Nhị vương phi hồi phủ rồi à?

Thế là lại qua một đêm, sáng sớm tinh mơ A Nhàn với giọng nói gấp gáp chạy vào đánh thức tam tiểu thư:

"tiểu thư, đại tiểu thư về đến cửa phủ rồi kìa, mau dậy, may dậyyyyy"

Đây không phải là lần đầu tiên đại tiểu thư xuất cung hồi phủ, cứ dăm bữa trong cung chán nản, cô lại xin vương gia cho cô về nhà mẹ đẻ, nhị vương gia hết lòng yêu thương cô, thấy cô trong cung cũng buồn chán nên thỉnh thoảng cho cô về, có khi còn đi cùng cô

"Ừm, hả! Thay y phục, thay y phục"

Cô cuống quýt lên khi nghe A Nhàn nói

Thay y phục, vệ sinh cá nhân xong, cô ra trước phủ nghênh đón nhị vương phi về nhà

" về rồi, về đến rồi"

Phu nhân vẫn nét mặt mừng rỡ chào đón con gái lớn từ cũng trở về

Tử Minh từ từ bước xuống xe ngựa

Tử An khụy gối, dập đầu mà hành lễ, mặt có chút thất vọng

" tiểu nữ, tham kiến nhị vương phi"

Tử Minh vội chạy lại nâng tay Tử An

"muội đó, có cần phải khách sáo vậy không?"

" người gả đi có chồng cao chức trách hơn, tiểu nữ không dám mạo phạm vương phi, cũng không muốn mạo phạm vương gia"

" còn tiểu nữ! Ta là tỷ tỷ của muội của gọi ta là tỷ tỷ cần gì phải 1 tiếng vương phi 2 tiếng nhị vương phi?"

Lần nào về, Tử An cũng gọi tử Minh là vương phi, không vương phi thì nhị vương phi còn tự gọi mình là tiểu nữ khiến Tử Minh cảm thấy tức giận. Mẹ cô biết cô tức giận liền kéo tay cô lại lắc đầu

" khiến vương phi tức giận, tiểu nữ quả đáng trách, xin được về phòng tự kiểm."

Nói rồi cô đứng dậy quay mặt đi một mạch vào phòng không mảy may quay lại nhìn Tử Minh lấy 1 cái

"nương, tiểu An từ sauu con xuất giá cứ thế nào á, cứ kì kì quái quái"

" có mỗi con là nó cung kính hai tiếng vương phi khi gặp mặt đó, ta không không biết làm sao nó lại gọi con như vậy con xem xe con bé giận gì rồi làm hòa đi"

Về phòng, cô ngồi trước hiên huýt một tiếng sáo

" ta quên mất, giờ ngươi chắc là đang ở núi Trùng An luyện kiếm rồi"

Cô thở dài một tiếng, bước vào trong, ngồi sào cây đàn, lại gãy một khúc, lần này, cô gãy khúc Loạn trần hí của Tưởng Tưởng, bài hát mà trước đây cô yêu thích, trước khi ngủ đều nghe, vừa gãy đàn, vừa hát, giọng ca như bay bổng khắp phòng, cô đơn, một mình cô ngồi trong phòng gãy đàn hát ca, đàn đến mức tay chảy máu nhưng cô vẫn cố chấp đàn, ngưng đàn, cô vừa hát đi ra ngoài rút thanh kiếm múa hệt vị Ca kỹ trong bài vì lang quân mà múa, mà hát, mà chết. Rồi cuối cùng, khi câu cuối cùng trong bài vang lên cô ngồi khụy xuống, đưa lưỡi kiếm vào cổ mình mà ngân tiếng hát

" Dây đàn đoạn nhân sinh đến đay, từ biệt vấn vương"

A Nhàn sau cửa trông thấy dáng vẻ cô để kiếm kề cổ liền chạy vào

" tiểu thư... tiểu thư"

Cô lau nhẹ giọt nước mắt trên má, cất đi thanh kiếm

"ta không sao, ngươi ra ngoài đi, ta không muốn ai làm phiền, có ai vào phòng thì nói tam tiểu thư muốn tự kiểm vì làm vương phi tức giận, không tiếp"

" nhưng...nhưng"

" nhưng gì! Ra ngoài!"

A Nhàn đã quen với dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng của cô liền ra ngoài

Từ Ngoài A Nhàn nói vọng vào

" Tiểu  thư cần gì gọi em, em ở ngoài cửa canh cho tiểu thư"

" ngươi lấy cơm với đồ ăn ngươi ăn dùm ta đi, ta không có hứng ăn, biết ta không ăn nương lại lo"

A Nhàn cười khì khì

"người muốn em ăn thì người nói, chứ phu nhân trước giờ có lo người đã ăn hay chưa đâu"

Tử An trong này ngồi ngắm ra chỗ A Nhàn sau cánh cửa được đóng phì cười

Tử Minh muốn biết rõ sao Tử An lại kiên dè với mình như vậy liền tới phòng cô dò hỏi, vừa bước qua cửa vào hoa viên phòng cô A Nhàn liền chạy ra, A Nhàn hành lễ:

"hồi tiểu thư ấy hồi vương phi, tam tiểu thư đã đóng cửa tự kiểm khi làm vương phi tức giận, hiện không tiếp một ai, mong vương phi lượng thứ"

" đến ngươi cũng vậy? Ta phải vào nói rõ với muội ấy, ngươi né ra"

Từ trong phòng, có tiếng nói vọng lên

" phiền nhị vương phi rời đi, tiểu nữ hiện đang ăn năn hối lỗi không muốn tiếp đãi một ai, nếu có nhã hứng, mời vương phi di bước đến phòng nhị tỷ của tiểu nữ mua vui, chỗ tiểu nữ không đáng cho người lui tới"

Tử Minh ngoài này nghe thấy liền tức tối, mặc kệ lời của cô, của A Nhàn mà xông vào phòng, đến cửa phòng cô đẩy cửa bước vào, thấy Tử An đang ngồi chễm chệ chơi cờ, cô chạy lại hất bàn cờ, nhìn tay Tử An đang rỉ máu cô liền nâng bàn tay Tử An lên

Tử An hốt hoảng giật lại hành lễ

" Tiểu nữ đang tịnh tâm kiểm điểm, mong vương phi đi nơi khác mà mua vui"

"ta không mua vui! Tịnh tâm kiểm điểm? Tịnh tâm kiểm điểm bằng cách chơi cờ? Bằng cách hành hạ bản thân mình đến chảy máu tay?"

"tạ vương phi quan tâm, tiểu nữ tự lo cho bản thân được, mong nhị vương phi đi nơi khác mua vui"

Cô dập đầu dưới chân Tử Minh, Tử Minh nghe thấy cô câu đầu đã đuổi cô, câu 2 cũng đuổi cô liền quay đi

"ta đã gây lỗi lầm gì với muội để muội phải xa lánh ta như vậy, ta đã làm gì để muội vui vẻ với ta ngày trước giờ đây như hai người xa lạ?"

"tiểu nữ tự biết mình thân phận thấp hèn, tự thân tránh xa là điều tốt, nay lại làm vương phi tức giận, mong vương phi di bước tìm nơi khác mua vui"

Tử Minh tức giận đến phát khóc, hai giọt nước mắt chảy dài xống má quay mặt nhìn Tử An đang quỳ dưới chân mình rồi quay mặt bước đi, A Nhàn đứng ở cửa thấy cô đi ra liền đóng cửa phòng lại rồi hành lễ

" tam tiểu thư mấy nay mệt mỏi do ngủ không đủ giấc, mong vương phi thức lỗi vì đã chọc giận người"

Tử Minh ngồi xuống dưới mái hiên

" nếu ngày đó, tôi biết hắn cũng liên quan đến Viên Thành sớm hơn một chút thì dù có chết cũng không mong em cưới hắn ta!"

Nói dứt câu cô lắc đầu cười lớn

Tử Minh nhìn A Nhàn khó hiểu

" Viên Thành? "

" A Nhàn, lấy ta thuốc, tay ta lại bị thương rồi."

" dạ tiểu thư"

A Nhàn từ từ hé cửa bước vào lấy thuốc băng vết thương cho cô

" người đó, vết thương cũ chưa khỏi đã làm vết thương mới"

" hứ, ngươi đó, còn nói 1 câu ta liền gả ngươi cho A hoàn Tô Thị bây giờ, nhắc Tô thị mới nhớ, ngươi nhắn cho Hương Quỳnh cô nương giúp ta mong cô ấy lượng thứ ta nữ cải nam trang với, hôm trước chưa nói xong đã bị tên biến thái đó giật mất cây trâm rồi"

Tử Minh ngoài này nghe có tên biến thái giật trâm muội muội liền đẩy cửa xông vào

"biến thái? Cướp trâm? Ai, ai dám ức hiếp muội?"

Tử An tay đang được A Nhàn băng bó liền rút lại hạnh lễ

" vương phi, phiền vương phi lo lắng, chỉ là một con ếch trong ngự hoa viên thôi"

" còn nữ cải nam trang?"

"không có gì đáng lo, phiền vương phi rời khỏi phòng của tiểu nữ"

Tử Minh dần quen rồi, ngồi xuống ghế

" bổn vương phi muốn ở đây, ngươi muốn đuổi ta đi?"

Tử An nghe thấy liền quỳ xuống

"tiểu nữ không dám,nếu người muốn ở đây, tiểu nữ sẽ không làmm người chướng tai gai mắt"

Nói xong cô đứng dậy đi một mạch, cô đi đến núi Trùng An, không vào môn phái, cô đi lại 1 con suối trong núi ngồi thiền, tài ngồi thiền của Thu Ngân rất đỉnh, cô có thể ngồi thiền cả ngày không nằm nghỉ, cứ thế, canh này sang canh nọ, trời đã tối

" trời tối rồi, tiểu thư ta nên về thôi"

" ngươi về nói với nhị tỷ ta ngủ ở bên rừng trúc, nếu muốn tỷ cứ qua phòng ta ngủ ta cùng tỷ trò chuyện, đêm nay ta không về"

"dạ tiểu thư"

Cô quay về căn nhà nhỏ của An Cơ, trước mắt cô là căn nhà tranh be bé, trông thích mắt

" An huynhhhhh"

An Cơ từ trong bước ra

" hả"

" tối nay muội muốn ngủ ở đây"

" haha, được thôi, muội cứ ngủ trong nhà, ta ra cây trúc ngủ"

" muội đóiiii"

" ta vừa nấu xong bữa tối, muội vào ăn cùng đi"

TỬ An từ từ đi vào, bên trên bàn được đặt một bình hoa chỉ cắm mỗi cây trúc, cô cùng hắn dùng bữa tối

A Nhàn quay về phủ, thấy phu nhân đang cùng vương phi và nhị tiểu thư dùng bữa, cô từ từ đi lại chỗ nhị tiểu thư nói nhỏ vào tai cô

"nhưng mà như vậy có nguy hiểm quá không?"

"xin tiểu thư yên tâm, có nô tì ở bên, chẳng phải cũng có tiểu thư ở bên sao, tam tiểu thư dễ gì mà nguy hiểm"

" còn bữa tối? Muội ấy không ăn à?"

" trên đường về, tam tiểu thư đã ăn rồi"

" không được, ngươi kêu muội ấy về ngay!"

" lượng thứ, ý chủ tử đã quyết nô tì không có quyền lên tiếng"

Tử Nguyên nhìn Tử Minh rồi nhìn vào bát cơm

" thôi cho muội ấy ở đó đi, tối ta sang"

" dạ, nô tì xin lui"

Tử Minh như biết được gì đó gặn hỏi

" có việc gì vậy?"

" không có gì đâu"

Dùng xong bữa, Tử Nguyên sang phòng Tử An mà ngủ

cô huýt một tiếng sáo nhưng lại không huýt được

" Tử An!!"

Tử An đang nằm bên kia bức tường giật nảy mình

" hả?"

" về đây ngủ với taaa, ta sợ!!!!"

Tử An cười hì hì

" muội trèo tường về à?"

" ta không biết! Muội về đây!!"

Tử An nhanh nhứ thoắt đã leo qua bức tường nhảy cái bộp xuống đẩy cửa vào phòng

Tử Nguyên thấy cô liền chạy ra ôm bật khóc như đứa trẻ

"muội...muội vì ả ta mà bỏ tỷ!!"

Tử A khẽ vỗ vào lưng cô

" ta ở bên kia tường mà nào có bỏ tỷ, chả phải sau này tỷ xuất giá cũng bỏ ta như người ấy sao?"

" không giống! Ta không giống ả"

" rồi rồi, không giống, ngoan a, nín nè"

Cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn lăn dài trên má y

"sao tỷ lại khóc?"

" ta sợ, ta sợ tối, thường ta ngủ đều có A Nhã ở bên, nay ta cho A Nhã ở bên phòng rồi"

" sao tỷ không cho A Nhã qua đây?"

"cho qua đây rồi làm sao kêu muội về??"

Tử An khẽ đánh vào mũi cô

" tỷ đó, lắm chiêu trò"

Tử Minh không biết tự khi nào đã đứng trước cửa khóc nức nở

" nhìn cảnh muội vui vẻ với muội ấy, ta lại nhớ muội đối xử với ta hệt như vậy, tại sao chứ Tử An? Tại sao muội phải né xa ta như vậy chứ"

Tử Nguyên và Tử An cùng lên chiếc giường kia ngủ Tử Nguyên nhìn đăm đăm mắt Tử An

" sao muội xa lánh đại tỷ thế"

Tử An quay nhìn sang trần nhà

" ta muốn hỏi tỷ, nếu muội xuất giá, về lại nhà với thân phận nhà chồng, người hầu 8 người luôn túc trực ở bên, nếu muội bất kính với muội cũng có nghĩa bất kính với phu quân muội, phu quân muội chả phải sẽ ghét tỷ, sẽ phạt tỷ tội bất kính à?"

" ta mặc kệ, muội là muội muội ta, muội xuất giá rồi cũng là muội muội ta, ta cứ bất kính"

Tử An quay sang nhìn thẳng vào mắt cô

" Tỷ ngốc quá, muội có về nhà mẹ đẻ cũng không muốn lôi hết thảy kẻ hầu ngườii hạ về để giám sát mình"

"vương phi có thai rồi"

Tử An nhoẽn cười tỏ vẻ vui mừng "vậy à" rồi hạ giọng

" vậy có phải muội nên cung chúc nhị vương phi một tiếng không?"

Tử Minh đứng ở ngoài đã nghe hết thảy cuộc trò chuyện, hiểu được lý do tại sao tam muội lại né tránh mình nhoẽn miệng cười rồi rời đi

Tử An nghe tiếng động liền rút thanh kiếm ra chạy nhanh đến mở cửa chỉa kiếm

"Ai?"

Bên kia, An Cơ nghe thấy tiếng hét của Tử An liền cầm kiếm bay lên đứng trên bức tường

" Ai!"

Tử Minh hốt hoảng, tự dưng đâu ra có 2 người tự đâu xông ra chỉa thẳng kiếm vào mặt mình hỏi "Ai''

"là ta, Lâm Tử Minh, đại tiểu thư Lâm phủ"

Tử An liền buông kiếm quỳ xuống

" tiểu nữ có tội! Xin vương phi tha tội"

An Cơ nghe Tử An cung kính gọi hai từ " vương phi" liền hạ kiếm cười hì

" hóa ra là vương phi"

Tử Minh nhìn lên bức tường nhìn người đàn ông

" còn ngươi, ngươi là ai"

"con trai nhị thân vương An Thành, An Cơ"

"nghe danh đệ đã lâu, nay mới dược gặp mặt, sao đệ lại ở đây"

"ta trước giờ luôn ở đây"

Tử An vội chen ngang 2 người nói

" không còn gì nữa, làm phiền huynh rồi"

" không sao, ta về trước, có gì gọi ta"

" đa tạ An huynh"

Nói xong cô quay về phòng đóng sầm cửa mặc ánh mắt của Tử Minh vẫn đang nhìn cô

" ai đấy?"

" là con nhái thôi, muội nhạy quá haha"

Nói xong cô quay trời về giường ôm Tử Nguyên mà ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh