Đại tỷ xuất giá 1

Cứ như vậy, cô ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ A Nhàn mang nước ấm vào cho cô rửa mặt rồi gọi cô dậy:

" tiểu thư... tiêu thư, đã trễ rồi người mau dậy đi"

"ưmmmm, hả? Trễ giờ rồi? Trời ơi tiền lương của tôiiii"

Cô mở mắt hốt hoảng, sau đó sực nhớ ra mình là đang ở An Dy quốc.

" còn chưa được về nữa à?"

Cô thở dài một hơi rồi nằm lại ra giường nhắm mắt bĩu môi

A Nhàn cho lui hết thảy số nha hoàn kia xong chạy lại chải tóc cho Tử An, nhìn vào người y đang chải tóc cho trong gương

"ngươi là ai?"

" ta là Tử An"

" không phải, nếu ngươi là tiểu thư thì hôm qua đã giết tên Viên Thành đó, ngươi còn không nhớ tên sư phụ mình, rốt cục ngươi là ai? Sao lại ở trong dáng vẻ của tiểu thư nhà ta!?"

Biết giấu không được, cô nhắn mắt ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quay lại nhìn A Nhàn mà nói:

" ta quả thật là Tử An, ngươi lại nghi ngờ ta? Ta không nhớ tên sư phụ vì ta muốn quên đi sự ra đi của người! Ta không thể à còn nữa, ngươi cũng chỉ là nha hoàn có thể nghi ngờ chủ tử mình sao?"

A Nhàn đột nhiên quỳ xuống dập đầu:

" nô tì biết lỗi mong tiểu thư tha tội"

" thôi nhanh đứng dậy chải tóc cho ta thỉnh an nương"

" dạ"

Tuy không tin mấy nhưng cũng phải buộc tin, người cô đang chải tóc cho là tam tiểu thư Lâm Gia, Lâm Tử An. Rời khỏi phòng, hít một hơi thật sâu mùi hương của hoa lá, Thu Ngân di bước

"Tử An thỉnh an nương"

" tiểu An ngoan, mau đứng lên nào"

" tạ nương"

" con xem, con là người đến sớm nhất đấy, cùng nương dùng thiện nào."

" vâng ạ"

Tử An cùng ngồi ăn với vị phu nhân vừa ăn vừa bàn chuyện:

" con nghĩ xem bao giờ ta có cháu ngoại đây?"

Tử An đang ăn liền sặc cơm nhưng cố nén ngượng ngùng đáp:

"cái đó phải tùy vào đại tỷ chứ ạ, con chỉ muốn ở bên nương cả đời này thôi "

Phu nhân chỉ biết câm nín mà ăn sợ nói ra thêm câu nào sẽ bị phọt cơm câu đó

Dùng xong thiện thì Tử Minh, Nguyên cũng đến thỉnh an

" thỉnh an nương"

" ngồi đi."

Tử An cùng hai vị tỷ tỷ ngồi xuống thưởng trà

" Tử Minh, con nay cũng lớn rồi, cũng đã 19  tuổi đầu rồi không thể ở cạnh phụ mẫu mãi được, nay nương tìm được nhà môn đăng hộ đối rồi, hai bên gia đình đồng ý cũng định được ngày lành tháng tốt rồi, con xem xem."

Tử Minh với vẻ không vui cúi gầm mặt xuống, tay giằng xé chiếc khăn tay, cô từ nhỏ vốn ái mộ nhị vương gia, đệ đệ đương kim hoàng thượng An Mộc Chi, tình thân từ nhỏ, hai người cũng được coi là thanh mai trúc mã của nhau.

" chẳng phải đã nói sau này sẽ gả con cho Mộc Chi ca sao? Nay sao lại tìm một gia đình khác gả con đi rồi?< mắt cô rươm rướm nước>"

" cũng không trách được, con một lòng thương nhị vương gia, nhưng con thấy không người ta hờ hững với con bao nhiêu, còn huống hồ con với nhị vương gia từng yêu thương nhau nhưng vì chút chuyện nhỏ mà vị vương gia kia trở mặt với con còn gì, nương đây chỉ muốn tốt cho con thôi"

Nước mắt Tử Minh nhỏ giọt

" con mệt rồi, xin nương, con về trước"

Phu nhân khẽ lắc đầu rồi nhìn sang Tử Nguyên làm cô giật thót mình

" hả? Nương đừng nhìn con, nương muốn gả con thay đại tỷ thì không được đâu, con mệt rồi, cũng về nghỉ trước đây."

"Tiểu An con xem, 2 đứa nó lớn đầu lớn cổ thế rồi, ta chỉ muốn gả cho nó tấm chồng thôi mà đứa nào cũng không chịu, con nghĩ xem, ta đã lớn tuổi thế này rồi, chúng có còn không mau lấy chồng thì khi nào ta có cháu bồng bế đây?"

"việc này con cũng không biết, thật sự bây giờ con cũng chưa muốn lấy chồng, nhị tỷ thì con thấy còn trẻ con quá, đại tỷ thì tương tư, con không biết phải giúp nương thế nào nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh