Ta và nhị tỷ... hình như cùng thích 1 người mất rồi?
Dường như Thu Ngân đã nhận ra điều gì đó từ ánh mắt và thái độ của Tử Nguyên, nằm trên giường, gác tay lên trán, ngoài trời mưa lách tách
" sao chứ? Con bé Tử Nguyên thương cái tên thái tử phiền phức kia nay từ cái nhìn đầu tiên sao? Còn nói tướng mạo hắn dũng mãnh, đúng là nực cười."
Cứ thế cô lăn qua , lăn lại trên giường, trằn trọc không sao ngủ được
" còn cả cái nụ cười của hắn nữa! Nghe hòag hậu nói chắc hẳn hắn đã rất lâu không về cung, sao hôm nay lại về chứ? Còn nhìn ta cười như thế? Hắn biết gì rồi sao? Ôi trời ơi, chú cháu các người đừng có mà xoay tôi vòng vòng nữa được không trời, mốt mình chơi bê đê chứ không lấy chồng đâu!! Thề!!"
Tử Nguyên dường như bên phòng cũng không ngủ được liền lẻn qua phòng Tử An, nghe tiếng mở cửa, Tử An giật mình, rút vội thanh kiếm trên đầu giường
" Ai?"
Tử Nguyên thấy thanh kiếm sắc bén chỉa thẳng vào mình hoảng sợ
" là..là tỷ, Tử Nguyên."
Nghe thế, Tử An hốt hoảng hạ kiếm trên tay mình xuống
"đêm hôm khuya khoắc , sao tỷ lại sang đây, ngoài trời còn đang mưa, ngộ nhỡ bệnh thì sao đây chứ??"
" ta không sao, chỉ là ngủ không được nên ta sang kiếm muội, sao giờ này còn không ngủ?"
"giống tỷ thôi, mau lau lên giường đắp chăn đi, ngoài này lạnh"
Tử Nguyên không thèm nhìn Tử An một cái đi một mạch đến giường
" còn đứng đó?"
Tử An từ từ đi lại, nằm cạnh Tử Nguyên
" có phải tỷ thích vương gia không?"
Dù biết người Tử Nguyên thích là thái tử nhưng Tử An lại hỏi về vương gia
" ta thật không hiểu, muội trước giờ ít khi bước khỏi cửa phủ, sao lại quen biết nhiều người như vậy chứ?"
" tỷ thật sự muốn biết?"
Ngoài trời mưa lất phất, Tử An nói xong liền huýt một tiếng sáo, từ bên kia bức tường có tiếng huýt vọng lại
" Vương gia không ở trong phủ còn ra rừng trúc lúc trời mưa không sợ sẽ bệnh à?"
An Cơ cười hì hì
"muội gọi như vậy thật là không quen, cứ gọi ta An ca như trước đi"
Tử Nguyên nhìn cô với vẻ khó hiểu
" ta không thích ở trong hoàng cung kia, nó như trói buộc ta lại vậy với cả ta lo muội cần tâm sự ta lại ở trong thành muội huýt sáo ta không nghe được nên sớm đã tạo một nơi ở đây để dễ bề trò chuyện"
Tử An nhìn Tử Nguyên tiếp lời An Cơ
" thật không ngờ nghĩa huynh của ta lại là vương gia đó nha, nghĩa muội như ta lấy làm vinh hạnh quá"
"cứ xem ta là An Cơ không cha không mẹ là nghĩa huynh của muội đi, thân phận vương gia ta đã buông bỏ từ rất lâu rồi, chỉ khi về cung mới nhận lại, đây không phải hoàng cung không cần câu nệ như vậy đâu!"
" a! Khi nãy muội đi dạo vài vòng trong ngự hoa viên có thấy mấy nhành hoa hồng xinh đẹp lắm, không biết huynh có thể sai người cho muội vài cây giống trồng không?"
" được, cho muội, đều cho muội"
" đa tạ An huynh"
"hôm nay muội mệt quá, muội ngủ trước, huynh cũng ngủ sớm đi nhé!"
Bên kia không có tiếng hồi đáp
Tử Nguyên nhìn cô không chớp mắt
"thì ra..thì ra muội biết vương gia là như vậy. Còn thái tử? Sao muội quen biết được người?"
" ta nói tỷ rồi, hắn là một kẻ biến thái phiền phức, tỷ không nên quen biết hắn, càng không nên yêu hắn"
"hình...hình như ta động lòng mất rồi"
Tử An thầm nghĩ " trời má, mới gặp lần đầu đã đâm ra động lòng, định làm phim yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên cho tôi xem à? Mô Phật"
"hả? Động lòng? Tên thái tử biến thái? Trời!! Tỷ nghĩ sao vậy??:
" tỷ không biết, nhưng nhìn thái tử, hình như ngài ấy có tình cảm với muội"
" không đời nào, hắn ghét muội còn không hết huống hồ"
Tử Nguyên chỉ thở dài một hơi rồi nhắm mắt chợt giọt nước mắt lăn ra chảy dài xuống sống mũi rồi xuống tóc
"thái tử quả thật không có tình ý với muội với cả muội cũng có người trong lòng rồi, tỷ dừng lo"
Cô đặt tay mình lên mặt Tử Nguyên nhẹ lau nước mắt cho y
"thật không?"
"Ta chưa bao giờ lừa gạt tỷ cả"
Cô nói nhưng trong thâm tâm có chút đau thắt lại, dường như ở đâu đó trong trái tim cô từ lâu cũng đã có chỗ cho thái tử điện hạ , người mà cô luôn cho là biến thái kia.
Tử Nguyên như nhớ ra điều gì đó
" muội biết sử dụng kiếm?"
Tử An ngớ người trước câu hỏi, bởi cô Tử An này cũng mới 16 tuổi thân lại là nữ nhi biết sử dụng kiếm là điều quá sức tưởng tượng
"muội không, chỉ để có gì hù dọa thôi, chứ dùng kiếm thì muội không hề biết"
" nhìn cách muội cầm nó không thể nào là không biết dùng"
" là vương gia chỉ muội cầm chứ chưa chỉ muội dùng đó chứ"
Tử Nguyên ngẫm nghĩ rồi im lặng nhắm nghiền mắt
Tử An cứ thế ôm lấy Tử Nguyên mà yên giấc, còn Tử Nguyên vẫn chẳng thể ngủ được. Sáng hôm sau, Tử Nguyên đã rời đi từ sớm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top