Lâm Tử An! Có thể đừng lạnh lùng như vậy..được không?

An Nguyên thái tử chạy đến trước mặt cô, cô nhìn y với ánh mắt hời hợt:

" thái tử gọi tiểu nữ?"

" đúng! Là ta gọi nàng! Ta muốn nói là hoàng tổ phụ ta đã làm gì ông nàng ta đều không biết"

Chàng hạ thấp mình, hai tay vịn vào vai cô gái nhỏ nhẹ nhàng nói cho cô hiểu được nhưng cô thì khác..

"Thế thì sao chứ? Người cũng là thái tử gia, là hoàng tôn của người bức chết ông tiểu nữ thôi"

" ta chính là An Nguyên!! Nàng không thích họ này ta liền đổi! Nàng không thích ta ở đây ta liền dọn đi! Ta chính là kẻ phàm phu tiểu tục đó có thể vì nàng mà buông bỏ tất cả!!"

" điện hạ, người không phải muốn phủi là bụi sẽ hết được, vẫn còn đó"

Cô vừa rời đi vừa nói, cô khựng lại đôi chút rồi cúi mặt xuống đất.

"Tử An! Ta yêu nàng! Ta thật sự yêu nàng! Dù hoàng tổ phụ ta có ra sao tổn hại đến nàng ta đều hận! Hận thấu tận xương tủy! Có thể...có thể đừng lạnh lùng với ta như vậy nữa...được không?"

Tử An che miệng cười quay đầu

" ta chỉ mới mười sáu tuổi đó!"

" ta chờ nàng!"

" hai mươi tuổi ta mới xuất giá đó"

" 4 năm! Ta đơi được! Chỉ mong nàng cũng muốn gả cho ta"

"ta muốn chàng đổi tên họ, xuất cung ở ẩn cùng ta đó"

"giang sơn này ta không cần nữa, cần nàng bên ta, là ta có cả giang sơn rồi"

Tử An nghe vậy xong chạy phắc lại ôm lấy y

" Tiểu An giết người không gớm tay đó"

"nàng muốn trảm ai, ta trảm cho nàng!"

" Tiểu An muốn chàng chỉ có một mình ta trong đông cung không muốn có hoa nhài, hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ đó"

" đều nghe theo nàng!!"

Nghe vậy Thu Ngân như động lòng hôn vào môi AN Nguyên cái chụt rồi chạy mất, vô tình hoàng hậu đi ngang thấy được liền nỗi trận lôi đình

" con...con!!!"

" hoàng nương"

" còn ra thể thống gì nữa chứ!"

"nàng là thái tử phi của con, làm vậy có gì mà không ra thể thống?"

"con đã dùng kiệu 8 người khiêng đón nàng ta chưa? Đã vén khăn đầu nàng ta chưa mà gọi nàng ta là thái tử phi!!"

Hoàng hậu tức giận. Bởi lẽ thái tử điện hạ đã có hôn ước với cháu gái của bà Vương Thiên Hoa con gái Vương Quốc Công nay lại hôn người con gái khác. Ở cái thế giới dùng 1 vợ 1 chồng như An Dy quốc thì đó là điều phải quấy không đúng luật phạt nặng mới cam

"khẩn xin hoàng nương thành toànn cho con được lấy nàng làm phi tử! Dùng kiệu tám người khiêng đón nàng về cung"

"sằng bậy! Nàng ta mới mười sáu tuổi, ta gả cho phụ thân con cũng phải hai mươi tuổi đó!"

"haha, vậy đợi 4 năm con sẽ danh chính ngôn thuận rước nàng về phủ!!"

"còn phải cho Thiên Hoa làm thiếp thất đó"

" nhưng....nhưng Tử An nàng ấy, không thích con nạp thê thiếp"

"hệt ta, hahah, đứa con dâu thật là giống ta ngày trước"

Hoàng hậu lướt ngang qua mặt An Nguyên thái tử mà cười to, khựng lại, y nói nhỏ

" để xem, con có chờ nỗi tiểu a đầu đó không đã!"

An Nguyên cúi người

"con nhất định sẽ chờ được nàng, chỉ mong hoàng nương và phụ hoàng thành toàn"

" còn đợi bọn ta thành toàn? Cả kinh thành nhờ con mà ai cũng biết tam tiểu thư Lâm gia Lâm Tử An được chọn làm thái tử phi rồi, còn đợi bọn ta thành toàn?"

"hoàng nươngggg"

" nương gì mà nương chứ, cùng ta đến thăm nhị thẩm của con đi"

Nói rồi, hai người cùng nhau đến Mộc Chi phủ thăm nhị vương phi Lâm Tử Minh

"tham kiến hoàng hậu nương nương"

"tham kiến hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ"

"aida! Mau đứng dậy, đứng dậy!"

"tạ ân hoàng hậu nương nương"

Hoàng hậu dần bước đến chỗ Tử Minh

"muội đó, sao rồi? Dạo này tiểu hài tử đây có quậy phá gì muội không?"

Tử Minh nhìn sang Tử An

" nhờ sự yêu thương dì nó, mỗi lần nói dì nó cái gì nó liền đạp muội"

Hoàng hậu cũng nhìn sang Tử An

" kết bè phái ngay cả khi hài tử còn trong bụng luôn à? Haha, khâm phục ngươi thật"

Tử An ngơ ngác

"tiểu nữ...tiểu nữ..... "

Cô thầm nghĩ " mình có làm cái gì sai đâu chứ? Rõ ràng là nó muốn đạp mà đổ cho mình kết bè phái với nó!! Thật là"

An Nguyên dần đứng cạnh Tử An

" nàng nói xem đứa trẻ trong bụng hiểu chúng ta nói gì không chứ?"

Tử An mặt lạnh tanh nhìn sang An Nguyên

" người đó! Đứng xa tiểu nữ ra một chút, có hoàng hậu nương nương ở đây đó!"

An Nguyên kéo eo cô lại gần người mình

"nàng nói xem"

Tử An nhìn hoàng hậu ngại ngùng

"con xem con bé mặt đỏ cả rồi kìa, còn không mau thả ra cho con bé thở"

Tử An nhún người tỏ vẻ tạ ân

"người muốn biết thì lại nói chuyện với nó đi, tiểu nữ không biết gì hết"

An Nguyên nghe vậy liền chạy đến Tử Minh giơ tay định đặt vào bụng nhưng e ngại lại bị Tử Minh kéo tay đặt lên

"ngươi xem, dì ngươi hung dữ như vậy, sau này.."

Chưa nói hết câu, hài tử trong bụng Tử Minh đã đạp bàn tay to lớn đang đặt lên bụng mẹ nó

" bênh dì như vậy à? Hâha, còn nhỏ như vậy đã bênh dì vậy rồi"

Tử An cười hì hì thầm nghĩ " ta lạy ngươi tiểu quỷ à, ngươi mà còn bênh ta nữa chắc ta bay đầu đó!! Tha cho ta đii!!"

An Nguyên giật mình thả tay ra, Tử Minh nhìn y che miệng cười

"tiểu nữ xin xuống bếp chuẩn bị chút đồ dùng trưa"

"sao ngươi lại xuống bếp?"

" chỉ là tiểu nữ muốn tự nay nấu đồ ăn cho vương phi thôi"

" vậy ngươi xuống nấu đi, ta cũng về cung trước"

Tử Minh, An

" cung tiễn hoàng hậu nương nương"

Hoàng hậu rời đi, Tử An ngồi xuống đặt tay lên bụng Tử Minh

"con đó, còn dám đạp vào nương con mạnh như vậy, con tin ta đợi con chào đời rồi ta sẽ đánh con không?"

Hài tử trong bụng không có động thái gì, chắc là sợ

"ta muốn ăn"

"ta xuống bếp nấu cho tỷ!"

Thái tử điện hạ đứng bên nghe vật liền ngơ ngác hỏi

" còn ta?"

Tử An không nói gì Cô đi một mạch xuống bếp

"có phải nàng còn hận con vì tổ phụ con bức chết ông nàng không?"

"không đâu"

"ngộ nhỡ sau này nàng không muốn lấy con nữa thì sao?"

Tử Minh thở dài

"con đó, suy nghĩ lung tung"

Tử An xuống bếp nấu cháo bồ câu cho Tử Minh, ở hiện đại, cô nghe người khác nói cháo bồ câu rất tốt cho thai phụ sẵn có 1 con trong bếp cô liền nấu lên, cẩn thận lóc hết xương cho Tử Minh, ban sáng cô cũng nghe Tử Minh nói đến thịt nướng liền xiên vào cây thịt nướng cho Tử Minh

"xong rồi đây, xong rồi đây"

" món gì đây, món gì đâyyy"

"cháo bồ câu đó, rất tốt cho thai phụ nha"

Tử An lấy chén múc cho Tử Minh đầy vung

" còn có thịt nướng của tỷ đâyy"

Tử Minh vui vẻ nhận lấy chén cháo

" muội không ăn?"

"muội không đói, muội ngắm tỷ ăn"

An Nguyên bỉu môi nhìn Tử An

"ta đói"

"người thân nam nhi nhường tỷ ăn được không? Muốn ăn như vậy tự về phủ sai người nấu ăn đi"

" ta muốn ăn món nàng nấu"

"ta không cho!"

Tử Minh chỉ biết mĩm cười múc từng muỗng cháo ăn

Ngày qua ngày, Tử An sau hôm đó vẫn giữ nét lạnh lùng cạch mặt thái tử điện hạ khiến thái tử gia nghĩ nàng vẫn giận người, cứ nghĩ đến lần nàng chủ động hôn mình thái tử liền buồn lòng, phải chăng đó là nụ hôn mà nàng trả lại người rồi sau này cả hai ân đoạn nghĩa tuyệt? Ngày ngày, thái tử gia đều ở trong Mộc Chi phủ, đến chiều tà mới chịu về phủ thái tử, việc phê duyệt tấu sớ cung dần giảm sút, vào buổi thượng triều hôm ấy, thái tử gia đã bị đương kim hoàng thượng quở trách phạt ở trong phủ 1 tháng không được bước ra dù chỉ là nửa bước, còn nói Thu Ngân, hẳn từ lâu cô đã biết từ khi mình đột nhiên hóa thành Tử An thì Tử An cũng đã chết, cô không biết tại sao Tử An lại chết, cũng không biết vì sao trong lòng mình lại muốn né xa thái tử ra một chút. Hôm đó, ngày 6 tháng 9, là sinh thần Tử An và cũng là ngày Tử Minh mang thai bước sang tháng thứ 8

"hôm nay sinh thần muội, muội muốn gì? Ta mua cho muội"

" muội?? Muội không thích gì cả, trên đời này có gì mà muội muốn có chứ"

"vậy ta xuống bếp nấu mì cho muội?"

"thôi, tỷ tha cho muội, tỷ mang thai 8 tháng rồi còn đòi xuống bếp nấu đồ ăn cho muội, tỷ muốn vương gia đánh chết muội à?"

Từ xa, đã nghe tiếng bước chân đang gấp gáp chạy đến Mộc Chi phủ, hóa ra đó là thái giám của phủ thái tử

"nhị vương phi, tam tiểu thư"

Tử An nhìn thấy người quen mắt

" người là..."

"thần là thái giám bên cạnh thái tử gia, thái tử gia biết hôm nay là sinh thần của tiểu thư liền kêu thần đem quà mừng đến đây"

"hắn đâu? Rất lâu rồi ta không thấy hắn đến thăm"

"thái tử không cho nô tài nói, chỉ muốn nô tài đưa người miếng ngọc bội này, thái tử nói rằng đây là miếng ngọc bội khắp cả kinh thành chỉ có 1 cái, biết tiểu thư cũng thích ngọc bội nên nay ban tặng cho người"

"tặng ta? Sao lại khắc An Nguyên?"

"nô tài thiết nghĩ chắc thái tử muốn tiểu thư nhìn vào ngọc bội mà nhớ đến thái tử gia, không còn gì nữa, nô tài xin lui trước"

"người đưa miếng ngọc bội này nói với hắn, 1 là hắn đem đến cho ta, 2 là không tặng gì cho ta, đừng nhờ người khác, quả thật không thành ý"

Nói xong cô quay đi, mặc kệ tên thái giám đang khó xử lui về phủ thái tử

" thái tử gia"

An Nguyên đang ngồi trên ngai duyệt tấu sớ

" sao? Nàng ấy nhận chứ?"

Nhĩ Ân lắc đầu

" tam tiểu thư nói rằng 1 là người đích thân đem tặng, 2 là đừng tặng, đừng nên nhờ người khác"

Thái tử tức giận bẻ gãy cây bút cống phẩm trên tay

" nàng!!! Nàng!!"

Nhĩ Ân quỳ xuống

"hái tử gia bớt giận, chắc tiểu thư chưa biết người bị hoàng thượng trách phạt nên mới nói thế"

"từ lúc nàng ấy nói là hoàng tổ phụ ta giết ông nàng, nàng càng hận ta hơn"

"không đâu thái tử, Tử An tiểu thư ngoài lạnh trong nóng chắc chắn cũng đặt người trong tâm"

Thái tử chỉ cười hời hợt cho qua

Hôm đó, sinh thần thứ 17 của Lâm Tử An, cơn mưa lất phất dai dẳng từ tờ mờ sáng đến trận trưa mới dứt hẳng, không mì trường thọ, không quà mừng, không câu chúc những điều dó Thu Ngân từ lâu đã dần quen nhưng thật không ngờ, nay lại buồn đến vậy, còn chưa nói đây không phải là sinh thần của cô mà của Tử An

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh