Làm trò
" Aaaaaaaa"
Tử Nguyên hét lớn, Tử An liền bịt miệng nhị tỷ cô lại
" suỵttttttt"
Tử Nguyên từ từ bình tĩnh, hạ giọng:
" sao ngươi lại ở đây, ta không ưa ngươi, mau cút khỏi đây đi"
" bên phòng muội có chuột, muội sợ chuộttttttt"
Tử Nguyên nghe thấy phì cười
" ái chà, ta tưởng ngươi cả đời không biết sợ là gì chứ, nay lại sợ chuột, hahahah nực cười"
" thật ra muội muốn bên tỷ một chút <quàng ta ôm lấy eo> muội không muốn tỷ ghét muội nữa"
" ta mà thèm ghét ngươi? Ngươi vốn dĩ kông lọt nỗi mắt ta!"
Tử An dụi đầu vào lưng y
" vậy thì tốt, ta mong tỷ không ghét ta, một ngày nào đó tỷ xuất giá rồi, tỷ cũng chẳng thấy thiếu đi một người mà tỷ ghét <nói xong cô nhắm mắt ngủ ngay>"
" Ta luôn ghét ngươi! Ghét ngươi vì ngươi sinh ra sau ta! Ngươi biết không lúc nương chưa có ngươi, người cũng đối xử, cưng chiều, nâng niu ta nhưng từ khi có ngươi, nương không còn thương ta nữa, trong mắt nương chỉ còn có ngươi! Ngươi nghĩ xem ta có nên ghét một người cướp mẹ mình không?"
Tử Nguyên thầm nghĩ, ánh mắt có chút rưng rưng uất ức
Sau quay lưng lại, cô từ từ ngắm nhìn nhan sắc của tiểu muội này, vuốt mái sang
" quả thật xinh đẹp, muội đẹp như vậy, ta sao có thể không ganh tị được chứ, đã thế còn được nương thương như vậy"
Sáng hôm sau, hai nô tì của 2 vị tiểu thư cũng lần lượt vào hầu hạ, A Nhàn cất tiếng
" hồi tiểu thư, đến giờ dậy rồi ạ"
Tử An muốn nướng thêm chút
" 5 phút nữa điiiiii"
" 5 phút?? Tam tiểu thư, người còn không sau sẽ trễ đó, nhị tiểu thư đã dậy đi thỉnh an phu nhân từ sớm rồi đấy"
" ta muốn ngủ thêm chút, nói với phu nhân hôm nay ta bệnh không đi thỉnh an được"
A Nhàn cùng a hoàn nhị tiểu thư từ từ lui xuống
" hồi phu nhân, hôm nay tam tiểu thư trở bệnh nên không đến thỉnh an, nhờ nô tì đến báo, mong phu nhân lượng thứ"
Phu nhân mặt có chút biến sắc
" vậy à? Có cho đại phu xem qua chưa?"
" chỉ là sốt nhẹ, uống chút thuốc là khỏi, phu nhân đừng lo"
" ừm"
" nô tì xin lui"
Về lại phòng nhị tiểu thư, A Nhàn lay lay người Tử An khẽ nói
" tiểu thư à, ta về lại phòng mình thôiiii"
" ừm"
A Nhàn chải tóc lại cho Tử An, cô nhìn A Nhàn với ánh mắt mèo yêu
" ta đói rồi"
"để em đi chuẩn bị đồ ăn cho người"
Tử An gật đầu, A Nhàn lui đi, bỗng có tiếng chân người bước vào phòng, Thu Ngân liền nhảy vọt lên giường giả vờ ho khụ khụ
" Ai....Ai đấy"
Từ ngoài vọng vào
" Là ta, Tử Minh đây, nghe bảo muội bệnh nên ta đến thăm này"
" là...là tỷ à?"
Từ ngoài bước vào, Tử Minh người vận y phục màu hồng phấn trông rất kiều diễm tay cầm thang thuốc
" là ta <ngồi xuống cạnh giường Tử An>"
" muội sao rồi? Đỡ hơn chưa?"
" muội..muội đỡ nhiều rồi"
ho khụ khụ sặc sụa nhưng chỉ giả bộ hoyyy
"vậy mà nói đỡ nhiều, A Oanh đi sắc thuốc cho tam tiểu thư"
A Oanh nhận lấy thang thuốc, khẽ nhún người
" dạ tiểu thư"
Từ xa A Nhàn không biết có sự hiện diện của đại tiểu thư từ xa vọng tới
" tiểu thư, em sai ngự thiện làm toàn món người thích ăn đấy toàn là món cay không thôi, người nói xem hôm nay có ai đến thăm người không?"
Tử Minh trợn mắt nhìn Tử An
" à! Toàn đồ cay cơ đấy? Lại bảo sốt? Ăn cay? Muội là đang lấy độc trị độc à:)"
Tử An chỉ biết cười trừ
"đâu...đâu có, mấy món đó là A Nhàn thích ăn chứ muội chỉ hảo ngọt không thích cay mà"
A Nhàn từ ngoài bước vào
"tiểu...tiểu thư"
Tử Minh gằng giọng
" e hèm, đồ cay? Tiểu thư thích?"
A Nhàn liền quỳ xuống dập đầu
" nô..nô tì..."
" đạiii tỷ!! Tỷ không nhận ra là muội đang giả vờ bệnh sao:3 <đánh yêu y>"
" sao lại không? Muội đó, ngày càng ương bướng rồi, sau sao có thể xuất giá đây?"
"hongggg muộiiii hỏng xuấtttt giá đâuuuuuuuuu"
" muội đó!"
" tỷ dùng trưa với muội nha!"
"đượcccc"
Suốt bữa ăn, Thu Ngân cứ hỏi miết về Mộc Chi nhị vương gia
" muội làm sao thế, cứ hỏi mãi về ngài ấy"
"đâu có gì đâu, chỉ là muội thắc mắc về huynh ấy chút thôiii"
" thắc mắc gì chứ, toàn mấy câu hỏi trên trời, gì mà huynh ấy có nhắc tới đã gia nhập môn phái nào không? Ta thấy muội cứ kì kì quái quái"
" gì mà kì quái chứ, muội chỉ hỏi về huynh ấy chút thôi mà"
" mà trước giờ muội chưa hỏi về huynh ấy nhiều đến vậy"
Tử An vờ đánh trống lãng
"nấm này ngon thật, sau nhất định muội sẽ ăn nhiềuuu"
Tử Minh lắc đầu
" được, cho muội cả!"
Tử An dừng đũa
" Tỷ, sau này lỡ....lỡ một ngày nào đó muội và huynh ấy chỉ được giữ mạng 1 người tỷ chọn ai?"
Tử Minh nghe vậy hoang mang
" hả? Sao lại là muội với huynh ấy?
" thì tỷ thử chọn xem"
" tất nhiên là muội rồi a đầu ngốc"
Tử An vui vẻ cười rồi ăn nốt phần còn lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top