Đại tỷ xuất giá 2

Tin đồn lan xa, đại tiểu thư Lâm gia- Lâm Tử Minh chuẩn bị xuất giá, trong ngoài kinh thành ai cũng biết. Trong cung, có người nhàn hạ, Từ Huyên, thái giám nhị vương gia-An Mộc Chi khẽ cúi người nói vào tai y:

" Hồi vương gia, nô tài nghe mọi người truyền tai nhau rằng đại tiểu thư Lâm phủ sắp phải xuất giá, cũng không biết nhà nào may mắn được đại tiểu thư gả vào"

" muội ấy...xuất giá à? Ngươi lấy bộ giá y ta để trong phòng, ngày mai đến phủ muội ấy chúc phúc"

" tuân lệnh vương gia"

Từ Huyên công công rời đi vào phòng vương gia lấy bộ giá y được may tỉ mỉ gói lại vào cái tương nhỏ

Tử Minh vừa về phòng đã đóng sầm cửa lại khóc sướt mướt mặc Tử An gõ cửa thế nào cũng không ra. Tử An thấy đại tỷ không chút động tĩnh liền lớn giọng:

"Đại tỷ, đại tỷ! Mộc Chi ca đến thăm tỷ kìa mau mở cửa sắc mặt huynh ấy như là đang giận lắm đó"

Tử Minh nghe thấy tiếng hét của Tử An có nói đến Nhị vương gia liền vội vàng lau đi nước mắt, mở cửa ra, trước mặt cô chỉ là tam muội muội Tử An, Tử An thấy cô mở cửa liền chặn lại  nhanh chân chạy vào phòng, ngồi vào bàn rót trà thư thái, mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn chăm chăm vào chậu hoa được đặt ở bàn trang điểm cạnh giường

"  tỷ, tỷ nhìn xem hoa ở bàn trang điểm cạnh giường của tỷ tỷ vì tỷ mà tàn hết rồi này"

" Nó tàn lâu rồi, do tỷ chưa muốn thay đi

" là huynh ấy tặng nhỉ? "

" ừ, là huynh ấy"

Tử Minh đi lại chỗ bàn ngồi cạnh Tử An

" tỷ yêu huynh ấy đến mức như thế sao?"

Đôi mắt Thu Ngân có chút đượm buồn nhìn về Tử Minh, không biết là chính cô cảm thấy buồn hay do chính Tử An buồn vì không muốn đại tỷ vấn vương gã nam nhân ấy...

" nếu tỷ nói nếu nương gả tỷ cho một người nam nhân khác không phải huynh ấy tỷ sẽ tự vẫn, muội tin không"

" muội biết tỷ rất đau lòng khi không được gả cho người mình thương, muội không biết quá khứ của hai người thế nào, chỉ muốn khuyên tỷ chút ít, tỷ nghĩ xem, nương có nói vì chút chuyện nhỏ huynh ấy đã trở mặt với tỷ thì huynh ấy có đặt tỷ trong lòng không chứ, đúng hai người là thanh mai trúc mã nhưng chỉ mình tỷ tương tư huynh ấy còn huynh ấy? Huynh ấy đã bao giờ yêu tỷ chưa hay chỉ do tỷ tự mình đa tình!"

Tử Minh nghe xong chỉ biết dựa vào vai Tử An khóc nấc

" ngoan a, tỷ lấy phu quân không chỉ vì mình mà còn vì nương nữa, nương gửi gấm hi vọng có cháu bồng bế hết vào tỷ đấy, đêm nay muội ngủ cùng tỷ, ở đây cùng tỷ, được không?"

Tử Minh nghe muội muội nói thế gật đầu, mi mắt đẫm lệ nhìn cánh hoa tàn úa vẫn được nâng niu chăm sóc

Tối đó mưa lớn như đang khóc thương cho Tử Minh đột nhiên có sấm to, Thu Ngân vốn là người sợ tiếng sấm liền cuộn tròn vào người Tử Minh, là con một nên từ nhỏ Thu Ngân đã muốn có một người chị che chở

" nhìn muội kìa, ban trưa là nữ hán tử giờ lại yếu mềm cuộn vào người ta như vậy, có mất mặt không chứ"

" sao lại mất mặt? Ta còn nhỏ như vậy sợ sấm không phải chuyện thường sao? Thật không mất mặt gì hếttt"

Đôi tay nhỏ bé Thu Ngân ôm trọn eo của Tử Minh, một hương thơm khó tả tựa mùi bồ kết sộc hẳn lên mũi cô làm cô chỉ biết hưởng thụ, Tử Minh đã lim dim ngủ, đột nhiên A Nhàn khẽ mở cửa phòng vào

"tiểu th..."

"suỵt!"

Tử An từ từ buông tay đi ra phía bàn mắt không rời nhìn vào chỗ Tử Minh đang nhắm mắt ngủ say

" có chuyện gì sao?"

" hồi môn chủ, Cẩm Thanh lại chuyển thư đến"

Tử An giấu cái thư trong tay áo rồi cho A Nhàn lui

" ta biết rồi, lui đi"

" dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh