Hoang mang
Nữ nhân tướng mạo như trúc, da trắng tựa bông vận trên mình y phục đen huyền được thêu những con bướm tinh xảo bằng chỉ vàng nổi bật, mặt che bằng mảnh khăn đen nhưng vẫn không đủ giấu đi khuôn mặt say đắm lòng người của cô, trên tay cầm song kiếm được khãm ngọc bích trông xinh đẹp nhưng có chút tàn ác nồng mặc sát khí
" đi thôi"
" tuân mệnh"
A Nhàn cúi người tay hành lễ mà nói rồi dùng kinh công dẫn Tử An đi, băng qua rừng trúc sau bức tường, đi đến núi Trùng An, chưa vào cửa cô đã đứng ngoài hỏi A Nhàn cặn kẽ những điều ở thế giới này:
" ta là ai? Làm gì ở núi này?"
A Nhàn ngờ ngợ nhưng vẫn giải thích cho Thu Ngân về chuyện nơi đây
" người là môn chủ ở đây, người ở đây đều là do người chiêu mộ được nhằm trả thù cho sư phụ người"
" sư phụ ta? "
"hửm? Môn chủ bị sao vậy, đến sư phụ mình mà người cũng quên được sao?" A Nhàn thầm nghĩ
"Bẩm môn chủ, sư phụ người là Nhĩ Thương tướng quân, cũng là môn chủ đời trước của môn phái. trong cuộc chiến giữa sư phụ người cùng môn chủ phái đối địch là An Viên, trận chiến xảy ra kịch liệt nhưng thầm lặng, thần không biết quỷ không hay sau đó 2 môn chủ cùng biến mất chỉ để lại bức thư truyền môn chủ cho người, ở An Viên phái nghĩ rằng môn chủ ta đã giết môn chủ họ xong biến mất nên hằng tháng đều đến đây lấy hai hay nhiều mạng các đồng môn coi như trả mạng "
Thu Ngân hiểu chuyện liền từ từ bước vào, ngồi chiễm chệ trên điểm cao nhất, từ từ quan sát mọi thứ
" Mừng môn chủ trở về"
Những con người ở dưới dần cúi người hành lễ, quan sát hồi, cô lên tiếng
" miễn lễ"
" tạ môn chủ"
Ở một phút nào đó, Thu Ngân cảm thấy thương cho Tử An rất nhiều, nhỏ tuổi như thế phải làm những thứ lớn lao như vậy, quả là một người không thể xem thường.
Cẩm Thanh đột nhiên bước ra giữa điện cung kính cúi người với cô:
" hồi môn chủ, Viên Thành môn chủ An Viên phái lại đến lấy mạng đồ đệ phái ta, tính đến nay đã 120 mạng người, nhưng nay hắn biết trong tay ta đang giữ kim liên hoa nên muốn đến để cướp đi "
Tử An nhìn mặt A Nhàn với vẻ khó hiểu, A Nhàn vội chạy lên ghé tai giải thích
"kim liên hoa và hoa sen vàng có thể trị bách đọc, bách bệnh cũng như có thể hồi sinh người đã chết"
"hẳn chúng không biết kim liên hoa được giấu ở đâu nên đành giết 2 mạng người để ta giao nộp đây, đừng hòng"
Nói rồi Thu Ngân đứng phắc dậy, tay cầm song kiếm từ từ bước xuống cùng A Nhàn đến An Viên phái, cô dùng thân thể nhỏ bé của Tử An có chút không quen nhưng may thay lại được người ba đáng kính của mình đầu tư cho học về nhiều khía cạnh trong đó cũng có họ về kiếm đạo nên việc sử dụng kiếm với cô là quá đỗi quen thuộc. Không quen với thân hình mới cô một lúc sau mới có thể hạ gục được nhưng tên canh gác trước An Viên phái, không còn một tên, máu nhỏ giọt trên lưỡi kiếm sắc bén, ánh nến lập lòe, có 2 tiểu cô nương không rõ danh tính bước dần vào trong An Viên điện. Trước mắt cô là vị nam nhân cao ráo, tóc hơi xoăn màu hạt dẻ, hai tai nâng niu thanh kiếm sắc bé, mặt được che bởi chiếc khăn voan xanh
Tử An thấy được nam nhân liền tức giận chỉa kiếm thẳng vào mặt hắn:
"ngươi là Viên Thành?"
" nếu đúng thì sao mà nếu sai thì sao?"
Gã nam nhân dùng ánh mắt trìu mến ngắm nhìn thanh gươm trên tay
" ta hỏi ngươi, sao lại giết 2 đồ đệ của ta?"
" ngươi nghĩ xem tại sao ta lạ giết 2 tên đó?"
" vì sư phụ ngươi? Nếu nói vậy ta có nên mỗi tháng giết 2 mạng người của môn phái ngươi không? Sư phụ ta cũng mất tích sao trận chiến đó cơ mà!"
Viên Thành từ từ đứng dậy, đi từ từ rồi đừng ngang hàng với cô khẽ nói:
" chỉ đúng một phần, ngươi biết rõ phần còn lại cơ mà?"
" kim liên hoa?"
" xem ra cũng không ngốc, đúng, ta cần kim liên hoa, loài hoa có thể chửa được bách bệnh bách độc còn có thể hồi sinh người chết chẳng phảii là món đồ chơi thú vị sao?"
Vừa nói hắn vừa đi lại chỗ ngồi, hai tay gác lên đùi mắt nhìn chăm về cô khẽ nghiêng đầu
" hahaahahaha đừng hòng"
Nói rồi hai người đánh nhau kịch liệt, không ai chịu nhường ai đến khi cả hai mệt lả người, Tử An mới chịu thôi sau đó biến mất
Viên Thành ôm lấy ngực
" gớm phết, một đứa con gái có thể làm ta nội thương như này, nữ nhân ở thế giới này thật kì quái"
Viên Thành từ từ bỏ khăn che mặt xuống, khuôn mặt điển trai với đôi mắt xanh trông rất lạ mắt
Tử An về lại phòng ngủ của mình, vừa ngồi xuống cũng do nội thương nên cô phun máu tứ lung tung. A Nhàn đóng cửa lại thấy cô phun máu liền hốt:
" tiểu thư... tiểu thư không sao chứ?"
" ta không sao, chỉ là bị thương chút thôi"
" người chưa ăn gì, để em đi lấy chút đồ cho người ăn"
" thôi, ta không muốn ăn, với cả ăn bây giờ sẽ tăng lên mấy cân mất, tốt nhất là nên nghỉ ngơi"
Nói rồi cô thay đồ, xõa tóc chuẩn bị an giấc
" ngươi cũng nghỉ đi, hôm nay mệt rồi"
" dạ thưa tiểu thư"
" ngày mai có cần thỉnh an phu nhân không?"
" dạ có ạ"
" lui chậm nhất là canh nào?"
" dạ giữa canh thìn ạ"
" được lui đi"
" dạ"
Nến trong phòng được thổi tắt hết chỉ còn ánh trăng nhập nhòe, Thu Ngân tay gác trán trằn trọc mãi không ngủ được
" sao em hay quá vậy, chị chỉ dùng 1 chút ít lực của em thế mà lại chém hết được người ở môn phái kia, thật ra là sao? Em nói cho chị biết được không Tử An? Sao em có thể mạnh mẽ kiên cường tài giỏi như vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top