu thư yêu thái tử điện hạ rồiiiii"

" không cóooo, ta không thèm yêu hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh